fall for me
(*Note: Đây là một phần của fanfic chưa viết mà mình đã ấp ủ trong đầu. Mình đã có sẵn ý tưởng hoàn chỉnh, chỉ cần viết nó ra thôi, nhưng mình lười quá và thiếu động lực nên không làm được... Nếu bạn quan tâm đến câu chuyện này hoặc muốn đọc bản đầy đủ, hãy bình luận cho mình biết nhé. Có thể trong tương lai mình sẽ viết toàn bộ câu chuyện hehe (≧▽≦) Dù sao thì, rất vui vì bạn ở đây và cùng thích HwaYun với mình. Nếu được thì mình làm quen để yap với nhau nhé (人 •͈ᴗ•͈))
(!!!Warning: Fic có tình tiết bao gồm quan hệ không tự nguyện, mong các bạn cân nhắc trước khi đọc!!!)
Những ngày tháng trải dài ngập nắng vốn dĩ không sinh ra để dành cho Seonghwa.
Có lẽ đã từng, nhưng giờ thì không còn như vậy nữa.
Trước cả những sinh vật sống, trước cả những cành cây, Park Seonghwa là tạo vật đầu tiên của Đấng Sáng Thế và cũng là một mảnh của Ngài. Cho dù hắn ta chẳng hề thích chuyện đó, chẳng muốn thừa nhận rằng hắn ta là một phần quan trọng nhất của Ngài và rằng nhờ có Ngài mà hắn mới tồn tại.
Park Seonghwa giống như một giấc mộng giữa ban ngày dù hắn ta còn chẳng mơ. Park Seonghwa giống như bầu trời một ngày mùa hè quang đãng trong sáng thuần khiết, cũng lại giống một đêm trăng thanh gió mát lộng lẫy kiêu kì. Park Seonghwa đẹp hơn tất cả, đứng trên tất cả, và rằng hắn có lẽ sẽ chẳng bao giờ cần thêm bất cứ điều gì nữa bởi hắn đã là hiện thân của sự hoàn mỹ rồi.
Ấy vậy mà Seonghwa vẫn mơ.
Hắn không biết hắn bắt đầu mơ từ khi nào. Hắn chỉ biết hắn mơ, và rồi hắn mong ước, và rồi hắn khát khao.
Hắn muốn có một cuộc sống đẹp như bao người, như một con người.
Hắn muốn cảm nhận sự ấm áp trên làn da lạnh lẽo này. Hắn muốn cười. Hắn muốn khóc. Hắn muốn hạnh phúc. Hắn muốn thôi đau đớn.
Cho dù hắn hoàn hảo, nhưng hắn cũng chẳng hoàn hảo một chút nào.
Tại sao con người lại ấm áp tới vậy?
Tại sao con người lại buồn? Tại sao con người lại khóc?
Lí do gì mà họ hạnh phúc? Lí do gì để họ tiếp tục chống chọi với đau đớn để tiến lên?
Lí do gì mà họ cảm thấy những điều đó mà hắn lại không thể?
Hắn không biết. Hoặc có thể hắn biết, chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi.
Rằng thật ra Park Seonghwa chẳng hề hoàn hảo.
Thật ra Park Seonghwa chỉ là một thứ có vẻ ngoài hoàn mỹ nhưng bên trong khuyết thiếu trầm trọng. Thật ra Park Seonghwa là những gì xa vời nhất, hão huyền nhất, là kẻ mà mãi mãi chẳng thể nào có thể nói tiếng “Yêu” một cách thật lòng như muôn loài.
Park Seonghwa thật ra khiếm khuyết như vậy đấy.
Hắn đã tưởng rằng hắn sẽ mãi mãi như vậy, và như vậy cũng chẳng sao. Cho dù đã phải mất tới gần 3000 năm mới có thể khiến trái tim này thôi đau nhức, nhưng hắn ổn với tất cả mọi điều khi đó. Hắn có thể đứng bên lề thế giới, ở vị trí cao hơn bất cứ ai và xem xem con người sẽ đưa tất cả đến đâu. Hàng trăm, hàng ngàn, hay cả triệu năm nữa, hắn vẫn sẽ ở đây và dõi theo họ.
Ấy vậy mà khi nhìn thấy cậu, hắn lại muốn bước vào thế giới của họ một lần nữa.
Cậu là điều đẹp nhất hắn từng thấy.
Đám thiên thần từng bảo rằng hắn đẹp như ánh sáng thuần khiết nhất, như mặt trời và mặt trăng, như những vì sao lấp lánh đằng xa kia.
Thực ra đối với Park Seonghwa, Jeong Yunho mới là đẹp nhất.
Jeong Yunho là cả thế giới của hắn. Là thế giới mà hắn đã chờ đợi lâu, rất lâu rồi.
Jeong Yunho có cái nắm tay đầy ấm áp. Jeong Yunho có mái tóc mềm mại như những sợi tơ. Jeong Yunho có những đụng chạm dịu dàng.
Jeong Yunho có nụ cười đẹp như những bông hoa nhài bung nở dưới ánh nắng.
Jeong Yunho có trái tim của hắn.
Trong 4 năm ở bên cậu. Park Seonghwa đã trải qua bao nhiêu chuyện, cũng đã làm ra bao nhiêu chuyện.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Jeong Yunho đã đem lại cho hắn toàn bộ những gì hắn khát khao suốt cả vạn năm qua. Cậu đem đến cho hắn tiếng cười, sự hạnh phúc và dũng khí để vượt qua mọi tổn thương mà hắn tưởng rằng đó đã là vết sẹo trong tim hắn.
Cậu đem đến cho hắn sự ấm áp, trên làn da, trong những đụng chạm và cả nụ hôn phớt nơi bờ môi.
Cuối cùng, vẫn là chỉ có mình cậu mới có thể đem đến cho hắn những giọt nước mắt, chỉ mình cậu mới có thể khiến hắn khóc.
