Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C106

Chương 106: Sư tôn biết tìm nơi đâu

"Tẩu hỏa nhập ma chết...?" Thủ vệ chậm rãi lặp lại lời của hắn một lần, sau đó hừ một tiếng: "Tu đạo?"

"Ừm."

"Tu đạo mà tuổi trẻ đã đến đây rồi, ngươi đúng là oan quá."

Thủ vệ ngoài cười nhưng trong không cười, trong giới người phàm có rất nhiều người không có tuệ căn (thông minh), không kết được duyên lành, lúc trào phúng đạo sĩ, thường có ý không ăn được nho thì chê nho xanh.

"Ta thấy ngươi đó, hồn phách không đúng lắm, không tinh khiết."

Hoài Tội đại sư đã phù chú lên người Mặc Nhiên, giúp hắn che giấu hơi thở người sống, cũng có thể tiếp xúc với hồn linh, cho nên thủ vệ trông không thủng hắn, nhưng ít nhiều cũng có phần không thoải mái, thế là ung dung ngồi xuống, gác chân bắt chéo, lấy một cây thước đen thui từ trong ngăn tủ ra.

"Trượng Tội Xích (thước đo tội)." Gã dương dương đắc ý nói, dù không biết có cái gì hay mà đắc ý, thước không phải của gã, nhưng quan càng nhỏ, càng thích sĩ diện, thủ vệ đập thước lên bàn một cái, nhấc mí mắt nhìn Mặc Nhiên chằm chằm: "Đưa tay ra, để bản quan đo xem công đức dương thế của ngươi như thế nào."

Mặc Nhiên: "..."

Công đứng Dương thế của hắn?

Đo ra rồi có khi nào tóm hắn đưa đến chỗ Diêm La Đại Thần bóp thành bã vụn luôn hay không?

Nhưng hàng trăm cặp mắt đổ dồn, hắn cũng không có chỗ mà trốn, đành phải thở dài, một tay ôm Dẫn Hồn Đăng, một tay giơ ra.

Thủ vệ kề cây thước lên mạch của hắn, gần như là mới đụng vào, Trượng Tội Xích đã the thé rít gào lên, thân thước màu đen trào ra máu tươi ồ ạt, cùng với khóc than của ngàn vạn người.

"Ta chết không nhắm mắt..."

"Mặc Vi Vũ, ngươi chết vạn lần không được siêu sinh!!"

"Cha! Mẫu thân! Chó chết ngươi vì sao!! Vì sao!!!"

"Đừng giết ta... Xin ngươi, đừng giết ta –"

Mặc Nhiên đột ngột rụt tay về, trong nháy mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Cả bầy quỷ đều đang sâu xa nhìn hắn, ánh mắt của thủ vệ lại càng khó hiểu, gã hung bạo nhìn Mặc Nhiên chằm chằm, một lát sau, lại cúi đầu nhìn cây thước.

Ánh sáng màu đỏ trên cây thước biến mất, máu tươi cũng giống như ảo giác mới rồi, không biết đã chảy đi đâu, mặt bàn sạch sẽ, chỉ có một dòng chữ từ từ xuất hiện trên thân thước.

Tội không thể xá, áp giải đến tầng thứ

Tầng thứ bao nhiêu Địa Ngục?

Bởi vì Mặc Nhiên không đợi Trượng Tội Xích đo xong đã rụt tay lại, phía trên vẫn chưa viết hết.

Thủ vệ bỗng nhiên bắt lấy cánh tay hắn, vừa hung vừa ác, cực kì độc địa nhìn hắn chòng chọc, thật giống như thợ săn nhàn chán đã lâu, cuối cùng cũng bắt được một con chim quý hiếm. Cánh mũi gã phập phồng, trong mắt lóe ánh sáng kì dị, ruột suýt nữa là lòi ra hơn nửa, nhưng lần này gã không thèm cả nhét trở vào.

"Đừng nhúc nhích, ngươi đo lại cho ta."

Gã nóng không kìm được, tham lam, gần như là sắc mặt tranh công trước Diêm La.

Móng quỷ của gã bấu vào cổ tay Mặc Nhiên thật sâu, cưỡng ép kéo hắn qua, như si như cuồng lấy Trượng Tội Xích rồi hung ác đâm vào da thịt đối phương.

Nếu để gã bắt được con quỷ có thể xuống 18 tầng Địa Ngục, thì chính là một công lao cực lớn, ít nhất địa vị của gã có thể tăng 3 cấp, rồi sẽ không còn phải ghi chép từng sợi cô hồn qua lại ở cổng thành này nữa.

"Đo! Đo cho kĩ vào!"

Trượng Tội Xích lại sáng lên.

Vẫn chảy ròng máu tươi, gào khóc đầy trời.

