C104
Chương 104: Hoành thánh của sư tôn
Một ngọn đèn lồng yếu ớt du đãng trên Đỉnh Tử Sinh, kiếm tìm nửa sợi cô hồn trở lại.
Sau khi Dẫn Hồn Đăng sáng, người sống lại không thấy được Mặc Nhiên, hắn giống như cũng thành bán quỷ, đạp khắp thềm nhỏ đá xanh, đi khắp hiên lang lầu đài, mà ngóng nhìn.
Hồng Liên Thủy Tạ, Điện Sương Thiên, Tam Sinh Đài...
Đâu đâu cũng đều đi khắp, lại đều không thấy được bóng dáng của y.
Mặc Nhiên không nhịn được mà nghĩ, có phải là sư tôn khi còn sống đã mệt mỏi lắm rồi, sau khi chết liền không chịu gặp hắn nữa?
Ý nghĩ này khiến hắn như rơi vào hầm bằng, bước chân càng gấp, vạt áo quét qua cỏ dại, thình lình nhìn thấy đầu cầu Nại Hà có một người đứng thẳng, vắng vắng lặng lặng, bi bi thảm thảm, tức khắc lòng bàn tay đổ mồ hôi, lòng như nổi trống, vội vã chạy về phía người kia.
"Sư tôn –"
Quay đầu lại là một hồn phách không hề quen biết, có lẽ cũng là đệ tử mất mạng trong trận Thiên Liệt kia, nghiêng nửa gương mặt, toàn là máu tươi, đờ đẫn mê mang nhìn Mặc Nhiên.
"... Xin lỗi, nhận lầm rồi." Mặc Nhiên ngập ngừng, vội vàng đi qua người cậu ta. Vong hồn nọ đã mất thần trí, chỉ cứng đờ nhìn Mặc Nhiên đi qua trước mắt mình, tuyệt không hề cử động, cơ thể trắng toát đứng im tại chỗ, giống như xác tằm còn sót lại trên đời.
Trong lòng Mặc Nhiên không khỏi càng thêm xiết chặt.
Nếu Nhân Hồn của sư tôn cũng giống như cậu ta, trở thành cái xác không hồn, thì nên làm như thế nào? Cho dù mình tìm được y, thì có thể trông được y đến hừng đông không?"
Ngựa sắt binh thương hoảng loạn đạp qua trong lòng, bước chân càng lúc càng nhanh.
Ngước mắt, chợt thấy cũng không biết từ khi nào, mình đã chạy tới trước cửa Mạnh Bà Đường.
Mặc Nhiên suy nghĩ trong lòng, ngày thường sư tôn không hề có chấp niệm với chuyện ăn uống, có lẽ sau khi y hồi hồn, cũng sẽ không có ý đến nơi bếp núc này lần nào.
Đang định quay người rời đi, lại nghe được một tiếng thở dài khe khẽ bên trong Mạnh Bà Đường.
Thanh âm kia rất nhỏ, lại giống như một tia sấm sét nổ vang trong đầu Mặc Nhiên.
Hắn gần như là lảo đảo mà phá tung cửa vào, run rẩy nhấc lên Dẫn Hồn Đăng trong tay. Ánh Hồn Đăng giống như mặt trời mới mọc, ấm áp lại mờ nhạt, soi sáng bên một bóng hình bạch y nhẹ bay.
Khớp ngón tay trắng bệch, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay.
Nửa sợi hồn phách của Sở Vãn Ninh, cô đơn đứng trong phòng bếp lớn như vậy. Bóng hình nhàn nhạt, thật giống vết mực lâu năm phai màu, nhưng chính xác là dáng điệu của y.
Trên người mặc xiêm áo lụa sương trắng khi chết, góc áo còn nhuốm vệt máu lớn, thê lương lại đẹp đẽ vô cùng, càng làm nổi bật nước da tái nhợt cực kỳ, sắc như sương mù, giống như chỉ cần một làn gió cuốn, hồn phách của y sẽ tiêu tan không còn.
Tay Mặc Nhiên cầm đèn, nhìn hoa trong gương, trăng trong nước ngay trước mặt.
Muốn đi mau mau, chỉ sợ chậm, y lại đi mất.
Muốn đi từ từ, lại sợ nhanh, mộng liền nát tan.
Vạn ý nghĩ chất chồng, hốc mắt lại không khỏi hơi ửng đỏ, bao nhiêu áy náy xộc lên trong lòng, hắn chỉ cảm thấy mình nợ y, đứng ở bên y, quả thực là xấu hổ vô cùng.
Đèn lồng nhẹ nhàng lay động.