Ngày đó khi bị đẩy khỏi thiên đường, khi đôi cánh trắng muốt kiêu hãnh của hắn bị thiêu rụi và mình mẩy đầy thương tích dưới cơn mưa tầm tã, Park Seonghwa cũng không khóc. Hắn đau, hắn tổn thương, hắn thù hận, nhưng hắn không khóc.
Vậy mà hắn lại khóc vì Jeong Yunho, vì một người ở bên hắn 4 năm. So với hàng tỷ năm mà Seonghwa đã tồn tại trên cõi đời này, 4 năm đó giống như một trò cười. Chỉ là 4 năm thôi đấy, còn chẳng quá năm đầu ngón tay nữa, ấy vậy mà Park Seonghwa vẫn đau tới mức khóc mờ cả mắt.
Là tại hắn mà cậu mới chết. Là tại hắn mà cậu mới phải gánh chịu thống khổ từ trong tâm khảm đến thể xác tới tận hơi thở cuối cùng.
“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!”
Có lẽ không bao giờ tha thứ mới là cách tốt nhất.
Jeong Yunho không tha thứ cho hắn, mà hắn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Những chuyện mà hắn tưởng là tốt đẹp, là hắn đang dang tay giúp đỡ cậu, sau cùng chỉ là hắn đang làm hại cậu mà thôi. Hắn đến cuối thực ra chẳng hề nghĩ tới cậu, thực ra đó chỉ là một màn kịch mà hắn dựng lên một cách qua loa để được nhìn thấy cậu cười.
Thực ra vẫn là vì chính bản thân hắn. Là vì hắn không muốn nhìn thấy cậu buồn, vì sự khổ sở của cậu cũng khiến tim hắn đau nhức, vậy nên hắn mới làm những chuyện đó.
Là hắn tổn thương Yunho đến mức không thể cứu chữa nữa rồi.
Những tổn thương đó… không biết khi lên thiên đường… Yunho có còn mang theo không nhỉ?
Hắn đã đau đáu chuyện này mãi, cho tới khi cậu và hắn gặp lại nhau trên thiên đường. Cậu vẫn vậy, vẹn nguyên như thuở đầu, như ngày đầu tiên hắn nhìn thấy cậu. Sự thực rằng cậu vẫn ở đây, đứng trước mặt hắn và nói với hắn rằng hắn có đôi mắt giống như bầu trời ngày hạ mới thật hoài niệm làm sao. Đây vẫn là Jeong Yunho đó, vẫn là cậu trai đơn thuần trong sáng ngày đó nở nụ cười ngây ngốc với cuộc đời khắc nghiệt, mong rằng nó có thể rủ lòng thương mà nhẹ nhàng với cậu hơn một chút.
Nụ cười của một Jeong Yunho chưa từng biết tới Park Seonghwa. Một Jeong Yunho chưa từng trao cho hắn bất cứ điều gì, mà hắn cũng chưa từng làm cho cậu bất cứ việc gì.
Một Jeong Yunho như vậy có lẽ mới là tốt nhất.
Nhưng khi hắn cảm thấy nhói lên nơi lồng ngực, hắn nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Jeong Yunho này không hoàn toàn là người mà hắn biết. Nói chính xác hơn, cho dù cậu đã quên đi tất cả thì Ngài vẫn nhúng tay vào, ép cậu phải làm theo ý Ngài.
Jeong Yunho thực chất chẳng hề có được sự thực, mà cũng chẳng được chìm trong sự giả dối ve vuốt mà hắn từng tạo ra cho cậu. Cậu ở đây chỉ là một con rối của Ngài, không được biết về sự thực, cũng không được hắn bảo vệ, cậu chỉ là một quân cờ mà thôi.
Vẫn giống như ngày đó, cậu vẫn chỉ là một quân cờ.
Nhưng Park Seonghwa lần này sẽ bảo vệ cậu, cho dù toàn bộ những gì hắn làm từ đó đến nay đều không đem lại kết quả tốt lành gì, nhưng hắn hứa lần này hắn sẽ bảo vệ cậu và đem đến cho cậu những gì cậu đã luôn mong mỏi.
Cho dù cậu sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho hắn.
Như vậy thì sao chứ? Cậu không tha thứ cho hắn. Cậu hận hắn. Cậu sẽ chẳng còn nhìn hắn bằng đôi mắt trong vắt lấp lánh như ngày đó nữa.
Không sao cả. Chỉ cần Yunho có được điều cậu luôn mong muốn, đó là sự thực, thì cho dù có bảo Park Seonghwa tự hủy hoại bản thân mình, hắn cũng cam lòng.
Để cậu có được sự thực, cho dù có là hủy hoại cậu hay hắn, Park Seonghwa cũng sẽ làm.
“Em ghét ta sao?”
Hắn ta cũng đã biết câu trả lời của cậu ngay từ đầu rồi.
Yunho liếc mắt ra đằng sau nhìn hắn rồi lại quay mặt đi. Cậu nắm chặt lấy ga giường, toàn thân run rẩy, từng nhịp thở trở nên rõ ràng khi cậu cảm nhận ngón tay của hắn đang tiến vào sâu hơn. Hai ngón tay xinh đẹp, thanh thoát của Seonghwa nhấn vào bên trong cậu, đem đến cho cậu thứ cảm giác rạo rực kì quái.
Cậu đáng ra không nên cảm thấy như này.
Cậu sợ những gì mình đang cảm thấy, vậy nên cậu chỉ biết siết lấy lớp ga và nghiến chặt răng để không phát ra bất cứ âm thanh nào khi những ngón tay của Seonghwa đang khai mở bên dưới. Chuyện này thật kì lạ, cậu chưa từng biết rằng hai người đàn ông làm tình với nhau sẽ là như này. Cậu không biết rằng phía bên dưới đó có thể tiếp nhận thứ tưởng chừng như không thể đó, cũng không biết nó sẽ đem đến cho cậu cảm giác như nào.
Cậu chỉ biết là cậu đang sợ mà thôi.