Những người Mặc Nhiên đã giết, nghiệt đã tạo, giống như bị dồn nén bên trong cây thương nhỏ mảnh đen sì này, oán thán ngút trời gần như muốn phá tung cây thước.

"Hận quá..."

"Mặc Vi Vũ, ta có chết cũng sẽ không tha cho ngươi..."

Sắc mặt Mặc Nhiên ngày càng khó coi, hắn cụp tầm mắt xuống, đôi môi mím chặt, trong mắt không rõ là sắc thái ra sao.

"Ngươi không có lương tâm!! Ngươi biến Nhân gian thành Luyện Ngục!"

"Ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi!"

"A a a –!"

Than khóc, kêu gào, nguyền rủa, oán hận.

Bỗng nhiên trong cơ số thanh âm kia, nghe thấy một tiếng thở dài yếu ớt.

"Thật xin lỗi, Mặc Nhiên, là lỗi của sư phụ..."

Mặc Nhiên bỗng nhiên mở đôi con ngươi, trong mắt là một màn bi thương.

Hắn lại nghe thấy giọng nói của Sở Vãn Ninh thời khắc hấp hối đời trước, nhẹ nhàng như thế, bi thương như vậy, lại như một thanh đao nhọn hung hăng khoan vào trong đầu lâu hắn, giống như muốn bổ sạch hồn linh hắn ra.

Những âm thanh kia nhẹ dần yếu dần, Trượng Tội Xích yên ắng trở lại.

Phía trên lại xuất hiện một dòng chữ nhỏ:

Tội không thể xá, áp giải đến tầng thứ...

Lần này Mặc Nhiên không lấy tay ra trước nữa, nhưng hàng chữ vẫn không viết hết!

Thủ vệ sững sờ, vỗ vỗ cây thước đen: "Hỏng rồi?"

Nào có thể đoán được, sau khi vỗ, cây thước đen hơi rung động, một lát sau, hàng chữ kia lại tiêu tan đi, trên mặt thước bay lên một sợi tiên khí mong manh, ánh sáng xán lạn vô hạn rực rỡ lóe ra.

Lúc này, bên trong cây thước lại không truyền ra tiếng khóc, mà là bách điểu triều phượng (trăm loài chim bay về phía phượng), tiếng thanh vào trong mây, tựa như nhã nhạc từ chín tầng trời giáng lâm địa phủ, chúng quỷ quái ngây ngất như say, ngay cả thủ vệ cũng không kìm được mà xuất thần theo.

Chờ tiên âm ngừng, thủ vệ mới bất chợt hoàn hồn.

Nhìn lại, trên Trượng Tội Xích đã viết 6 chữ to —

Hồn phách bình thường, có thể đi.

Thủ vệ thất thanh nói: "Này không thể nào!"

Vừa nãy không phải là tội không thể xá sao? Sao lại là hồn phách bình thường được?

Gã không cam tâm, lại lấy thước đo rất nhiều lần, nhưng lần nào kết quả cũng giống nhau: Trước là kêu thảm, rồi lại tiếng lành, đến cùng không hề có ngoại lệ, đều viết hồn phách bình thường, có thể đi.

Thủ vệ thất vọng cực kỳ, gã không có lí do ngăn cản một hồn phách bình thường vào địa phủ.

Gã lại bắt đầu hung tợn nhét ruột mình vào, vừa nhét vừa nói: "Hừ, ta thấy ngươi đúng là tẩu hỏa nhập ma chết thật rồi."

Mặc Nhiên cũng có phần bất ngờ, cũng không biết là vì sao, hắn nghĩ rồi nghĩ, đoán chừng là phù chú của Hoài Tội đại sư đã làm cây thước bị rối, liền nhẹ nhàng thở phào.

"Cút đi, cầm lấy thiếp chứng thân, trễ nải mất cả buổi của ông ngươi, còn không mau cút!"

"..." Mặc Nhiên cầu còn không được, đang ôm Dẫn Hồn Đăng định đi mau, đột nhiên ánh mắt thủ vệ sáng lên, cao giọng kêu hắn lại —

"Dừng lại!"

Nhịp tim Mặc Nhiên rất nhanh, trên mặt lại vẫn trấn tĩnh, ra vẻ bất đắc dĩ nói: "Lại sao nữa?"

Thủ vệ hếch cằm: "Trong ngực ngươi, ôm cái gì đấy?"

"A, cái này à..." Mặc Nhiên vuốt nhẹ Hồn Đăng, trong lòng muốn chuồn nhanh, nhưng lại cười nói, "Là vật chôn cùng của ta."

"Chôn cùng?"

"Đúng, là một pháp khí."

"A. Cũng thú vị nhỉ." Thủ vệ chỉ chỉ cái bàn, trong mắt chớp nháy ánh sáng, "Đặt vật chôn cùng với ngươi lên đây, đo tiếp một lần nữa. Chỉ sợ là pháp khí này của ngươi, đã làm Trượng Tội Xích lẫn lộn."