Tới gần, thấy y đang bộn bề bận bịu, giống như có chút nôn nóng, lại vụng về đến thế.
Sở Vãn Ninh đang làm gì?
Hắn đi tới sau lưng y, nguyên muốn giúp vong hồn đáng thương kia một tay, nhưng khi nhìn thấy một màn trước mắt, lại như bị sét đánh, sau khi kinh hãi cực đại tiêu tan rồi, một cơn đau đớn bất chợt há cái miệng đầm đìa máu me, hung hăng cắn vào cổ hắn.
Mặc Nhiên bỗng lùi ra sau hai bước, chậm chạp lắc đầu, lại không nói được nửa lời.
Giờ phút này, cho dù cầm mũi dùi đâm vào lồng ngực, móc trái tim tươi sống ra, cùng với huyết quản và thịt vụn, cũng không thể đau hơn nữa.
Hắn nhìn thấy, đôi tay của Sở Vãn Ninh, bởi vì đôi tay trước khi chết đã kéo mình, cứ thế mà bò qua bậc thềm hơn ba ngàn cấp, đôi tay đã sớm tróc thịt bong da, máu đào lẫn lộn, đang chầm chậm sờ soạng trên bàn.
Trên bàn, có bột mì, gia vị, nhân thịt.
Trong chiếc nồi bên cạnh đang đun nước, nước đã sôi trào từ lâu, mà đồ ngốc Sở Vãn Ninh này lại không biết hạ nhỏ lửa đi một chút, khói nước mịt mờ khiến mọi thứ đều chìm đắm đến mức thật mơ hồ...
Lại có lẽ cũng không phải là hơi nước làm mắt người nhìn mơ hồ, mà là chính viền mắt của Mặc Nhiên ẩm ướt.
Sợi Nhân Hồn kia của Sở Vãn Ninh, đang chầm chậm vê nặn vỏ hoành thánh, y vốn có một đôi tay cực tinh tế, thần binh lợi khí từ ngón tay mảnh dài của y mà hạ xuống, kết giới vạn trượng từ giữa hai bàn tay y mà nổi lên.
Nhưng giờ, hai tay kia lại tàn tạ không chịu nổi, khe khẽ run rẩy, lại cẩn thận từng li từng tí mà gói từng chiếc hoành thánh tròn vo.
"..."
Mặc Nhiên dùng lực nâng cánh tay lên, ra sức lau hai mắt đỏ bừng, lại vẫn không nói ra được một câu.
Sở Vãn Ninh đưa lưng về phía hắn, có lẽ cuối cùng cũng nhớ ra nước trong nồi đã đun quá lâu, sợ là còn mặc kệ, thì sẽ cạn mất, thế là lại đi tìm nồi.
Y sờ soạng.
Phải, y sờ soạng.
Cuối cùng Mặc Nhiên cũng lấy lại tinh thần từ trong khổ đau có thể dìm chết hắn, hắn bước nhanh, vòng đến bên cạnh sư tôn.
Hắn nhìn rõ rồi.
Sau khi 3 hồn phân ly, mỗi hồn sẽ thiếu đi một chút gì đó. Hoặc là ký ức, hoặc là thần trí, hoặc là xương cốt máu thịt.
Mà sợi Nhân Hồn quay về từ Âm Phủ này, là mất một bộ phận cảm giác.
Sở Vãn Ninh trở về từ Địa Phủ, hai mắt mờ, thính giác dường như cũng không quá tốt, đụng rớt đồ vật, thậm chí không biết được là đã rơi đi đâu. Nhưng cho dù như vậy, y lại vẫn nỗ lực đến thế mà đi làm một bát hoành thánh phổ phổ thông thông, tầm thường vô cùng này. Giống như đây là chuyện y thích làm nhất khi còn sống, trong hơi nước mơ hồ ở đây, y lại có thể có được một khắc dịu dàng.
Mặc Nhiên thấy vậy, chỉ cảm thấy tim đau như muốn nứt ra, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong nhất thời thực sự suy nghĩ chẳng ra, chỉ đứng bất động tại chỗ, nhìn hết thảy mọi thứ trước mặt.
"Loảng xoảng."
Hồn phách hai mắt gần như mù, bởi vì thực sự nhìn không rõ, vô ý đánh rơi lọ muối của Mạnh Bà Đường.
Sở Vãn Ninh như bị kinh động một phen, lặng lẽ thu tay lại, khuôn mặt vương vết máu loang lổ toát ra thần sắc thật bất an.
"Người muốn lấy thứ gì..."