Seonghwa không tốn quá nhiều cho việc dạo đầu và tiến thẳng vào việc chính. Hắn ta không phải là một kẻ có quá nhiều kiên nhẫn, hoặc nếu có thì nó cũng không dành cho cậu. Có lẽ những khát khao bị kìm nén suốt 3000 năm qua khiến hắn trở nên hấp tấp, khiến hắn ta không còn muốn dây dưa với cậu thêm nữa. Hắn cũng không biết trong suốt 4 năm đó mình đã kìm nén như nào, chỉ biết giờ đây khi trông thấy một Jeong Yunho mình đầy thương tích dưới thân, hắn lại không còn giữ được chút tỉnh táo nào nữa.
Seonghwa tháo khuy quần và kéo trễ quần mình xuống. Tiếng động này thu hút sự chú ý của cậu, khiến cậu ngoảnh mặt lại nhìn. Khi trông thấy dương vật của Seonghwa, Yunho đã bị dọa tới mức toàn thân bất động. Không phải cậu chưa từng thấy dương vật của ai ngoài bản thân, chỉ là kích cỡ của thứ đó làm cậu sợ. Bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của cậu, Seonghwa chỉ biết phì cười. Hắn ta không cần phải dỗ dành cậu, chỉ biết bây giờ hắn phải giải tỏa ngay, vậy nên mới nắm dương vật của bản thân chạm lên hậu huyệt hồng phấn. Cho dù đó chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng cũng đủ để khiến Yunho lấy lại chút tỉnh táo, nhưng chẳng đủ để giúp cậu suy nghĩ thông suốt vậy nên tất cả những gì cậu có thể nói chỉ là vài từ rời rạc.
“Không… Không… Làm ơn…”
Seonghwa không trấn an cậu, chỉ một tay nắm eo, tay còn lại giữ lấy dương vật của bản thân mình mà từ từ đâm vào bên trong. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên của cậu vậy nên Seonghwa mới bị siết chặt tới mức đau nhức như này.
Nên là như vậy. Nếu đây không phải là lần đầu tiên của cậu, Seonghwa thề rằng cho dù kẻ đó có đang ở trên thiên đường hay dưới địa ngục, hắn cũng sẽ bắt kẻ đó nếm trải đủ loại đau đớn đến mức tan biến là sự giải thoát duy nhất!
Máu bắt đầu chảy ra khi Seonghwa tiến vào sâu hơn, đi kèm đó là từng đợt co thắt siết lấy hắn. Yunho đối với tất cả mọi chuyện đều còn quá lạ lẫm, hơn nữa cậu cũng đang rất khó chịu vậy nên mới gồng mình tới mức toàn thân căng cứng để chống lại cảm giác đau rát đến tê dại. Seonghwa sẽ không hướng dẫn cậu thả lỏng, thực ra, hắn muốn làm cậu đau thì đúng hơn.
Khi toàn bộ đã nằm bên trong cậu, Seonghwa mới thở ra một hơi thật khẽ. Hắn ta dành ra vài giây để điều chỉnh tư thế, sau đó nắm lấy hai bên eo, rút ra rồi đâm vào toàn bộ, đem theo máu bắn ra vương lên cặp mông trắng nõn.
“A!!!”
Yunho thét lên một tiếng lớn, đầu cậu ngửa ra sau và từng thanh âm như nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng Seonghwa không hề cho cậu thời gian để làm quen mà đã ngay lập tức ra vào kịch liệt. Yunho mất vài giây mới có thể giành lại được chút lí trí liền cúi gằm mặt, nhấn trán mình lên nệm và nghiến chặt răng, cố gắng chống chọi với cảm giác đau đớn sốc tận óc.
Nước mắt đã sớm rơi, máu phía bên dưới vẫn không ngừng chảy ra nhuốm đỏ lớp ga giường màu trắng. Hai chân của Yunho quỳ trên giường run lẩy bẩy, mà thật ra toàn thân cậu đang run thì đúng hơn. Mỗi lần hắn ta đâm vào bên trong là một lần cơ thể Yunho bị đẩy lên phía trước, là một lần cậu cảm thấy mình như bị xé làm đôi và tất cả những gì cậu có thể biết tới là đau đớn. Nhưng Seonghwa chẳng hề để tâm đến chuyện đó. Hắn ta không quan tâm những tiếng gằn thống khổ hay từng hồi run rẩy của cậu mà vẫn cứ giữ chặt lấy cậu dưới thân, tàn nhẫn đâm vào. Yunho có thể cảm nhận rõ thứ đó mỗi lúc nó tiến sâu vào ổ bụng mình và cảm giác nó tạo nên những vết xước bên trong cậu để máu ứa ra.
Yunho không biết Seonghwa có được bao nhiêu khoái cảm từ chuyện này, cậu chỉ biết tất cả những gì cậu có thể cảm thấy là đau đến mức toàn thân như mất đi sức lực. Cậu không còn đủ sức để chống tay lên giường nữa và không biết từ lúc nào lồng ngực của cậu đã áp lên nệm, kéo theo ga giường mỗi lúc hắn ta thúc vào bên trong. Tai cậu ù đi, sự mềm mại của lớp vải nơi gò má và tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo, chỉ riêng cảm giác kinh khủng bên dưới kia vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết. Yunho không chống cự, không kêu la, cậu như một con búp bê để Park Seonghwa mặc sức thỏa mãn thú tính của mình lên cậu vậy.
Seonghwa nhìn cậu toàn thân đã rệu rã liền cảm thấy có chút không hài lòng. Hắn ta vươn tay và nắm lấy tóc cậu, kéo người cậu lại gần mình hơn. Thứ bên dưới kia vẫn ghim chặt vào bên trong, khiến Yunho rên lên một tiếng khi cảm nhận nó đâm vào sâu hơn trước. Seonghwa kéo cậu lên thật sát, một tay nắm tóc, tay còn lại bóp cằm cậu để giữ cho cậu không thể ngoảnh đi. Và hắn nghe tiếng cậu thở từng nhịp gấp gáp khi hắn thì thầm.
“Em nghĩ chỉ cần chịu đựng là mọi chuyện sẽ kết thúc sao?”
