Chương 1: Friendly Rivalry
"LEE HYERI XÁC NHẬN SẼ VÀO VAI CHÍNH TRONG BỘ TRUYỆN GL 19+"
'Giật tít cỡ đó'
Hyeri nhìn tiêu đề bài báo, lướt đọc xuống phần bình luận với đôi mày nhíu chật, từng chữ như đang đâm thẳng vào trong các giác quan cô. Nhưng họ nói không hề sai và chính cô cũng cảm thấy như vậy, một sự thật trần trụi khiến cô không có cách nào phản bác.
Dưới phần bình luận là những nghi ngờ, những lời chế giễu, cùng những lời bàn tán không mấy hay ho...
"31 tuổi đóng vai nữ sinh??"
"Thay vì làm video YouTube thì nên dành thời gian đi học diễn xuất đi"
"Với độ tuổi này cô ấy không cảm thấy xấu hổ khi đóng vai một học sinh sao?"
"Flop đến mức phải nhận mấy phim có đề tài như vậy để gây sự chú ý rồi sao?"
"Ekip công ty đang làm gì thế?"
Quản lí Lim ngồi một bên dường như không cảm thấy bất ngờ với những lời bàn tán.
"Đúng là như dự đoán" không thân thiện tí nào
"Em biết mình sẽ nhận được lời gì khi xác nhận tham gia mà Hyeri."
Nhưng thấy vẻ mặt thiếu sức sống của cô, quản lí vẫn là không đành lòng, nhẹ giọng an ủi
"Nhưng ít ra chỉ là sự hoài nghi, thật ra đó đã là biểu hiện rất tốt rồi mà..."
Đến cả em cũng nghi ngờ em có làm được hay không mà.
Họ đã làm việc với nhau đủ lâu, đủ để biết suy nghĩ của nhau như thế nào.
Hyeri cũng không biết tâm trạng mình hiện tại ra sao nữa, đúng như chị ấy nói, mọi việc điều đã nằm trong dự đoán nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy trống rỗng.
Quay lại khoảng thời gian lúc trước, khi vừa nhận được lời mời tham gia dự án Friendly Rivalry, Hyeri được chọn vào vai Woo Seulgi. Nhưng trong lúc đọc kịch bản cô lại đem lòng yêu thích nhân vật Yoo Jeyi - một tiểu thư cao quý với bộ não thiên tài. Yoo Jeyi được miêu tả khác xa với tất cả các nhân vật mà cô từng đóng.
Xinh đẹp, thông minh, kiêu ngạo, quyền lực.
Hyeri cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp để cô bước ra khỏi vùng an toàn của mình, cô đã sống trong đó quá lâu, và cô tin Yoo Jeyi có khả năng làm điều đó.
Vậy nên Hyeri đã nhanh chóng liên hệ với quản lí của mình để được gặp mặt và thảo luận trực tiếp với biên kịch của bộ phim.
Nhưng trước khi được trải bày với biên kịch, thì cô phải vượt qua kiếp nạn mang tên quản lí...
"Chị không đồng ý em tham gia bộ phim này." Lời nói nghiêm túc, không nhận bất kì sự thoả thuận nào.
"Tại sao?"
"Nó quá nguy hiểm, ý chị không phải nguy hiểm về mặt thể xác mà là tinh thần, em có hiểu không?"
"Nhưng em đã đứng trước bức tường sự nghiệp quá lâu rồi." Bức tường ấy giúp cô tránh gió tránh bão, nhưng đồng thời cũng chắn đi mất chiếc cầu vòng đẹp đẽ, ánh bình minh rực rỡ.
"Tin em." Lee Hyeri nhìn vào mắt quản lí Lim, kiên định nói.
"..." nói chuyện còn chưa đến ba câu, sự cứng rắn ban đầu cũng bắt đầu lung lay.
"Chị cho em một ngày để suy nghĩ kĩ càng, nếu vẫn giữ nguyên quyết định thì liên hệ với chị." Thật ra thì cũng là cho chị xin chút thời gian để tiếp nhận sự việc, chuẩn bị tinh thần...
"Em đã nghĩ kĩ rồi, thật sự. Cả tuần nay." Hyeri không muốn mất thời gian thêm nữa.
Chị quản lí hít một hơi sâu, bình tĩnh nói ra những tình huống mà Lim Baram chắc chắn sẽ xảy ra
"Em cũng đã nghĩ tới những lời đanh thép của cộng đồng mạng?"
"Những bài báo với tiêu đề giật tít chỉa mũi súng thẳng vào em?"
"Những sự hoài nghi từ chính fan của mình?"
"Và em sẽ nhận lại được những gì nếu bộ phim thất bại?"
"Hay chưa?"
Nếu như em chấp nhận và có thể chịu đựng những việc đó xảy ra trên người mình, thì quản lí như cô còn lý do gì mà không chấp nhận.
"Em debut hơn 10 năm rồi, không yếu đuối như vậy đâu..." Hyeri mỉm cười, như trấn an quản lí, như trấn an bản thân.
