Chương 18:
Kinh thành ngày trung thu.
Khi trời vừa bắt đầu chuyển sang đêm, mọi con đường, ngóc ngách tại nơi kinh thành rộng lớn tràn ngập những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, khiến cho khung cảnh trở nên rực rỡ đầy tráng lệ.
"Ta không đi đâu" - Huyền Tích trở nên nhạy cảm hơn hẳn từ khi lâm bệnh, mỗi ngày đều khuyên răng cậu đi ra ngoài là một điều khó khăn.
Cậu trở nên lười biếng, ở lì trong phòng.
Hôm nay là tết đoàn viên, Chí Huân từ sớm đã dùng đủ mọi cách để lôi kéo cậu đi ra ngoài nhưng mãi không thành công.
"Đệ phải ra ngoài ngắm nhìn đường phố chứ, chẳng phải trước kia đệ thích nhất là được đón trung thu bên cạnh mọi người sao?"
"A Huân, hiện tại ta không có tâm trạng, trông ta lúc này không hề dễ nhìn" - Huyền Tích chỉ vào gương mặt mình.
"Không có. Đệ vẫn xinh đẹp mà, vẫn là một nam nhân vô cùng thu hút nhiều người."
"Trong đó có ta."
Câu nói của Chí Huân khiến Huyền Tích dù mệt nhưng vẫn phải bật cười.
"Huynh đó, chỉ giỏi nịnh người khác."
Ngay khi Huyền Tích vẫn đang suy nghĩ có nên đi hay không, thì đã nghe tiếng gọi ồn ào từ ngoài cửa.
"Tiểu Tích Tích!" - Tô Nghi đẩy cửa vào vẻ mặt hớn hở.
"Đi chơi trung thu thôi, hôm nay người ta thả hoa đăng đấy."
Vừa vào đã ôm chầm lấy cậu.
Cảm nhận được sư huynh của mình ốm đi trông thấy, cô vội gạt đi giọt nước mắt đang vương trên má, bày ra một vẻ mặt tươi cười.
Chí Huân thấy vậy, vội đi đến tách cô ra, rồi ngồi xuống bên cạnh Huyền Tích.
Xì, muội cũng đâu cướp người của huynh.
"Nào, mau thay đồ đi, Tại Hách đang đợi mọi người ở ngoài đấy."
"À còn nữa" - Tô Nghi ghé lại gần nói nhỏ với Huyền Tích.
Trước khi bị Chí Huân mở miệng la, cô kịp chui tọt ra ngoài.
"A Huân, lấy đồ giùm đệ nhé, chúng ta đi chơi trung thu thôi."
Chí Huân thấy người mà mình cả ngày năn nỉ cũng không chịu đi, đột nhiên chỉ vì con bé kia nói vài câu liền đồng ý.
Cả người đều cảm thấy không thoải mái. Nhưng vẫn nghe theo mà giúp người kia thay đồ.
-
Bốn người bọn họ cùng nhau đi dạo trên con đường rực rỡ màu sắc.
Huyền Tích cảm thấy lựa chọn ra ngoài thật đúng đắn, vì chẳng biết khi nào cậu mới có thể nhìn thấy những thứ này nữa.
"Mà đúng rồi, những dịp như này chẳng phải muội nên đi cùng vị hôn phu sao?" - Huyền Tích thấy lạ liền hỏi.
Tại Hách trước giờ là một người tham công tiếc việc, chỉ thích dành thời gian rảnh rỗi để trồng hoa ngâm thơ, còn lại dành cho việc triều chính, nên việc đệ ấy một thân một mình như thế không còn là lạ.
Còn tiểu muội kia là người có hôn ước rồi, những dịp thế này, phải đi cùng vị hôn phu mới là phải lẽ.
"Ai da, ta hủy hôn rồi. Vị hôn phu kia có người trong lòng, không muốn hôn lễ này được diễn ra, vài hôm trước đã đến trước nhà muội từ hôn." - Cô vừa nhìn lồng đèn vừa nói vô cùng thoải mái, như thể việc đó chẳng phải việc của mình.
"Thật sao? Sao không thấy ai nói gì" - Hai người họ đồng thanh lên tiếng.
"Có phải chuyện gì tốt đẹp đâu mà đi thông báo."
"Tên oắt con đó cũng thật chẳng ra làm sao, đáng lẽ nên từ chối từ trước, day dưa đến tận hơn 1 năm trời, nói hủy hôn liền hủy hôn."
"Muội đừng để tâm, ca ca nhất định sẽ làm chủ cho muội"
Chí Huân vô cùng bực tức mà nói. Chẳng hiểu đám nam nhân trong đầu nghĩ gì, muội muội nhà hắn chỗ nào không tốt.
Tô Nghi nghe vậy phì cười.
"Huynh nói giống hệt thúc thúc muội."
"Muội chê ta già?"
Hai người họ, anh một câu tôi một câu, khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên nhộn nhịp hơn.
Đến chỗ thả hoa đăng, Tô Nghi vội đưa cho Huyền Tích một vật.
Sau đó cùng Tại Hách đi ra chỗ khác mua đèn.
"Cái gì đó" - Chí Huân tò mò hỏi.
"Chút xíu nữa nói với huynh."
Một lát sau, anh em họ quay lại với bốn cái đèn hoa đăng.