Giọng điệu của Seonghwa hiện tại không biết là tức giận hay mỉa mai. Hắn ta chỉ biết là mình không hài lòng, nhưng cũng lại biết rằng mình đang thật vô lý khi khó chịu với chuyện cậu im lặng chịu đựng tất cả. Yunho mơ hồ nhìn hắn với đôi mắt ngập nước, mất vài lần mới có sức để đáp lại hắn. Giọng điệu cậu như van nài, cầu xin hắn hãy ban cho cậu chút từ bi, chút thương hại đã sớm chẳng còn nơi thân xác lạnh lẽo này của hắn nữa.
“Làm ơn… Làm ơn… Dừng lại đi…”
Seonghwa không đáp lại cậu. Hắn ta đẩy cằm cậu, khiến cậu ngoái lại gần và hắn cũng rướn về phía trước. Đôi môi mềm mại của cậu chạm lên môi hắn, và Yunho thậm chí còn chẳng đủ tỉnh táo để mím môi lại khi hắn bắt đầu luồn lưỡi vào bên trong miệng cậu. Cái cách hắn đưa đẩy để đầu lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, hương vị thanh nhẹ lẫn chút đắng như một cánh hoa hay là sự ẩm ướt, ấm nóng đều khiến tim cậu và cả hắn đập nhanh hơn. Yunho để mặc hắn khám phá bên trong mình, cả bên dưới lẫn bên trên, khi mà đầu óc cậu đã trở nên mụ mị và sự tỉnh táo tan đi như một cơn gió, cậu cảm thấy hắn ta thật gần gũi mà cũng thật xa cách. Nụ hôn này nồng nhiệt, nóng bỏng và ướt át, nhuốm đầy nhục dục, là thứ dục vọng tội lỗi và sa đọa mà Yunho đáng lẽ không bao giờ nên vướng vào. Thế nhưng mỗi khi chiếc lưỡi đem theo dư vị đắng nhưng thơm ngát đó của hắn cuốn lấy đầu lưỡi vụng về của cậu, Yunho lại tưởng như mình chẳng thể giữ thêm nổi chút thần trí nào nữa.
Một tay Seonghwa giữ lấy cằm cậu không cho cậu thoát khỏi nụ hôn, tay còn lại đã không còn nắm tóc cậu nữa mà trượt xuống dưới. Bàn tay hắn ta vuốt từ cần cổ, qua vai và rồi là ngực cậu. Những đầu ngón tay của hắn ta lướt qua núm vú cậu, và thật đáng nguyền rủa làm sao khi nó cũng trở nên căng cứng sau vài đụng chạm dù là nhỏ nhất kia. Seonghwa không kiêng nể, đột ngột nhéo mạnh núm vú của cậu khiến cậu rên lên. Nhưng hắn không cho cậu có thời gian để chú ý vào chuyện đó khi hắn ngay lập tức kéo cậu vào một nụ hôn khác trong lúc bàn tay hư hỏng đó vẫn trêu đùa núm vú của cậu. Hắn ta cấu, nhéo, và day nó trên hai đầu ngón tay thanh thoát như thể nó là một món đồ chơi nào đó. Hắn ta kéo nó, rồi lại nhấn nó xuống, xoa xoa nó như an ủi và rồi lại bấu vào thật mạnh. Toàn bộ những hành động đó khiến núm vú của cậu căng ra và đỏ tấy cả lên, nhưng Yunho thậm chí còn không thấy được điều đó nữa. Cậu không biết gì nữa cả, mọi thứ trước mắt ngày càng nhòe đi và cảm giác bức bối khó chịu cứ thế gia tăng. Cậu chỉ có thể nghe thấy những âm thanh ướt át của nụ hôn và tiếng thở dốc của bản thân. Cậu còn không có thêm cơ hội để van xin hắn, để xin hắn hãy dừng lại và không dìm cậu xuống tầng sâu nhất của tội lỗi và dục vọng. Cậu chỉ biết nương theo Seonghwa, để mặc hắn tùy ý với mình và thầm mong rằng mọi chuyện sẽ kết thúc sớm.
Những nụ hôn tưởng chừng như vô tận kia cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Seonghwa không còn nắm lấy cằm cậu và tay kia cũng không còn ngắt nhéo núm vú của cậu nữa. Hắn trông cậu ngơ ngẩn không biết nên nhìn đi đâu thì bật cười, sau đó hắn ta nhấn đầu cậu xuống giường và nâng mông cậu lên cao để bản thân có thể tiến vào thuận lợi hơn. Park Seonghwa vẫn cứ vậy, không hề quan tâm xem cậu có bao nhiêu đau đớn, cứ vậy mà đem đến từng đợt xỏ xiên tàn nhẫn. Bên trong cậu bị xé rách vô số lần và máu cũng vì thế mà chảy ra dọc bắp đùi của cậu thấm xuống dưới, và trong tầm nhìn mờ ảo của cậu thì toàn bộ phần ga giường dưới đó đều đã nhuốm đỏ.
Yunho không hề cảm thấy kích thích, không thấy sung sướng hay vui vẻ, tất cả những gì lưu lại nơi thân xác này chỉ là cái đau đến tê dại. Cậu bây giờ không còn đủ mạnh mẽ, hoặc ý chí để ngăn không cho mình khóc nữa. Bắt đầu từ những tiếng thút thít, sau đó là khóc lớn hơn một chút, và rồi cuối cùng là nức nở. Cậu cứ vậy mà khóc nấc lên, như thể muốn thông qua việc khóc mà giải tỏa bớt đi cái đau cứ dội lên từ phía bên dưới. Ấy vậy mà Seonghwa vẫn chẳng thèm để tâm đến chuyện đó, trái lại, hắn ta còn cảm thấy hứng tình hơn gấp bội.
Hắn đã nghĩ rằng hắn sẽ trân trọng cậu, bởi cậu là cả thế giới của hắn. Thế nhưng hắn lại ở đây, làm cậu đau, cưỡng hiếp cậu. Seonghwa quả đúng là một tên khốn, một kẻ thảm bại mạt hạng không hơn không kém!
