C105
Chương 105: Nhân Hồn của sư tôn
Hoa đèn rực sáng, chiếu đôi bóng người.
Lúc này không còn ở Mạnh Bà Đường nữa, Sở Vãn Ninh đã tới phòng ngủ của Mặc Nhiên. Y không nhìn rõ đường, Mặc Nhiên liền dắt tay y, dẫn y đi.
Sở Vãn Ninh đã mất 2 hồn, không biết chiều nay chiều nào, cũng không biết người 10 ngón đan xen với mình đến tột cùng là ai, mơ mơ màng màng để hắn dắt đi, Mặc Nhiên dẫn y vào phòng, lau lau nước mắt trên mặt, khép cửa phòng lại.
Sở Vãn Ninh đặt bát hoành thánh nọ xuống. Lần mò, đi tới đầu giường, nhẹ giọng hỏi:
"Mặc Nhiên vẫn còn ngủ?"
"..."
Sở Vãn Ninh thấy không có ai đáp, liền cho rằng Mặc Nhiên đúng còn đang ngủ, liền thở dài, dường như hơi thất vọng.
Mặc Nhiên không đành lòng, sợ y lại muốn bỏ đi, liền ngồi ở mép giường, nói: "Sư tôn, con dậy rồi."
Nghe thấy hắn gọi mình, lông mày Sở Vãn Ninh khẽ động, sau đó "ừm" một tiếng, rồi có chút do dự, không nói thêm lời nào.
Mặc Nhiên biết da mặt y mỏng, nếu thấy Sư Muội ở đây, ước chừng chưa nói được 2 câu là lại muốn đi, thế là lấy một miếng cài tóc trên bàn, ném lên trên cửa phòng, làm động tĩnh Sư Muội khép cửa đi, sau đó nói: "Sư tôn sao lại tới đây? Là ai dẫn người tới vậy?"
Quả nhiên, Sở Vãn Ninh khi còn nửa hồn dễ gạt hơn bình thường nhiều lắm, y ngớ ra một lát, nói: "Sư Minh Tịnh dẫn ta tới, y đi rồi à?"
"Đi rồi."
"Ừm..."
Yên lặng một hồi, cuối cùng Sở Vãn Ninh nói: "Thương thế trên lưng ngươi..."
"Thương thế trên lưng, không trách sư tôn." Mặc Nhiên khẽ nói, "Là con tự tiện bẻ cây quý, sư tôn phạt con là đúng."
Không ngờ hắn sẽ nói như vậy, Sở Vãn Ninh có hơi giật mình, sau đó hai màn mi mềm mảnh run run, thở dài: "Còn đau không?"
"Không đau nữa."
Sở Vãn Ninh đưa tay, đầu ngón tay lạnh buốt lần dò, chạm vào da mặt của Mặc Nhiên, hồi lâu: "Xin lỗi, ngươi đừng ghi hận sư tôn."
Năm đó, y tuyệt không thể nào nói ra lời êm dịu như vậy, thế như sau khi chết, vong hồn phiêu phiêu đãng đãng nơi âm tào địa phủ, quay đầu nhớ chuyện cũ, chỉ cảm thấy những thứ khác đều không hối hận, duy chỉ có việc đối với đồ đệ quá không phải lẽ. Bởi vậy, khi có được cơ hội tái hiện cảnh xưa, lời nói từng mắc trên da mặt, nói sao cũng không nên lời, liền tự nhiên như vậy mà nhẹ nhàng kể ra.
Mặc Nhiên cảm thấy tim như có một làn nước suối ấm áp chảy qua, những căm hận còn sót lại từ khi trùng sinh đến nay, vết thương cũ kinh niên, bất cam lâu ngày không khỏi, vốn đã tan thành bột mịn, giờ khắc này, trước một tiếng xin lỗi chân thành vô cùng mà bị gột rửa gần như sạch sẽ, không còn một chút dư thừa.
Trong ánh lửa Dẫn Hồn Đăng, hắn ngắm nhìn khuôn mặt sư tôn, vết máu như không còn nữa, mặt mày tái nhợt lại thật giống như hơi tức giận. Hắn dường như lại cách lìa thời gian một đi không trở lại kia, thấy được dung nhan ôn hòa thuở mới gặp Sở Vãn Ninh trong đời.