Một tiếng nói khàn khàn vang lên bên người y, gần như là nghẹn ngào, áy náy cực điểm, đứt từng khúc ruột.
"Con giúp người, có được hay không?"
Sở Vãn Ninh có hơi kinh ngạc, nhưng dường như vì hồn phách không được đầy đủ, tâm trạng cũng không quá rối ren, rất nhanh lại yên tĩnh trở lại.
Mà Mặc Nhiên lại là mỗi lời nói ra, đều gần như gian nan, gần như cầu khẩn.
"Sư tôn, để con giúp người đi, có được hay không..."
Nước trong nồi sôi sục, trong phòng bếp, vật chết là ấm áp, náo nhiệt, người sống lại là thê lương, tĩnh lặng. (vật chết ở đây là sự vật không hoạt động aka vật tĩnh)
Thật lâu sau, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc của Sở Vãn Ninh, ngọc vỡ Côn Sơn, trầm thấp bình thản.
"Ngươi đến rồi?"
"... Vâng."
"Đến rồi thì tốt, ngươi đứng bên chờ một lát. Đợi bỏ hoành thánh vào nồi luộc xong rồi, đi mang cho Mặc Nhiên đi."
"...!"
Mặc Nhiên khẽ giật mình, không hề rõ Sở Vãn Ninh đang nói gì.
Nhưng thấy Sở Vãn Ninh sờ soạng, bỏ từng chiếc hoành thánh tuyết ngọc chắc mẩy vào nồi, khuôn mặt trong hơi nước lại trút bỏ nét sắc bén, lộ ra vẻ hiền hòa khác thường. Sau đó nói: "Hôm qua ta phạt hắn nặng như vậy, chắc phải hận ta rồi. Nghe Tiết Mông nói hắn mãi vẫn không chịu ăn gì, khi ngươi đem qua cho hắn, thì đừng nói là ta làm. Hắn mà biết, sợ sẽ không chịu ăn."
Trong đầu Mặc Nhiên rối ren một nùi, dường như có bí ẩn gì đó đã ngủ đông cả nửa đời, bắt đầu rục rịch động đậy, đội đất mà lên.
"Sư tôn..."
Sở Vãn Ninh cười khổ nói: "Ta sợ là đối đãi hắn có chút hà khắc quá. Nhưng cái tính muốn gì làm nấy của hắn như vậy, dù sao cũng phải đổi... Mà thôi, không nói nữa, ngươi giúp ta đi tìm cái bát tới đây, phải dày một chút. Bên ngoài gió rét, bưng qua cố đừng để lạnh."
Sắp đội đất, sắp đội đất.
Dường như nghe được trong đầu có tiếng tan vỡ rất nhỏ, khoảng hồi ức nào đó cuối cùng cũng xòe móng vuốt bén nhọn của nó mổ vỡ vỏ cứng, gào thét như lệ quỷ mà vồ giết Mặc Nhiên!
Chỉ một thoáng, u ám đất trời.
Hoành thánh.
Sư Muội.
Sư tôn.
...
Đó là lần đầu tiên hắn ăn hoành thánh Sư Muội làm, ngày đó, bởi vì hắn lỡ bẻ hoa quý Vương phu nhân trồng mà bị Sở Vãn Ninh trách phạt, Thiên Vấn đánh hắn da tróc thịt bong, còn cả tâm như tro nguội.
Hắn nằm trên giường không dậy nổi, chỉ nghĩ mình hái hoa vốn là muốn tặng cho sư tôn, lại gặp phải trận đòn roi không hề khoan nhượng, hắn cảm thấy mình lúc trước mù mắt rồi mới có thể coi trọng Sở Vãn Ninh, là tâm trí bị mỡ heo làm mê muội mới có thể thấy Sở Vãn Ninh dịu dàng, thấy Sở Vãn Ninh quan tâm hắn.
Cũng chính là ngày đó, Sư Muội bưng một bát hoành thánh tương ớt, nhanh nhẹn đi vào trong phòng hắn, tiếng nói nhẹ nhàng, ngữ điệu ấm áp, còn có hoành thánh sưởi lòng ấm phổi, khiến những thất vọng của hắn với sư tôn, toàn bộ đều trở thành hảo cảm với Sư Muội.
Nhưng ai hay...
Nhưng ai hay!!
Sợi vong hồn kia đứng lặng bên cạnh hắn, Nhân Hồn của mỗi người chết quay về đều không như nhau. Như La Tiêm Tiêm, đi xem cố sự mình không rõ sau khi chết, lại như người bên cầu Nại Hà ban nãy, không hề ràng buộc, chỉ sững sờ đi qua nơi từng sống trước khi vãng sinh.