Là vì hắn yêu cậu sao? Seonghwa mỉa mai chính suy nghĩ này của bản thân. Con người yêu nhau thì sẽ làm như này sao? Hay là một con quỷ như hắn khi quá yêu một thiên thần như cậu thì sẽ làm như vậy? Hắn không biết nữa.
Yunho khóc không ngừng, cậu thậm chí còn không biết nên nói gì vậy nên cứ nức nở uất ức như vậy. Mà khi nghe cậu khóc thì Seonghwa lại càng hung bạo hơn, mỗi lần đều rút ra gần như toàn bộ rồi mới đâm vào bên trong, tàn phá cậu không chút thương xót. Yunho càng bị cái đau làm đầu óc rối bời, chỉ biết kêu khóc để đáp lại ác ý của hắn. Như thể một trò đưa đẩy đầy bệnh hoạn mà Yunho càng đau đớn thống khổ bao nhiêu thì Seonghwa sẽ càng thỏa mãn cực độ bấy nhiêu.
Không biết đã bao lâu trôi qua, mà Yunho cũng đã khóc tới khàn cả tiếng thì Seonghwa mới chậm lại một chút. Hắn ta đâm vào vài lần nữa rồi cuối cùng cũng nắm chặt lấy eo cậu và bắn vào bên trong. Dòng tinh dịch nóng bỏng chảy vào như muốn thiêu cháy ổ bụng cậu nhưng Yunho nào có gan dám phản kháng. Tất cả những gì cậu có thể làm là dùng chút sức tàn nắm lấy ga giường và để mặc hắn bắn vào.
Toàn bộ những việc này đều chỉ là một màn tra tấn của Park Seonghwa, mà Jeong Yunho dù có muốn trốn chạy cũng không thể.
Khi cậu tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc thì cũng là lúc hắn rướn lên. Đầu lưỡi của hắn lướt qua vết thương trên lưng cậu, nơi đã từng có đôi cánh trắng lộng lẫy nhất trong số các thiên thần trên thiên đàng đó. Nhưng giờ đây nó chỉ là hai vết rách lớn trên lưng chưa khép miệng hoàn toàn, chỉ cần vài đụng chạm dù nhỏ nhất cũng đã có thể khiến nó toác miệng và rướm máu. Park Seonghwa rõ ràng biết chuyện đó, nhưng hắn ta không thương xót cậu mà lại đem theo ý bỡn cợt khi nhấn rê lưỡi của mình qua đó. Toàn thân cậu bất động, đến lên tiếng phản đối hắn cũng không dám, chỉ có thể nằm yên ở đó để hắn trêu đùa. Đầu lưỡi của hắn lướt thật gần vết thương, không chạm vào nơi đó nhưng chỉ riêng chuyện có thứ gì đó thật gần đó thôi cũng đã đủ khiến Yunho cảm thấy một loại đau đớn ảo giác nào đó rồi. Nhịp thở của cậu chậm hắn đi, như thể cố gắng bình tĩnh chờ xem hắn định làm gì tiếp theo. Nhưng rồi Seonghwa cũng đã chán với trò mèo vờn chuột này vậy nên hắn đã rướn lên trên và liếm nhẹ vào gáy cậu. Sau đó, hắn nhe nanh và cắn thật mạnh vào hõm vai cậu. Yunho cảm thấy thứ sắc nhọn đó xuyên qua da mình, găm sâu vào bên trong, đem theo những hình ảnh vụt thoáng qua.
Không biết rằng cậu đã từng thấy Park Seonghwa này khi nào. Chỉ biết rằng trong những mảnh ảo ảnh rời rạc đó, Park Seonghwa đã cười với cậu thật tươi, và đôi mắt đó của hắn so với bây giờ không biết có bao nhiêu là khác biệt.
Đôi mắt đẹp như bầu trời ngày hạ, trong sáng nhất, đơn thuần nhất, một Park Seonghwa như chưa từng bị thế giới vẩn đục.
“Em đã thấy gì rồi?”
Hắn ta thì thầm như vậy, từng luồng khí nóng được phả bên tai Yunho khiến cậu nhộn nhạo. Yunho không biết phải trả lời hắn như thế nào, không biết rằng những gì cậu thấy có bao nhiêu phần là thực, bao nhiêu phần là ảo.
Cậu đã từng gặp Park Seonghwa sao? Cậu đã từng đối diện hắn, nhìn hắn cười, nắm lấy tay hắn như vậy rồi sao? Cậu đã từng rung động, từng xao xuyến trước hắn?
Đã từng có một Park Seonghwa tốt đẹp như vậy tồn tại trên đời sao? Hay tất cả chỉ là một trò đùa ác ý, một loại ảo ảnh nào đó mà hắn cố tình cho cậu thấy, để trêu đùa cậu?
Yunho không biết, mà cậu cũng chẳng đủ dũng khí để hỏi. Cậu sợ câu hỏi của mình sẽ chọc tức hắn, cũng sợ rằng nếu biết được sự thực sẽ cảm thấy đau lòng thêm. Dù cậu không rõ lí do vì sao, nhưng cậu sợ, cậu chỉ biết có vậy mà thôi.
Cũng đâu phải Jeong Yunho là lí do mà Park Seonghwa trở nên sa đọa như hiện tại.
Seonghwa không thấy cậu trả lời thì cũng không hối thúc cậu thêm nữa. Hắn ta rút ra, nắm lấy vai cậu bắt cậu nằm ngửa. Tới bây giờ khi đối mặt với nhau, có thể nhìn thấy Yunho một cách trọn vẹn, Seonghwa liền bật cười mỉa mai cho chính hắn và cậu.
Jeong Yunho khuôn mặt ửng đỏ, nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên má. Môi cậu bị cắn tới mức rướm máu, và cái cách cậu nhìn hắn bằng đôi mắt vẫn còn vương nước quả thực khiến hắn cảm thấy tức cười.
Hắn yêu cậu kia mà, vậy mà bây giờ khi cậu nhìn hắn đầy sợ hãi như này thì hắn lại chẳng hề cảm thấy chút hối hận nào.