Mặc Nhiên kìm lòng không đặng mà đưa tay, bàn tay ấm áp phủ lên bàn tay lạnh băng của y.
"Con không hận người." Hắn nói, "Sư tôn, người tốt với con. Con không hận người."
Sở Vãn Ninh sững sờ trong giây lát, bỗng nhiên cười lên.
Cho dù là người chết, cho dù trên mặt loang lổ vết nhơ, y cười lên vẫn như suối băng tan chảy, sắc xuân ngập phòng. Mắt y nhắm, lại như có châu ngọc lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ giữa hàng lông mi. Đó là nụ cười khi buông bỏ được tâm nguyện sau khi chết, xán lạn tột cùng. Kiêu mà không túng, diễm mà không mê, giống như gốc hải đường cực um tùm kia đã nở hoa, ngọn cây đầu cành, trang nghiêm lại thận trọng mà cài ngàn vạn đóa bàng bạc dịu dàng, lộng lẫy hương thơm, khoác trọn màn lá tựa như những vì sao. (túng trong phóng túng, mê trong mê hoặc)
Mặc Nhiên không khỏi nhìn đến ngớ người...
Đây là lần đầu tiên suốt 2 đời, hắn nhìn thấy thần sắc của Sở Vãn Ninh lơi lỏng thanh thoát như vậy. Mặc Nhiên ngây ngốc, bỗng nhiên nghĩ đến "Tiểu yếp như hoa" (lúm đồng tiền như hoa), lại cảm thấy không thích hợp, lại nghĩ đến, "Nhất tiếu bách mị sinh" (Một nụ cười trăm vẻ quyến rũ), cảm thấy càng hoang đường.
Đến cuối cùng, vắt hết óc cũng nghĩ không ra nửa câu chữ để hình dung một chớp cảnh đẹp mà hắn nhìn thấy này.
Chỉ biết lặp đi lặp lại mà cảm thán, đẹp.
Người đẹp như vậy, trước đây làm sao lại... không hề phát hiện ra chứ?
Phúc chí tâm linh (phúc đến thì lòng cũng sáng ra), Mặc Nhiên bỗng nhiên khẽ nói: "Sư tôn, có chuyện con muốn nói với người."
"Ừ?"
"Đóa hải đường đó của Vương phu nhân, con vốn không biết là quý giá đến vậy, hôm đó hái xuống, là muốn tặng cho người."
Sở Vãn Ninh dường như có chút kinh ngạc. Giọng nói của Mặc Nhiên nhỏ dần, có vẻ thẹn thùng, thậm chí còn có chút cô đơn trơ trọi mà lặp lại: "Là... là tặng người đó."
"Ngươi bẻ hoa cho ta làm gì?"
Mặt Mặc Nhiên không khỏi đỏ lên: "Con con con cũng không biết, là, là cảm thấy thật đẹp. Con..."
Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là ngầm ngầm kinh ngạc trong lòng, hóa ra, mình vẫn còn nhớ rõ được tâm tình từ lâu đến vậy, lúc vì Sở Vãn Ninh mà hái hoa?
Sở Vãn Ninh đã mất 2 hồn kia quả thực là rất dịu dàng, giống như mèo con mất đi móng vuốt, chỉ còn cái bụng lông thuần phục mềm mịn, đệm chân tuyết tròn trịa chắc nộn.
Y sờ đầu đầu Mặc Nhiên, cười nói: "Ngốc thật."
"... Vâng." Hốc mắt Mặc Nhiên bỗng dưng nóng lên, ngẩng đầu nhìn y, hít mũi một cái, "Ngốc thật."
"Lần sau đừng tái phạm nữa."
"Lần sau không tái phạm nữa."
