13.
Sau khi bị Hyeri bắt gặp bọn họ bắt nạt học sinh khác khiến Young Jae và Da Vi không thể kiếm tiền được nữa và 2 người họ lại không dám manh động sau vụ Hyeri cảnh cáo không được phép đụng đến Su Bin nên càng khiến cả 2 đều phải dè chừng. Nhà Da Vi thì giàu nhưng cô không thể chi trả sau quá nhiều cuộc vui chơi của Young Jae khiến Young Jae càng thêm hận thù Hyeri
Young Jae rít một hơi thuốc
Phù
“Tại sao chúng ta phải chịu cảnh này chứ?” Young Jae
“Anh ngưng việc ăn chơi một thời gian đi” Da Vi
“Dạo này em phải ôn thi rồi, không rảnh mà dành thời gian cho anh nữa đâu”
“Shibal, càng nghĩ càng thấy tức” Young Jae
“Con khốn đó là ai chứ. Nó nghĩ mình là trung tâm hay sao?”
Young Jae nhìn Da Vi với ánh mắt đầy toan tính
“Hay là tụi mình bắt cóc con bồ nó đi. Tống nó 1 khoảng tiền lớn rồi cùng nhau bỏ trốn”
“Em thấy sao?”
Da Vi đứng bật dậy
“Anh thôi suy nghĩ điên khùng đấy đi”
“Anh không thấy đợt trước Hyeri cảnh cáo bọn mình rồi sao”
“Em sợ lắm”
Young Jae lớn giọng
“Từ khi nào mà em nhút nhát vậy?”
“Con đó có gì mà phải sợ chứ, đợt trước do nó chơi bẩn thôi”
“Chứ nó..”
“Anh thôi đi, đủ rồi đó”
“Dừng lại đi đừng dính líu tới tôi nữa”
“Tự làm điều mình muốn đi. Tôi mệt rồi”
Rầm
“Ahh, shibal. Con chó tao phải giết mày. Tao sẽ khiến một trong hai đứa mày phải hiểu cảm giác bị bỏ lại là như thế nào”
*Trên đường về nhà Su Bin*
Hyeri với giọng điệu nũng nịu
“Wể, cún yêu hôm nay lại dỗi tớ vì chuyện gì nữa đây”
“Mình không có”
“Vậy tại sao hôm nay Su Bin lại nói ít thế. Bình thường cậu đâu có vậy?”
“À Hyeri, mình nói hỏi cậu nhé”
“Ưm cậu hỏi đi”
“Cậu thích làm diễn viên à?”
“Cậu thích nó nhiều lắm đúng không”
Hyeri hoảng hốt
“Sao, sao cậu biết”
“Ai đã nói với cậu điều đó?”
“Ai đã đem nó ra đe dọa cậu điều gì đúng không”
“Không, điều đó không quan trọng”
“Sao cậu lại giấu mình, đó không phải là ước mơ là tương lai của cậu sao?”
“Đừng bỏ trốn với mình nữa. Hãy ngưng làm những điều ngu ngốc đi”
“Su Bin à, không phải như cậu nghĩ đâu. Mình có thích nhưng hiện tại đã hết rồi, được chứ. Đừng giận mình nhé”
Su Bin nói với đôi mắt ngấn lệ từ bao giờ
“Hyeri à, cậu đừng nghĩ cho mình nữa. Cậu phải nghĩ cho bản thân cậu chứ”
“Tớ”
“Tớ cũng có ước mơ cho riêng mình”
“Do Hwan anh ấy cũng đã tới tìm đến tớ rồi”
Su Bin bật khóc
“Tớ không biết, không biết đâu. Sao nhiều chuyện khiến tớ phải lo lắng quá”
“Cậu đấy, đồ ngốc Hyeri”
Hyeri vội vàng lau nước mắt
“Hửm, nín đi nhé. Tớ sẽ không sao đâu”
“Cậu nói cậu cũng có ước mơ của mình. Vậy ước mơ cậu là gì?”
“Tớ có thể giúp Su Bin mà, yên tâm”
“Không đâu, tớ bắt đền cậu đấy”
“Wể, sao cậu lại làm nũng khúc này chứ”
“Đáng yêu chết mất”
“Tớ định mình sẽ đi xử tên Do Hwan đấy 1 trận nhưng nhìn thấy cậu như vậy tớ sẽ tha cho hắn 1 lần”
“Tớ thấy anh ta không xấu xa đến vậy đâu”
“Hôm qua nói chuyện, tớ thấy anh ấy không có ý gì xấu cả”
“Còn nói sẽ cạnh tranh công bằng cơ mà” Su Bin
“Vậy tại sao hôm nay cô người yêu tớ lại ít nói thế kia”
“Trong giống như tôi đã làm gì tày trời vậy” Hyeri than thở
“Thì tại cậu đấy. Cậu cứ nghĩ cho tớ vậy. Khiến tớ đau lòng chết mất”
“Nghĩ cho người yêu mình thì có gì là sai chứ”
“Không sai nhưng mà..”
“Su Binnn”
“Hyeriiii”
Có tiếng hét thất thanh từ đằng sau
“Muốn chết hả? Hẹn sẽ cùng nhau làm bài tập ở nhà Su Bin mà hai cậu đi trước” Woo Ri
“Đã vậy còn nhờ mình với Hye Won mua giấy”
“Khôn quá ha”
“Hye Won có nói gì đâu mà cậu ta cứ quắn lên vậy nhỉ” Hyeri với giọng nói chăm chọc
“Đó là sự thuật ngữ bù trừ trong tình yêu giữa hai cậu ấy đấy” Su Bin
Cả 3 đều cười lớn
“Sao cậu cứ cười vậy Hye Won. Cứ để cho cặp yêu nhau kia chọc vậy hả?” Woo Ri
“Thì có sao đâu chứ” Hye Won
“Bị ghép đôi với mấy thằng trong trường thì tớ chả thích tí nào. Nhưng với cậu thì tớ thấy thích đến lạ”
“Chắc vì người đó là cậu đấy”
Nghe Hye Won nói vậy khiến Woo Ri mặt đỏ lên không ngừng
“Woaa, không phản khán luôn” Su Bin
“Thích quá ha” Su Bin
“Thích nhau là cái chắc” Hyeri
“Hai câu im đi. Mau tới nhà Su Bin lẹ đi” Woo Ri
“Tới rồi ấy, nhà mình ngay trước đó” Su Bin
Hyeri, Su Bin, Woo Ri và Hye Won đi đến. Càng đi thì thấy lại một chiếc xe ô tô trong quen mắt hình như đã thấy ở đâu rồi và còn có 2 bóng dáng của ai đó đang hướng về phía họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com