Thứ tình cảm ngày đó từng là tình yêu, không biết sau hơn 3000 năm đã biến thành thứ cảm xúc gì rồi?
Tình yêu, hối hận, và căm ghét đã bóp méo Park Seonghwa, biến hắn thành thứ tồi tệ nhất, tàn nhẫn với cả người hắn yêu. Đáng lẽ hắn phải cảm thấy tội lỗi, đáng lẽ hắn phải dừng lại, vậy mà hắn lại chẳng thể.
Seonghwa không biết vì sao mà lại bật cười. Hắn ta cười nhạo bản thân mình, cười nhạo cả cậu và cả số phận. Vì lí gì mà hắn lại trói buộc cậu bằng cách này? Vì lí gì mà Yunho lại trao cho hắn ánh nhìn thế kia? Vì lí gì mà số phận lại đưa cậu quay lại với hắn ngay khi hắn tưởng rằng hắn đã có thể buông bỏ cậu?
Vì lí gì mà thứ nằm trong lồng ngực này của hắn lại đau đến thế này? Đau đến mức hô hấp trở nên khó khăn, tầm nhìn trở nên mờ ảo và toàn thân như bị nhấn chìm trong hàng vạn cây kim đâm xuyên qua da thịt.
Park Seonghwa đau quá.
Nếu có thể, hắn ta muốn lôi trái tim mình ra rồi ném đi thật xa, có lẽ chỉ vậy mới có thể khiến nó thôi đau nhức, mới khiến hắn thôi khổ sở. Có như vậy thì hắn mới có thể thôi lưu luyến cậu, thôi khát khao cậu đến mức làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như này.
Mà Park Seonghwa có còn lương tâm sao?
Hắn cười, vì hắn biết mình đã chẳng còn điều đó nữa. Sự nhân hậu, lòng thương người, hay đơn giản nhất là lương tâm, Park Seonghwa đã đánh mất những điều đó kể từ ngày cậu ra đi trong vòng tay hắn rồi.
Chỉ là hắn đã mong rằng hắn vẫn còn chút gì đó thương xót cho cậu.
Là hắn đã mong đợi quá nhiều rồi. Hắn không thể kì vọng vào những điều không tồn tại, hắn nên từ bỏ việc đó thì hơn.
Park Seonghwa giữ lấy hai bên đùi của cậu, nhấn nó xuống áp lên bụng cậu và đối diện với ánh nhìn hoảng sợ của cậu. Rồi hắn đâm vào, một lần nữa, xé rách cậu, khiến máu trào ra thấm đẫm xuống bờ mông và ga giường trắng. Yunho thét lên, giờ đây cậu đã không còn đủ khả năng đã kìm nén hay kiên cường chịu đựng nữa. Cậu chỉ biết kêu la, khóc lóc khi Seonghwa tàn nhẫn đâm vào bên trong. Ở hắn ta không có sự dịu dàng hay khoan nhượng, tất cả những gì hắn làm là để khiến cậu đau, để cậu khắc ghi lên thân thể này từng đụng chạm của hắn và nhớ rằng cậu thuộc về hắn. Đôi bàn tay hắn nắm đùi cậu tới mức tím đỏ, và nhịp thở của hắn thật gấp gáp khi hắn ra vào bên trong cậu nhanh và mạnh. Âm thanh của da thịt va chạm vào nhau đầy tục tĩu, cái cách hắn ta gằn lên khe khẽ khi cậu siết lấy hắn quá chặt và cả tiếng cậu kêu khóc càng khiến cho màn ân ái này trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Nhưng nếu nói rằng đây là ân ái thì quả thực không đúng. Không, đây là cưỡng hiếp, là chiếm đoạt, là dùng phương thức tàn ác nhất mà đánh dấu lên nạn nhân. Seonghwa không ở đây để đem đến cho cậu khoái cảm, không ở đây để ve vuốt dỗ dành cậu, tất cả những gì hắn có thể và sẽ trao cho cậu chỉ toàn là đớn đau mà thôi.
Máu trở thành chất bôi trơn, khiến cho từng chuyển động trở nên trơn trượt hơn lần đầu tiên nhưng đây cũng là minh chứng cho việc phía bên trong cậu đã tổn thương nhiều đến mức nào. Đương nhiên không có chuyện Seonghwa không nhận ra rằng dương vật của hắn nhuốm đỏ máu của cậu, không phải là hắn không nhìn thấy ga giường trắng đã thấm đẫm màu sắc nóng bỏng kia, ngược lại, đây mới chính là ý định của hắn. Cậu càng đau đớn, càng đổ máu bao nhiêu thì cậu sẽ càng nhớ tới hắn bấy nhiêu.
Jeong Yunho cần nhớ rằng cậu thuộc về hắn,
Seonghwa buông đùi của cậu ra và để cậu duỗi chân qua hai bên eo mình. Thay vào đó, hắn nắm lấy hai cổ tay của cậu và giữ lấy cậu thật gần mỗi khi tiến vào bên trong. Yunho giờ thậm chí còn không được nắm lấy bất cứ thứ gì để dồn cái đau vào đó mà lại càng không thể giằng ra khỏi tay hắn. Cậu chỉ có thể phó mặc toàn bộ thân thể mình cho hắn, để hắn tùy ý lôi cậu ra làm vật để thỏa mãn dục vọng. Phía bên dưới kia vẫn chẳng quen với cơn đau hơn một chút nào, thực ra nó càng lúc càng đau thì đúng hơn. Dương vật của hắn cọ xát lên vô số những vết rách bên trong, xót tới mức mỗi lần nó đâm vào bên trong là một lần Yunho muốn co mình lại vì cảm giác khó chịu. Yunho không dám van xin hắn, có lẽ bởi cậu biết cho dù cậu có cầu xin hắn khẩn thiết đến mức nào thì hắn cũng sẽ không để tâm. Vậy nên tất cả những gì cậu có thể làm là kêu khóc, là nức nở tới mức cổ họng đau nhức, là tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt bởi nước mắt, bởi cậu đâu thể chống lại hắn.