Mặc Nhiên nghĩ rồi nghĩ, nhớ lại kiếp trước, sau khi mình tự sa ngã, làm xằng làm bậy khắp nơi, khi nam ép nữ, khiến Sở Vãn Ninh tức giận không hề nhẹ, đến cuối cùng sư tôn nản lòng thoái chí, ném cho hắn câu phán quyết đã làm hắn hận cả đời kia "Phẩm tính kém, chất khó mài", trong lòng lại càng ngổn ngang trăm mối. Nói: "Sư tôn, con đáp ứng người, sau này không khiến người thất vọng nữa. Phải làm chuyện tốt, không làm chuyện xấu."
Hắn không đọc nhiều sách, không nói được nhiều lời hứa hẹn lanh lảnh hùng hồn là bao, nhưng chỉ cảm thấy một bầu nhiệt huyết cuồn cuộn trong ngực, mảnh hồn linh từng chất phác đơn thuần thuở tấm bé, giống như cuối cùng cũng thức tỉnh từ giấc ngủ say.
"Sư tôn, đồ nhi ngu dốt, đến tận ngày hôm nay, mới biết người đối tốt với con."
Ánh mắt của hắn sáng ngời, bò dậy từ trên giường, quỳ gối trước mặt Sở Vãn Ninh, dập đầu xuống.
Khi nhấc đầu lên, vầng trán thanh niên nghiêm túc, trang trọng cực điểm.
"Từ nay về sau, Mặc Nhiên sẽ không khiến người mất mặt nữa."
Sư đồ hai người kề gối hàn huyên thật lâu, nhưng hơn phân nửa đều là Mặc Nhiên nói chuyện, khi hắn có lòng thương một người, thực ra lại rất khả ái. Sở Vãn Ninh lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng lại lắc đầu mỉm cười. Bất giác, ngoài cửa sổ dần dần nổi bụng cá trắng, giống như mực Huy Châu đậm đặc bị pha loãng ra.
Đêm dài sắp hết.
Hoài Tội đại sư đứng bên cầu đá, nước sông chảy xiết bắn tung tóe làm ướt vạt áo tăng của ông, nhưng ông lại không hề nhận ra, chỉ im ắng chờ đợi.
Một quầng mặt trời chậm rãi mọc lên từ phương Đông, quang mang vạn trượng xuyên rừng thấu lá, chiếu lên nước Hoàng Tuyền đang không ngừng tuôn chảy. Trong chốc lát dòng sông hóa sắc kim, từng đóa bọt nước giống như vảy nhỏ trên thân giao long, chói lọi dồn dập nơi sóng vỗ, lung linh đủ màu.
Lúc này ông đã vào trong cảnh hư vô, chỉ có người tìm được tàn hồn của Sở Vãn Ninh, mới có thể nhìn thấy được hình ảnh của ông. Sư Muội và Tiết Mông đều đã tới, nhưng lại không thấy được lão tăng bên bờ sông. Trông ông không gấp rút, nhưng tràng hạt đếm trong tay lại không khỏi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vội.
"Roạt –"
Đột nhiên, tràng hạt quay vô số vòng rơi rớt, từng hạt bồ đề trăng sao rụng như mưa, lộp độp tản đầy đất.
Hoài Tội bỗng nhiên mở mắt, mím môi, biến sắc.
Điềm xấu như thế. Hai bàn tay của ông vuốt ve đoạn tràng hạt đã đứt, nhìn từng hạt châu trong nước sông bị bắn lên tận bờ... Bàng hoàng thật lâu, sắc mặt dần tái nhợt.
"Đại sư!"
Bỗng nhiên có người gọi ông như vậy.
"Đại sư!!"
Sướng rỡ, nhiệt liệt.
Hoài Tội lập tức nhìn về phía tiếng gọi, chỉ thấy Mặc Nhiên xách theo một ngọn Dẫn Hồn Đăng tụ hợp ánh đỏ ánh kim, từ xa chạy tới như bay.
Nắng mai vốn đã chói mắt, nhưng con ngươi của thanh niên này so với nắng sớm còn sáng hơn, rực rỡ huy hoàng như thủy tinh. Hắn chạy đến trước mặt Hoài Tội, gương mặt ửng đỏ, khẽ thở hổn hển, lại không ức chế nổi niềm hưng phấn.
