Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Dối lừa

Bíp...bíp...bíp...

"Alo?"

"Alo, mày đang ở đâu, cho tao ngủ nhờ nhà mày vài hôm được không?"

"Trời, Anh Huy đâu mà lại gọi cho em?"

"..."

Hoàng im lặng khi nghe thấy câu hỏi đó, nó lại làm trái tim Hoàng vỡ thêm một mảnh. Đầu dây bên kia thở dài, như biết trước được câu trả lời

"Được rồi, chờ em xíu, em ra đón anh giờ, gửi địa chỉ đi!"

Cúp máy, Hoàng thẫn thờ nhớ về hình ảnh của Huy. Cậu chạy vào nhà vệ sinh, ngắm nhìn bộ dạng te tua của mình trước gương. Cậu thấy mình thật vô dụng và xấu xí. Từ lúc Huy nói lên lời chia tay, Hoàng càng nghi ngờ về bản thân. Ai cũng biết cậu rất nhạy cảm và dễ khóc, từ lúc có Huy, cậu mạnh mẽ hơn nhưng chính vào giây phút này, bức tường bảo vệ bị sụp đổ bởi chính người xây nên - Huy.

"Anh Hoàng!"

Cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn, quay về phía tiếng gọi, cậu khẽ mỉm cười như thấy được tia nắng ấm áp, chạy tới, xà vào lòng người em đã cứu cậu trong giây phút này

"Khang à, anh vô dụng quá, anh ngu lắm đúng không?"

"Sao anh lại nói thế?"

Khang vừa nói vừa vỗ về người anh của mình

"Anh xấu xí, anh thật sự đã ảo tưởng Huy yêu anh...!"

Hoàng nắm tóc, đấm liên tiếp vào đầu mình như một kẻ tâm thần. Khang cố nắm chặt lấy tay Hoàng như một lời an ủi. Cậu vùng vẫy, tát vào mặt mình, hét tên Nguyễn Huy - cái tên đã ghim sâu vào tiềm thức của cậu

"Nguyễn Huy!!! Nguyễn Huy!!! NGUYỄN HUY!!!!"

"Dừng lại, anh Hoàng!"

"Mày thật vô dụng, thật xấu xí!! Mày là thằng tồi!! Mày không xứng, mày không xứng!!!"

Giữa trời đêm lạnh lẽo, Hoàng hét lên có khác gì kẻ điên đâu! Khang bất lực, đứng nhìn người anh tự dằn vặt bản thân, khẽ rơi lệ. Khang chưa từng nhìn cậu trong bộ dạng này, mà ngày hôm nay, lại chứng kiến cậu trong một ngày mưa lạnh lẽo

Mãi một lúc, Hoàng mới dừng lại. Đầu tóc rồi mù, mặt đỏ ửng, lem nhem nước mắt. Khang nhìn thấy tay Hoàng rỉ máu, có vài cục máu đông dính trên tay. Nó nắm chặt lấy tay cậu không cho cậu rời khỏi tầm mắt mình

"Tay anh làm sao đây?"

"Không sao, nhẹ mà"

"Sâu như này mà bảo nhẹ, để về em băng lại cho"

Khang dìu cậu ra xe, ai ngờ lại chạm mặt Nguyễn Huy đang đi bộ cùng với một người con gái khác. Khang vội che mắt Hoàng lại, nhưng có vẻ Hoàng đã đánh hơi được mùi hương quen thuộc. Cậu cố kìm nước mắt đừng rơi, nhưng rồi càng cố nén thì nó càng muốn nổ tung. Cậu thấy khó thở, tay ôm ngực. Tại sao cậu càng cố quên thì nó lại càng xuất hiện

"Khang? Em đi đâu đây?"

Khang buông thõng hai tay đang che mắt Hoàng để lộ một gương mặt đỏ hồng, nhầy nhụa nước mắt của Hoàng. Hoàng mở mắt nhìn về phía Huy. Trước mắt cậu là một cảnh tượng khó tin

"Hoàng...?"

Khang đẩy cậu vào xe đóng cửa một cái rầm mặc cho Huy còn chưa hiểu chuyện gì.

Chát

Khang quay sang tát bộp vào mặt Huy. Cô gái bên cạnh Huy sững sờ

"Này mày làm cái đéo gì đấy?"

"Chưa khiến bà xía vào, con mất dạy!"

"Mày nói cái gì đấy? Thằng chó này!"

"Người ta đang hạnh phúc bà chen chân vào giữa khác gì con mất dạy không?"

"Tao với Huy quen nhau lâu rồi đấy! 3 năm rồi"

3 năm? Hoá ra cậu đã bị vứt bỏ từ lâu. Hoàng ngớ người, quay ra ngoài cửa sổ, liếc nhìn nhan sắc ả kia. Mà ả kia cũng đẹp thật, nhan sắc ấy hút hồn người ta đi mất. Bảo sao cậu bị vứt bỏ. Cậu khẽ lau đi những giọt nước mắt đáng xấu hổ. Cậu làm cái gì cũng xấu nên là Huy mới bỏ sao?

"Hơ, 3 năm rồi à Huy? Anh lừa dối Hoàng tận 3 năm! Tại sao anh không chia tay luôn đi để Hoàng ra cái cớ sự này!"

"Cớ sự? Hoàng bị làm sao à?"

"Không khiến anh phải quan tâm, giờ anh chả là cái đéo gì trong mắt chúng tôi cả!"

"Cho anh gặp Hoàng...chỉ một chút thôi"

Huy nắm chặt lấy bàn tay của Khang, hy vọng nó cho anh xem tình trạng của Hoàng bây giờ. Khang chỉ cảm thấy chán ghét cái cặp dâm phu dâm phụ này, chẳng thèm liếc lấy một cái

"Anh toàn gây rắc rối cho Hoàng thôi giờ anh trò quan tâm Hoàng là có ý gì? Lợi dụng à? Nói chung là tôi cấm anh xuất hiện trước mặt Hoàng thêm một lần nữa!"

Nó chỉ thẳng vào đôi mắt ngập nước của anh đầy căm phẫn. Nó lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái. Một lúc sau điện thoại của Huy reo lên một tiếng ting

"Đây là số tiền tôi thay Hoàng trả cho anh, coi như là tiền chấm dứt mối quan hệ khốn nạn này đi. Sau này đừng để tôi nhìn thấy anh một lần nào nữa! Với cả bỏ cái con nhỏ này đi, tôi giới thiệu cho anh một cô bạn gái..."

Nó cúi thấp người xuống, ngước lên nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy. Vô hồn đến khó tả

Nó ném một danh thiếp xuống dưới đất, miệng cười khinh. Nó nhìn sang ả ta, ả ta vẫn đứng chết lặng chẳng biết nói gì

"Xinh đẹp hơn cái cục thịt thối rữa này"

Đạt được ý muốn, nó xoay người mặc cho cặp tình nhân ấy thẫn thờ

"Thế nhá!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com