Jeong Yunho yếu đuối đến mức nhu nhược trong lòng bàn tay của Park Seonghwa. Ngay từ ban đầu, cậu đã không ở vị thế có thể chống lại hắn. Tuy rằng Park Seonghwa chẳng cao lớn hơn cậu, chẳng có những cơ bắp rắn rỏi hay thể lực vượt trội, nhưng vì hắn là Park Seonghwa nên mới có thể ép buộc cậu theo ý hắn mà không thể phản kháng dù chỉ là bằng ánh mắt.
Vị thần đầu tiên, là tạo vật đầu tiên của Đấng Sáng Thế và cũng là mảnh quan trọng nhất của Ngài. Park Seonghwa thực chất vĩ đại và quyền lực hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên cõi đời này, và qua 6000 năm bị đày đọa dưới địa ngục, dùng thời gian để củng cố sức mạnh thì bây giờ hắn ta thậm chí còn có thể đứng ngang hàng với Đấng Sáng Thế. Park Seonghwa chính là một tay có thể che trời, một đạp có thể khiến mặt đất vụn vỡ, và câu chuyện về việc trong trận thánh chiến khi đó rằng hắn chỉ cần thổi nhẹ một cái cũng có thể khiến các vị thần khác tan biến quả thực không phải hoang đường.
Park Seonghwa không có vẻ ngoài khiến người ta kinh sợ, nhưng những gì hắn có thể làm, những gì hắn đã làm mới là điều khiến đối phương cho dù có là bất cứ ai cũng đều phải cúi đầu, nín thở. Hắn như tai họa, như ngày tận thế mà con người ta ngoài chắp tay cầu nguyện rằng nó sẽ không bao giờ đến thì chẳng còn cách nào khác. Hắn ta là tồn tại ép buộc kẻ khác phải cảm thấy yếu kém, phải cảm thấy bản thân khi ở trước hắn thì còn thấp hèn hơn cả sâu bọ.
Park Seonghwa đáng sợ như vậy đấy.
Từng nhịp thở của Seonghwa trở nên gấp gáp hơn đi kèm với tiếng kêu khóc của cậu, rồi một lần nữa, hắn ra bên trong cậu. Tinh dịch ấm, gần như là nóng bỏng thiêu cháy ổ bụng của cậu, đem đến cho cậu cảm giác bức bối khó chịu, làm cho cậu vô thức vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn. Nhưng phản ứng này khiến Seonghwa khó chịu, việc cậu muốn chống đối lại hắn là một loại chuyện cấm kị nào đó mà chỉ cần cậu có chút biểu hiện cũng đã đủ để chọc tức hắn. Vậy nên để trừng phạt, hắn rút ra rồi cúi xuống liếm từ bụng cậu tiến dần lên. Da bụng mềm mịn của cậu tiếp xúc với chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn, từng nhịp thở là từng lần chiếc lưỡi của hắn khiến cậu ướt nhẹp. Và rồi hắn tiến lên ngực, đầu lưỡi của hắn chạm lên núm vú của cậu. Nhưng hắn không nút lấy nó mà chỉ liếm thành những vòng tròn nhỏ xung quanh, bên còn lại bị hắn đưa tay lên nhẹ nhàng miết qua lại. Đầu vú căng cứng của Yunho bị những đụng chạm của hắn làm cho thêm phần nhạy cảm, và cậu muốn hắn hãy dứt điểm mọi chuyện ngay bây giờ. Nếu hắn muốn làm gì đó với cậu, hãy làm nó và buông tha cho cậu. Nhưng Seonghwa lại không nghĩ như thế, hắn cứ tiếp tục trêu đùa núm vú của cậu. Từ những đụng chạm nhẹ nhàng, hắn ta gia tăng bằng việc nút mạnh lấy một bên đầu ngực của cậu, núm vú còn lại bị hắn bấu chặt và kéo căng ra, hai hành động này khiến Yunho rên lên một tiếng lớn, gần như là nức nở. Đầu lưỡi của hắn quấn lấy núm vú của cậu, trêu đùa nó trong khoang miệng và mút mát nó như thể hắn đang được thưởng thức một chiếc kẹo mút ngon lành nào đó vậy. Không chỉ mút, hắn còn cắn lấy nó nữa. Cảm giác đau nhói khiến Yunho giật mình, nhưng rồi vẫn là cậu nắm chặt lấy ga giường và cố gắng áp thân mình xuống nệm để không ra vẻ chống cự lại hắn. Hắn ta cứ vậy, mút và cắn, dùng răng day day đầu vú đã rướm máu của cậu và nhếch mép cười khi thấy cậu nhìn gã đầy lo lắng. Núm vú bên kia cũng đã bị hắn giày xéo tới mức đỏ rực cả lên, đau nhức không thôi.
Cuối cùng, hắn dừng lại và rải những nụ hôn dần lên trên xương quai xanh rồi cổ cậu. Hắn liếm cần cổ cậu, cảm nhận yết hầu của cậu lên xuống theo từng nhịp thở gấp gáp của cậu. Sau đó là môi, là nụ hôn mà Jeong Yunho không biết từ lúc nào đã mong đợi, chỉ biết rằng khi nhận ra hắn muốn hôn cậu, cậu đã hé miệng để chào đón hắn.
Nụ hôn của hắn luôn đem theo cảm giác rạo rực, cháy bỏng, cuốn đi thần trí của Yunho như một cơn sóng thần. Có hương hoa, chút dư vị đắng và toàn bộ sự tỉnh táo như tan chảy trên đầu lưỡi. Lưỡi Yunho quấn lấy lưỡi hắn, đáp lại hắn bằng những chuyển động vụng về nhưng Seonghwa dường như chẳng hề thấy phiền lòng vì chuyện đó một chút nào.