"Tìm được rồi." Mặc Nhiên hất tóc rối trên trán, gắt gao cất lồng đèn chứa đựng Nhân Hồn của Sở Vãn Ninh vào trong ngực, "Người không có không chịu gặp ta... Người ở... ở đây." Nói rồi chỉ đèn trong ngực, lại như có chút không nỡ lòng, do dự một khắc, muốn giao đèn cho Hoài Tội, nhưng tay vươn chưa được mấy tấc, lại thu hồi.
Hoài Tội thở phào thật nhẹ khó thấy, quan sát toàn thân hắn một phen, tức cười nói: "Nếu cậu đã tìm được y, thì cậu ôm là được, không cần đưa cho ta."
Mặc Nhiên liền rất cẩn thận mà ôm tiếp.
Hoài Tội nhấc lên cây trượng nhọn dựng bên cây, nhẹ nhàng điểm một cái vào nước sông, một thuyền trúc xanh biếc toàn thân, phần đuôi cong lên buộc dải trắng bỗng nhiên xuất hiện bên bờ.
"Sự không thể chậm, mời thí chủ lên thuyền."
Suối nước của Đỉnh Tử Sinh thông lên Quỷ giới, đây là chuyện ai cũng biết, nhưng vì có kết giới ngăn cản, nên cũng không thể nói thuận dòng nước là có thể thành công đến Âm phủ.
Thuyền trúc của Hoài Tội đại sư được phù chú, có thể thông âm dương, bởi vậy thuyền đi ngàn dặm, Mặc Nhiên một mình ngồi bên trên, không đến nửa ngày, đã đến trước một thác nước.
Thác Hoàng Tuyền.
Thác nước này trên giáp gầm trời, dưới kề cửu u (âm phủ), thực vô biên vô hạn, mênh mang cuồn cuộn. Một bức rèm châu lao chảy xuống dưới, bụi nước tung tóe, mịt tựa khói mỏng.
Mặc Nhiên còn chưa nhìn kĩ, thuyền trúc kia đã chở hắn lao thẳng vào trong màn nước khổng lồ như cự thú tiền sử. Không để hắn kịp phản ứng, trong chớp mắt, cột nước khổng lồ giống vô số thanh đao nhọn như muốn xé rách máu thịt con người! Đâm xuyên!
"Sư tôn–!"
Thời khắc nguy nan, Mặc Nhiên lại chỉ quan tâm Dẫn Hồn Đăng trong ngực, hắn gắt gao bảo vệ Hồn Đăng trong ngực, mặc cho dòng xoáy xoay chuyển, đất trời u ám, cũng không hề buông tay...
Không biết qua bao lâu, âm thanh dòng thác đinh tai nhức óc kia bỗng nhiên biến mất.
Mưa tuôn tựa lăng trì cũng bỗng nhiên ngừng.
Mặc Nhiên từ từ mở mắt, thấy Dẫn Hồn Đăng bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn lên, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động cho không nói nên lời.
Thác nước ngang qua hai giới Âm Dương không thấy đâu nữa, một lá thuyền trúc phiêu bạt trên hồ nước tĩnh lặng mênh mông vô ngần, hồ nước kia sắc lam đậm, chảy xuôi từng điểm ánh sao, vô số tinh hồn yêu ớt như bầy cá, bơi lượn như thoi trong đó. Hai bờ mọc bụi cỏ lau, bông lau vấn vương ánh sáng lờ mờ phất phơ tứ phía.
Từ hai đầu trái phải, nơi sâu lá sậy, có khúc ca thăm thẳm một nam một nữ bay tới như mộng, như sầu bi, lại như an bình.
"Thân ta chìm Lôi Uyên, tứ chi cũng nát thành bùn đất. Sọ ta rơi đất rộng, mắt dìm tóc khô nghiền thành tro. Ăn tim ruột ta, mối đỏ rừng rực. Mổ bụng tạng ta, ó trọc mênh mang... Chỉ hồn về lại... Chỉ hồn về lại..."
Nước biếc Hoàng Tuyền chảy hướng Đông, từng chủng trước mắt đuổi không kịp.
Mặc Nhiên trên thuyền trúc lại trôi thật lâu, đột nhiên, một cánh cổng cao vút tận trời đêm xuất hiện trong sắc đen trĩu nặng.