Sợi Nhân Hồn này của Sở Vãn Ninh, đã mất hai mắt, cũng không phân rõ được tiếng nói của người bên cạnh, thậm chí không biết chiều nay chiều nào.
Y quay về thế gian, có lẽ là khi còn sống cảm thấy có một chuyện làm không tốt, làm sai rồi, cảm thấy tiếc nuối.
Muốn bù đắp.
Thế là, cuối cùng Sở Vãn Ninh ra một quyết định không giống như khi còn sống.
Hoành thánh được múc ra, đựng trong bát. Sợi hành xanh biếc, nước canh màu sữa, còn thêm tương ớt.
Y đưa bát cho "Sư Muội", nhưng đột nhiên, phút cuối lại dừng lại.
"Chung quy ta cũng đối đãi hắn, hơi quá không hợp tình lý rồi." Sở Vãn Ninh lẩm bẩm.
Trầm mặc mấy phần.
"Mà thôi. Không cần ngươi đi đưa nữa. Tự ta đi xem hắn một cái, rồi nói với hắn câu xin lỗi."
Mặc Nhiên ngơ ngác nhìn, sắc mặt đã tái nhợt như hồn phách.
Vốn tưởng rằng là sư tôn quá lạnh, lạnh như sắt giá, khiến lòng của mình đông thành băng. Nhưng đâu ai liệu rằng sư tôn lại đối tốt với mình...
Nuối tiếc y không buông xuống được nơi trần thế, lại là mình.
— rồi nói với hắn, câu xin lỗi.
Băng tan rồi, đã thành nước, thành đại dương mênh mông.
Mặc Nhiên chầm chậm đưa tay, vùi mặt vào sâu trong lòng bàn tay.
Bả vai khẽ run.
Tâm như sắt đá? Tâm như sắt đá?
Cổ họng Mặc Nhiên nghẹn ngào, khóc thảm thiết không ngừng, hắn quỳ xuống, hắn quỳ trước mặt tàn hồn không nhìn thấy mình kia, Dẫn Hồn Đăng đặt bên chân, hắn đứt quãng lắp bắp, hắn khàn giọng như sắp khóc ra máu, cuối cùng hắn không kìm được nữa mà gào khóc nghẹn ngào.
Hắn quỳ gối trước mặt Sở Vãn Ninh.
Không phải đâu...
Hắn cúi đầu vào trong bụi bặm, hắn nắm lấy vạt áo nhuốm máu của Sở Vãn Ninh.
Quân nào tâm như sắt lạnh, ta cũng khó làm đá trơ. Chỉ là thuở xưa tính lầm, lỡ quân thật nhiều... Chỉ là...
"Sư tôn, sư tôn..." Hắn bi ai, co quắp, "Là con có lỗi với người. Van xin người... Van xin người quay về với con..."
"Sư tôn... Xin người quay về với con, con sai rồi, là con không tốt. Con không trách người đâu, con không hận người, là con không đúng, chỉ biết chọc người giận, sau này người có đánh con mắng con, con cũng tuyệt không đánh trả, sư tôn, chỉ cần người quay về, cái gì con cũng nghe theo người... Kính người, thương người, đối tốt với người..."
Thế nhưng vạt áo Sở Vãn Ninh lại mờ mịt đến vậy, nắm trong tay giống như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Mặc Nhiên hận không thể mổ xẻ khoang ngực của mình ra, đổi trái tim của mình cho y, chỉ cần có thể lại nghe được tim y đập. Hận không thể chảy cạn dòng máu, chảy trôi vào trong mạch máu của y, chỉ cần có thể lại nhìn thấy sắc hồng hào trên mặt y.
Hắn hận không thể làm hết thảy, để đền bù sai lầm mình đã phạm phải.
"Sư tôn." Cuối cùng, hắn khóc không thành tiếng.
"Chúng ta bắt đầu lại, có được hay không..."
Trước tháp Thông Thiên, dưới gốc hải đường.
Tông sư dịu dàng như mèo trắng nhỏ ngẩng đầu, mắt phượng hơi trợn to, đầu cành ve kêu ba tiếng, thiếu niên trước mặt đang cười.
"Tiên quân tiên quân, ta nhìn người lâu lắm rồi đó. Người cũng chẳng để ý ta."
Đảo mắt 20 năm, hai đời.
Đều đã qua.
Quả thực là mặt dày vô sỉ, lòng lang dạ thú, cũng muốn nói ra câu này —
Sư tôn, chúng ta bắt đầu lại.
Có được hay không.
Xin người, người để ý con đi, có được hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com