Giữa những nụ hôn trải dài đằng đẵng, Seonghwa nâng hông cậu lên và đâm vào một lần nữa. Máu và tinh dịch đã khiến bên trong trở nên trơn trượt khiến cho việc xâm nhập trở nên dễ dàng hơn hẳn. Những cú thúc thật sâu, mỗi lần đều rút ra gần như toàn bộ rồi lại hung hăng tiến vào khiến cho Yunho không kìm được mà nức nở. Seonghwa hôn cậu, rồi cắn lên môi cậu khiến nó rỉ máu rồi lại liếm đi thứ chất lỏng mằn mặn đó. Bàn tay hắn trở lại với ngực cậu, xoa nắn nó một cách thô bạo mặc cho núm vú cậu giờ đã sưng tấy và đỏ hết cả lên. Những âm thanh đó cứ hòa lẫn vào với nhau, của những nụ hôn, những cú thúc và những đụng chạm đầy tục tĩu, toàn bộ đều tràn vào đôi tai của Jeong Yunho, chân thực hơn bao giờ hết.
Cậu đang làm tình với Park Seonghwa. Một màn ái ân trần trụi và dâm loạn, nhớp nháp và thấm đẫm tội lỗi.
Một vị thần như cậu và một ác quỷ như hắn, ngay tại đây, quấn lấy nhau không rời.
Cho dù có là hắn ép buộc cậu đi chăng nữa, thì vẫn chẳng thể chối bỏ được chuyện cậu đang hôn hắn, hắn đang đâm vào bên trong cậu, và bọn họ đang hòa làm một.
Yunho đã mang tội rồi.
Cậu sợ lắm. Cậu sợ mình sẽ bị đày đọa, sẽ bị đuổi khỏi thiên đường. Cậu sợ mình sẽ chẳng còn được tắm mình trong ánh sáng, trong những điều tốt đẹp và được nở nụ cười với nhưng linh hồn thuần khiết nữa.
Nhưng thưa Ngài hỡi, nụ hôn này với Park Seonghwa mới thật cám dỗ làm sao. Nó khiến đầu óc Yunho mụ mị, khiến toàn thân cậu mềm nhũn để mặc hắn xoa nắn, vần vò.
Nó khiến Yunho không còn là chính mình nữa.
Mà chính mình là sao? Yunho không biết nữa. Cậu không biết gì hết cả.
Phía dưới kia vẫn đau mỗi khi hắn hung hăng tiến vào, và cảm giác nhức nhối nơi đầu ngực vẫn ở đó. Việc làm tình với Seonghwa không đem đến khoái cảm, nhưng nụ hôn này lại khiến cậu đánh mất đi toàn bộ ý chí. Cậu chỉ cảm thấy đau nơi xác thịt, nhưng đầu óc cậu lại lâng lâng như đang đắm mình giữa một hồ hoa. Tuy vậy, cậu vẫn cố gắng để không bị cái cảm giác khoan khoái đó cuốn đi, cậu vẫn cố gắng giữ lại cho mình chút phẩm giá của một thiên thần.
Sau những cú thúc thô bạo đi kèm với những nụ hôn ướt át, Seonghwa bắn vào bên trong cậu một lần nữa. Cậu đã hoàn toàn bị lấp đầy, và bụng cậu trở nên nhộn nhạo khó chịu khi thứ dịch nóng bỏng đó tràn vào. Nụ hôn kia cuối cùng cũng phải dừng lại, và Seonghwa ngồi thẳng dậy, nhìn xuống Yunho đang thở hổn hển, toàn thân đều là những dấu hôn, vết cắn của hắn thì mỉm cười. Còn cậu lại không dám nhìn hắn, đầu óc cậu chìm trong mơ hồ mãi cho tới khi hắn lên tiếng thì mới để ý tới.
“Vậy là kể cả khi em bị cưỡng hiếp bởi một ác quỷ, em vẫn đã cảm thấy thỏa mãn. Tội lỗi làm sao, Jeong Yunho.”
Khi nghe được câu nói này, Yunho đã nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Từng lời của hắn thấm vào bên trong đầu cậu, như một thứ chất độc vô phương cứu chữa. Yunho ngơ ngác trước lời tàn ý độc của hắn, cho tới khi nhận ra thì tâm can đã tan nát. Cậu đưa tay lên che mặt mình và bắt đầu bật khóc, cho dù cậu có cố gắng chống cự và tỏ ra mạnh mẽ kiên cường đến mức nào thì sau cùng vẫn là cậu không thể chiến thắng Seonghwa. Cậu cứ vậy, khóc nấc lên cho tới khi từng thanh âm trở nên khản đặc và mắt đau nhức mới dừng lại, đó cũng là lúc cậu chìm vào cơn mê. Như vậy mới là tốt nhất, có thể không cần tỉnh táo, không cần phải đối mặt với sự thực nghiệt ngã mới là mong muốn của cậu.
Cậu vẫn muốn làm một Jeong Yunho ở trên thiên đường, vẫn muốn có thể đi theo vầng hào quang nơi Ngài, vậy nên tất cả những gì cậu cảm thấy ở đây chỉ là giả thôi, chỉ là Park Seonghwa đã dùng chiêu trò gì đó để ép buộc cậu, thao túng cậu mà thôi.
Jeong Yunho thực chất chẳng hề cảm thấy gì.
Cậu không được cảm thấy gì cả!
“Đừng lo. Cho dù có bất cứ chuyện gì, ta vẫn sẽ yêu em đến tận cùng.”
Seonghwa thì thầm như vậy rồi hôn lên mí mắt cậu, vuốt đi những giọt nước mắt còn vương trên mi cậu. Rồi hắn đứng dậy, chỉnh lại cho cậu nằm thẳng và đắp chăn lên thân thể dày đặc những dấu ấn chiếm hữu của hắn kia.
Vì hắn đã xé đi cánh của cậu, vậy nên hắn không thể biết rốt cuộc cậu đã bị đày khỏi thiên đường hay chưa.
Nhưng cho dù kết quả có là như thế nào, hắn vẫn sẽ ở đây vì cậu.
“Nếu sa ngã, hãy sa ngã vì ta, Jeong Yunho.”
Như cái cách ngày đó hắn đã sa ngã vì cậu vậy…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com