Quản lí liếc nhìn, mấy đứa mau nước mắt hay nói vậy lắm.
"Chị liên hệ với biên kịch Kim cho em" Lim Baram đầu hàng.
"Ah quên, em còn chưa nói với phía công ty" Lee Hyeri đột ngột nhớ ra, vì sự gấp gáp được thử vai cô quên bén đi việc phải thoả thuận với phía công ty trước, đây cũng là một kiếp nạn tiếp theo và sẽ còn cứng rắn hơn người trước mặt rất nhiều. Hyeri thở dài 'đau đầu'
"Về phía công ty thì cứ để chị nói chuyện, em lo suy nghĩ lời lẽ thuyết phục biên kịch Kim đi kìa."
Hyeri cảm động, đi tới vòng tay ôm lấy Lim Baram "Em cảm ơn"
~~~
Chung Subin vừa nhận được lời mời đến thử vai cho một bộ truyện nổi tiếng sắp chuyển thể thành phim, em vô cùng hưng phấn khi đọc tập kịch bản mà mình đã nhận được, với một người hơi cuồng tâm lí học như em thì thứ kịch bản đã được cải biên này vô cùng "hợp gu".
Sau khi dành hai ngày liên tục nghiên cứu và mày mò, em đã nhanh chóng liên hệ với quản lí của mình để được thử vai, để có thể "bắt lấy" Seulgi thân yêu.
Hôm đó là vào sáng thứ hai đầu tuần, Subin trang điểm nhẹ cùng quản lí đến nơi tổ chức buổi thử vai của phim Friendly rivalry. Lúc em đến chỉ có tầm năm người cho tất cả các vai diễn, Chung Subin được đưa vào phòng và quan sát buổi thử vai cho đến khi đến lượt mình.
"Chung Subin" người ngồi ở vị trí trung tâm đọc rõ tên, chờ đến khi em bước lên cúi đầu chào xong, bà ấy mới nhẹ giọng nói tiếp "Em là Chung Subin sao? Chị đã nghe rất nhiều về em, hi vọng hôm nay em có thể thể hiện thật tốt."
Subin mỉm cười, gật đầu nhẹ.
Lời nói lọt vào tai kia, như là động lực nhưng cũng kèm theo áp lực.
Em được chỉ định diễn một phân đoạn, nằm ở cái kết của bộ phim.
Đây là phân đoạn thể hiện cảm xúc quan trọng của nhân vật Woo Seulgi đối với Yoo Jeyi, lo lắng và tuyệt vọng.
Bầu trời tờ mờ sáng, trước mặt là dòng sông Hàn rộng lớn, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm.
Những chiếc ca nô cứu hộ vẫn đang miệt mài làm việc. Tiếng xe cứu thương in ỏi như đâm thẳng vào màng nhĩ của Seulgi, cô đứng đó, như người mất hồn.
"Tìm thấy rồi"
Một tiếng nói vọng của người cứu hộ, một tia hi vọng le lói, thắp sáng vào lòng cô.
Seulgi bước tới, nhìn thấy rõ người được đưa lên là Jena.
Jeyi đâu? Jeyi của cô đâu?
Seulgi cố gắng giữ bình tĩnh, cô bắt lấy một nhân viên cứu hộ, ánh mắt pha chút cầu xin, giọng run run "Jeyi thì sao? Jeyi đâu ạ?"
"Chúng tôi sẽ tìm thêm."
Ngọn nến trong lòng bị câu nói nhẹ như bông đó thổi tắt, Woo Seulgi mất bình tĩnh, cô đứng trước dòng sông gào khóc, tức tưởi, tuyệt vọng gọi tên Yoo Jeyi.
"Xin hãy tìm Jeyi cho cháu, làm ơn"
Chung Subin ra hiệu mình đã sẵn sàng để thử vai, khán phòng lập tức im bật, chờ đợi những gì em sắp thể hiện.
Subin thay đổi ánh mắt, từ long lanh nhìn các vị giám khảo đến sự vô hồn như trước mắt của em thật sự là đại dương lạnh lẽo, cánh tay quơ loạn bắt lấy một người đứng gần đó, giọng em run rẩy khi nhả từng câu chữ, em hỏi, em van nài.
Mọi người chỉ biết im lặng nhìn, nhìn em chìm đắm trong nhân vật.
Subin đã ở trạng thái tuyệt vọng, em gào khóc, từng tiếng Jeyi được gọi, là từng lần dây thần kinh của người nghe căng lên, nó khiến cho bầu không khí ngợp đến không thở nổi.
Dường như hiện tại em đã thật sự sống trong thế giới của Friendly rivalry, và em đã kéo họ bước vào đó.
Khi kết thúc, Subin cúi đầu nói lời cảm ơn một cách chân thành.
Em nhận được những tràn vỗ tay to từ mọi người, em không biết đó chỉ là sự khích lệ hay được công nhận.
Đến khi người được gọi là biên kịch Kim, cô ấy cầm micro, mỉm cười nhìn em, nhẹ giọng nói: "Em chính là Woo Seulgi!"
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com