"..."

Trong lòng Mặc Nhiên sớm đã mắng con trâu này từ trên xuống dưới, nhưng không còn cách nào, đành phải đặt Hồn Đăng xuống, lại lo lắng bất an mà vươn cổ tay ra.

Thủ vệ có vẻ đã có dự tính, vội vã đè cây thước lên.

...

Kết quả, lại vẫn như thế.

Vẫn là 6 chữ, rõ ràng: Hồn phách bình thường, có thể đi.

Đừng nói thủ vệ, ngay cả Mặc Nhiên cũng mù mờ không biết nguyên cớ, nhưng đo ra vậy rồi, đối phương cuối cùng cũng hết sạch hi vọng, cực kỳ lười nhác khoát tay thả hắn đi vào.

Mặc Nhiên không dám nán lâu, ôm Dẫn Hồn Đăng, xuyên qua lối giữa thật dài, thẳng đến tận khi, tia sáng biến ảo.

Quỷ giới, lồng lộng uy nghiêm trải rộng trước mắt hắn.

Đây là tầng thứ nhất Địa Ngục, liếc mắt cái đã không trông thấy cuối. Bầu trời màu đỏ tươi, giống như ráng mây được đun sôi. Cây leo kì dị đột ngoi lên từ dưới đất, phía gần lởm chởm mái hiên, phía xa cung nhà san sát. Cổng vào là một tảng đá thông đến trời, trên viết "Da các ngươi về bụi, hồn về Nam Kha Hương." Bên cạnh dựng một cánh cổng sơn đỏ, nguy nga sừng sững, dùng nước vàng nung mà tô lên 3 chữ "Nam Kha Hương" thật to, từng chữ đều có nét nam tính trưởng thành vô cùng.

Hóa ra tầng thứ nhất Địa Ngục này, tên là Nam Kha Hương. Người chết nếu không có dị dạng, thì tất cả đều trú tạm ở đây, 10 năm 8 năm, chờ phán quan gọi đến lượt mình, rồi xuống tầng thứ hai thẩm phán sắp xếp.

Mặc Nhiên ôm Dẫn Hồn Đăng, vừa trông vừa bước.

Những chỗ xem qua, đều không có bố cục quá khác với Nhân gian, đường đi, nhà ở, ngõa tứ, tổng cộng 18 phố phường, 9 ngang 9 dọc. Quỷ nam, quỷ nữ, quỷ đồng đi ngang tứ phía, cười nói khặc khặc, khóc lóc oa oa, quả đúng là lũ quỷ múa loạn, trăm quỷ đi đêm.

Phía Đông lại nghe thấy có người phụ nữ mới tang khóc thút thít: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ai cũng nói nữ nhân tái giá phải bị chém thành 2 nửa, đầu và chân, mỗi phần lại thuộc về một quỷ nam nhân đã chết, đây là thật sao? Ai có thể nói cho ta, đây là thật sao?"

Bên người nàng ta cũng có cô nương vạt áo để hở, tóc mai rối rắm đang gạt lệ: "Không phải ta muốn làm ám môn tử kia (ám môn tử: kỹ nữ chui hông được cấp phép đó), thực sự là không sinh tồn được, trước khi chết ta vào miếu thổ địa quyên một bậc cửa, mong rằng ngàn người giẫm vạn người đạp, chuộc tội cho ta. Nhưng thôn trưởng lại cứ đòi ta phải trả cho lão 400 hoàng kim, mới đồng ý cho ta đổi bậc cửa, nếu ta có nhiều tiền như vậy, thì sao phải khổ sở đi buôn da bán thịt..."

(Quyên bậc cửa: quyên tiền để làm bậc thềm ở các đình, miếu, chùa... Người đi vào chùa sẽ giẫm qua mấy cái bậc đấy, thì bậc coi như là chịu tội thay cho người quyên)

Phía Tây cũng có một người đàn ông đang tính: "401 ngày, 402 ngày, 403 ngày... Đã nói ta đi nàng cũng đi, cùng chết vì tình, sao ta ở đây đợi suốt 404 ngày rồi, nàng vẫn chưa theo xuống cùng. Ai, nàng yếu đuối như vậy, sẽ không phải là lạc đường trên lối Hoàng Tuyền chứ, nếu thật sự lạc đường, thì biết làm sao đây?"

Quỷ mới chết kêu ríu rít, tụ tập tốp 5 tốp 3 ở cổng Nam Kha Hương, vẫn là không cam tâm, luẩn quẩn không đi.

Nhưng đi về phía trước, lại đều là lão quỷ đã hồi hồn, đã nhận mệnh.

Bọn họ ung dung cũng thừa, thản nhiên cũng thừa, có phần sinh nhai cho chính mình, sống cho qua ngày, chống cự thời gian dằng dặc, chờ thẩm phán.