Tới gần, hắn thấy cánh cổng kia khổng lồ không gì sánh được, hùng vĩ bao la. Nhưng từng chi tiết lại kì công điêu luyện, tỏa vàng chiếu sắc. Nó như một con ác thú phủ đầy chuỗi hạt màu mật óng, đá vàng ngọc miếng, lấp lánh huy hoàng lại hung tàn quỷ quyệt, nó ngồi xổm trong đêm tối, mở ra cái miệng máu tanh hôi, chờ đợi vô vàn cô hồn dã quỷ từ cổ chí kim dâng vào dạ dày.
Gần thêm nữa, thấy chòi gác dữ tợn, như răng nanh xuyên mặt trời, đầu thú uy nghiêm, như cúi nghe oán thán đời đời.
Gần thêm nữa, tàn hồn của Sở Vãn Ninh dường như cảm thấy bất an, ánh quang huy vàng kim trong đèn lồng chập chờn sáng tối, nhè nhẹ lung lay.
"Không sao." Mặc Nhiên cảm nhận được bất an của y, ôm đèn, đôi môi kề sát mặt giấy, nhỏ giọng trấn an, đưa thêm linh lực của mình vào giúp y.
"Sư tôn, đừng sợ, có con đây."
Hoa đèn run rẩy, một lúc sau, lại về tĩnh lặng.
Mặc Nhiên rủ hàng mi dày đậm, liếc mắt nhìn vào trong đèn, không nén được cười, vươn tay, vuốt vuốt cạnh đèn, sau đó ôm càng chặt.
Trong đêm tối đen như mực, ba chữ "Quỷ Môn Quan" mạnh mẽ hòa vào, sáng rỡ chói mắt, như thể vừa mới nhúng máu tươi của người sống mà viết nên.
Thuyền trúc đã cập bờ, Mặc Nhiên dẫm lên con đường Hoàng Tuyền, ngay cả bùn đất cũng hiện mùi máu tanh.
Hắn đi về phía trước, người chung quanh càng lúc càng nhiều, có nam có nữ, có già có trẻ, còn có thi anh mới sinh được không lâu đã chết, đang khóc oa oa, bọn họ đều trôi vào sâu trong Địa Phủ.
Cho dù khi còn sống là đế vương tướng soái, phú quý vinh hoa, hay là chúng dân áo vải, bần hèn xác xơ. Cho dù có mang theo bao nhiêu lộ phí, theo chôn cùng.
Đến lúc này, đến nơi đây. Con đường này, cũng chỉ có bản thân bất chấp khó khăn mà tự bước.
Mặc Nhiên theo dòng hồn hối hả nháo nhác, đi tới cổng vào Quỷ giới.
Nơi đó có một người ngồi, trong tay đung đưa cây quạt hương bồ, trông ăn vận giống như binh sĩ, khi chết, bụng bị rạch, cho nên thỉnh thoảng ruột sẽ lòi ra.
Binh sĩ thủ vệ (canh cửa) này lại cực mất kiên nhẫn mà dùng cán quạt thọc bụng mình vào một chút, giương mắt lười biếng hỏi quỷ hồn mới chết.
"Tên kêu gì?"
"Tôn Nhị Ngũ."
"Chết ra sao?"
"Choa, choa chết già."
Binh giữ cửa liền lấy một con dấu lớn, thờ ơ hờ hững ấn một dấu "Chết già" lên thẻ chứng thân Quỷ giới, đưa cho Tôn Nhị Ngũ: "Thẻ không được vứt, vứt là phải đi Thập Thất Điện bổ sung, đi đi, tiếp theo."
Tôn Nhị Ngũ rất căng thẳng, nhìn chung, mỗi người mới chết, dù khi sống có anh dũng bao nhiêu, tinh thông mọi sự, đều sẽ căng thẳng: "Vậy choa, choa có phải là sắp đi thẩm tra không? Choa là người tốt, khi còn sống đến gà cũng chưa riết, choa chỉ muốn đời sau nạy có thể giành được cái thai tốt, chí ít cho choa có tiền cượi được một cô vợ nhỏ..." (ông lè nói hem chuẩn, còn giọng địa phương nha hem phải Lợn sai chính tả)
Lão già thao thao mãi không xong, lo sợ bất an.