Bọn họ đứng đó một lúc, thành tâm cầu nguyện, sau đó liền thả trôi đi trong dòng nước.
Huyền Tích vì thân thể yếu nên được Chí Huân đưa về trước, bốn người tạm biệt nhau giữa ngã rẽ.
Vào đến phòng, Chí Huân vội thắp những ngọn nến lên để căn phòng trở nên ấm áp hơn.
Gã nhìn Huyền Tích ngồi trên giường vuốt ve một vật trong tay, liền đi tới nhìn thử.
"Cái này cho huynh."
Chí Huân đưa tay cầm lấy vật kia. Là một miếng ngọc bội màu trắng.
"Nó là một cặp đấy"- Huyền Tích đưa miếng còn lại trong tay mình, hai cái ghép lại tạo thành một chữ song hỷ chuyên được viết trong ngày thành hôn.
Chí Huân trong lòng như có một cơn sóng ào ạt, gã không biết lúc này nên nói gì, hốc mắt ửng đỏ lên vì vui mừng.
"Ta đã ngờ Tô Nghi làm giúp đấy, nên khi nãy mới đồng ý ra ngoài."
"Ồ." - Chí Huân nghĩ đến cảm xúc khi nãy của bản thân mà có chút xấu hổ.
"Ta khi đó không nghĩ rằng mình sẽ có thể trao tận tay cho huynh, định bụng làm rồi để đó, chôn giấu thứ này để mình ta biết. May sao giờ đây, nó đã có chủ rồi."
Huyền Tích nhìn Chí Huân mà nở một nụ cười.
"Cảm ơn đệ, ta thực sự thích món đồ này đó."
"A Huân, ta muốn ra ngồi bên hồ ngắm trăng, sau đó Huân Huân đàn cho ta nghe"
"Không được, đệ sẽ bị cảm lạnh đó."
"Đi mà, ta thật sự muốn ra ngoài."
Nói rồi, cậu vội hôn lên bên má Chí Huân như muốn thỏa hiệp.
"Không đủ"
Lại hôn tiếp bên má bên kia.
"Được rồi chịu thua đệ đó. Đợi ta một xíu, ta quay về phủ lấy đàn."
Ngay khi cánh cửa đóng lại, chắc chắn rằng Chí Huân đã rời đi. Cậu vội chạy lại gốc cây phun ra một ngụm máu lớn, lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Huyền Tích cố nén cơn đau mà quay về giường.
Cậu đã chịu đựng cơn đau từ khi nãy, cậu che giấu quá tốt, không một ai phát hiện ra thân thể cậu có chút bất thường.
-
Khi Chí Huân quay về phủ nhà họ Phác. Bắt gặp cha mẹ gã đang đơn độc ngồi ăn cái tết đoàn viên.
Đột nhiên gã thấy chua xót trong lòng, kể từ ngày Huyền Tích gặp chuyện, số lần gã về nhà vô cùng ít. Cũng không có cơ hội nào nói chuyện với họ nhiều.
Gã bèn đi vào gian phòng chính hành lễ.
"Ngươi còn biết đường về?" - Phác đại nhân thấy gã, sự tức giân bấy lâu nay kèm theo sự lo lắng bộc phát, ông liền to tiếng quát.
"Hài nhi bất hiếu." - Chí Huân lên tiếng xuống nước trước.
Cha gã thấy vậy, mọi lời chửi mắng như mắc nghẹn ở họng, ông liền nuốt xuống hết.
"Về là được rồi, con đã ăn uống gì chưa?" - Mẹ gã lên tiếng hòa giải.
"Con ăn rồi, hai người ăn đi, con ngồi cùng thôi."
"Được"
Hai ông bà nghe vậy, mọi sự tức giận cũng tan biến hết. Một nhà ba người vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ.
Đến khi mọi người ăn xong, Chí Huân vội quay về phòng cầm lấy cây đàn.
Khi bước ra thì bắt gặp mẹ gã đứng đó.
"Nương sao người không nghỉ sớm đi" - Gã chột dạ hỏi.
"Tối rồi con còn đi đâu? Con lại qua chỗ Huyền Tích sao?"
Gã gật đầu thừa nhận.
Mẹ gã thấy thế, vội hỏi ra điều bà thắc mắc bấy lâu nay.
"Con với thằng bé đó..."
"Con thích đệ ấy"
Phác phu nhân nghe lời thừa nhận thốt ra từ con trai mình, bà tỏ vẻ không thể tin được.
"Con... con có phải muốn chọc cho ta tức chết đúng không?"
Bà liền đưa tay cản hắn lại.
"Nương, thời gian của đệ ấy không còn nhiều, con chỉ có thể cố gắng từng giây từng phút ở bên cạnh bầu bạn với đệ ấy."
"Nếu người thương con, hãy để con đi, có được không?" - Chí Huân nói với bằng cả sự cầu xin.
Mẹ hắn nghe thế liền mềm lòng, mắt nhắm mắt mở như không thấy.
Nhìn theo bóng hình nam nhân chìm vào trong bóng đêm.
Bà đưa tay lau đi giọt nước mắt.
Đây rốt cuộc là cái nghiệt gì?
------
Chữ hỷ (喜)
Khi ghép lại sẽ được chữ song hỷ (囍)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com