Đến con phố thứ ba, liền có thể nhìn thấy phố xá náo nhiệt, không kém hồng trần.

Vẫn là quỷ không thiếu xương thịt, chưa uống Mạnh Bà Thang, vẫn chưa phân người quỷ. Khi còn sống là lê viên (con hát), vẫn diễn tạp kĩ nơi đầu đường, còn sống là tú nương (thợ may), chết rồi còn xé áng mây Địa Ngục để dệt xiêm y. Đồ tể lại không dám sát sinh nữa, nhưng cũng có thể tiếp tục mài đao, sang kéo kiếm sống.

Tiếng rao hàng, tiếng khen hay, liên tục không ngừng, rộn rộn ràng ràng.

Mặc Nhiên đi đến trước mặt một con quỷ bán tranh chữ, quỷ kia khi còn sống chắc là chẳng bán nổi bức họa nào, chết đói luôn đi, bởi vậy mới xanh xao vàng vọt, xương gò má nhô ra, sườn bụng hóp vào.

Thấy có người ngồi trước sạp hàng của y, thư sinh gầy còm ngước đôi mắt mờ, thần sắc lại cuồng nhiệt: "Công tử, mua tranh?"

"Ta muốn nhờ huynh vẽ cho ta một bức chân dung."

Thư sinh dường như có hơi tiếc: "Người vật so với sơn thủy, vốn thiếu ý cảnh, huynh xem bức Thái Sơn Yên Vân này..."

Mặc Nhiên nói: "Ta không thích tranh sơn thủy, phiền huynh vẽ cho ta một người."

"Không thích sơn thủy?" Thư sinh nhìn hắn, không quá vui vẻ, "Nhân giả lạc sơn, trí giả lạc thủy (người nhân đức thì ưa núi, người thông minh thì ưa nước), công tử tuổi còn trẻ, nên rèn giũa tình cảm, nếm thêm hương vị đan thanh (đan thanh: hội họa). Bộ tranh Thái Sơn Vân Yên này của ta, nguyên là không nỡ bán, nhưng huynh đã đến trước sạp của ta mà hỏi, cõ lẽ cũng không phải hoàn toàn không có tuệ căn, thế này, ta cho huynh hời chút–"

"Ta muốn vẽ người."

Thư sinh: "..."

Hai người mắt đối mắt, thư sinh lại nào phải đối thủ của hắn, chỉ chốc lát sau đã sợ, nhưng sợ rồi lại tức giận, gương mặt ma quỷ lại như tức quá mà đỏ lên.

"Ta không vẽ người. Muốn vẽ, gấp 10 giá."

Mặc Nhiên nói: "Quỷ giới cũng đòi tiền?"

"Người nhà bằng hữu, đưa tặng tiền giấy, lúc nào cũng có." Thư sinh lãnh đạm nói, "Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, dù ta không muốn dính hơi tiền, nhưng quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo (Người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý). Ngươi và ta không thân không bạn, cũng không phải quan hệ Bá Nha Tử Kỳ, ta vì sao phải vô duyên vô cớ hao sức vì ngươi?'

Y lải nhải lẩm bẩm nói một đống, nhưng khổ nỗi Mặc Nhiên này là tên không đọc được mấy sách, lúc này liền cau mày nói: "Ta vừa tới đây, không có ai đốt tiền cho ta."

Thư sinh nói: "Không tiền không bán."

Mặc Nhiên suy nghĩ một hồi, nghĩ ra một chủ ý, liền chỉ vào bức Thái Sơn Vân Yên nói: "Được, không bán thì không bán. Nhưng ta chung quy cũng nhàn rỗi không có việc làm, có thể nghe huynh giảng về bức tranh sơn thủy này không?"

Thư sinh ngớ người, đổi bực thành vui: "Huynh muốn nghe cái này?"

Mặc Nhiên gật gật đầu: "Nghe huynh kể chút tri thức, chắc cũng không cần trả tiền nhỉ?"

"Không cần."Thư sinh rất kiêu ngạo, trên mặt có chút hào quang buồn cười lại đáng thương: "Tri thức không nói tiền, nói tiền liền ô uế. Chuyện người đọc sách, không được dính hơi tục đó."

Mặc Nhiên lại gật gật đầu, thầm nghĩ, coi như hắn đã rõ vì sao con mọt sách nhỏ này lại chết đói rồi. Mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại ít nhiều có phần không đặng, đáng tiếc túi tiền rỗng tuếch, không thì thật sự là muốn cho y chút ngân lượng.

Thư sinh hứng chí bừng bừng bê bức tranh đã được bồi từ trên giá, bày ra, cổ họng quỷ thanh thanh lại chẳng cần thanh, thấp thỏm lại ngạo mạn nói: "Vậy ta bắt đầu đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #svn