Binh thủ vệ nghe muốn chai cả lỗ tai, khoát tay nói: "Thẩm phán? Chưa tới lúc đâu, hồn phách ở Quỷ giới nhiều như vậy, xếp hàng đầu thai đều phải cần 10 năm 8 năm, chưa đến phiên lão thì ở dưới Quỷ giới mà đợi đi, cũng không thua Dương gian là bao. Chờ đến phiên lão, lão lại nói với Phán Quan Lão Gia khi còn sống lão chưa hề giết gà, chưa cưới được cô vợ nhỏ. Tiếp theo."
Tôn Nhị Ngũ sợ ngây người, cà lăm ngắc ngứ, nói toàn giọng quê: "Mười năm tám năm?"
Mặc Nhiên xếp ở cách đó không xa nghe thấy cũng rất giật mình: "Cái gì? Phải chờ lâu như vậy mới được thẩm tra đầu thai?"
"Đương nhiên, có điều hồn phách tội ác tày trời, hoặc không phù hợp lắm, thì lại là chuyện khác." Binh thủ vệ nghe thấy, không có ý tốt cười cười, hắn cười một tiếng, ruột lại lòi ra, hắn lại nhét vào, "Vào 18 tầng Luyện Ngục, không phải chờ lâu như vậy."
Mặc Nhiên: "..."
Tôn Nhị Ngũ kém cỏi, đang muốn hỏi lại, nhưng quan binh kia có vẻ đã đến giới hạn của sự kiên nhẫn, không ngừng khoát tay nói: "Đi đi đi đi, hồn biến. Ai cũng vội đầu thai cả, lão già ngài đừng có buồn nữa, tiếp theo, tiếp theo."
Tôn Nhị Cáp bị cây quạt hương bồ của gã quạt một cái, xua đi xa.
Tiếp theo là một nữ tử còn trẻ, mặt thoa son phấn, vẫn còn xinh đẹp, nàng ta cất lời, trong sóng mắt liền hiện rõ nét tự nhiên và lẳng lơ đặc thù của ngành nào đó, dịu dàng nói: "Quan gia, tiểu nữ Kim Hoa Nhi, là bị ác bá đánh chết..."
Lũ quỷ thầm thì, ai cũng có kiểu chết của người đó, ai cũng có tâm tư của người đó.
Bóng ảnh loạn lạc của chúng sinh, đều lắng đọng tại đây. Không gì so được tình cảnh càng náo nhiệt, càng hỗn tạp này. Nhưng Mặc Nhiên chỉ ôm chặt đèn trong ngực.
Hắn nợ sư tôn của hắn, những thứ khác hắn đều mặc kệ.
Hắn chỉ cần tìm đoạn cô hồn còn lại của sư tôn hắn.
"Tên?"
Binh thủ vệ ngáp một cái, ngước mắt nhìn Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên đang định mở miệng, thủ vệ kia chợt rùng mình, giống như cảm thấy người này không đúng lắm, lại chợt đứng lên, nhìn chòng chọc vào mặt hắn.
"..."
Mặc Nhiên thầm kêu không ổn, chưa nói đến chuyện hắn là kẻ đã từng chết một lần, không biết hồn phách mình có kì dị hay không, cho dù không có, trong ngực hắn ôm tàn hồn của một người khác, cũng cực kỳ đáng nghi. Nhưng Quỷ giới không có lối vào thứ hai, này nhất định không tránh được.
Bởi vậy đành phải bất chấp gian khó, nhìn lại thủ vệ kia.
Thủ vệ nheo mắt lại.
Mặc Nhiên ra vẻ trấn tĩnh, tự giới thiệu: "Mặc Nhiên."
Thủ vệ không lên tiếng.
Lòng Mặc Nhiên như nổi trống, trên mặt lại là dửng dưng như không: "Tu đạo tẩu hỏa nhập ma, cứ thế mà chết. Xin quan gia phát thẻ chứng thân cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com