3.
Vì muốn hiểu thêm về Seoul nên Su Bin đã tự đi bộ về nhà mà không cần mẹ phải chở. Trời đã vào đông, không khí cũng bắt đầu se lạnh, những cơn gió nhẹ thổi ngang qua khiến cho tâm trạng Su Bin cũng không mấy dễ chịu. Những vết thương lòng đó không tài nào mà lành lại được nó vẫn sẽ ở đó chỉ là vô tình bị che đậy bởi những khoảng khắc vui vẻ kia thôi. Mấy ai biết được cô bé có dáng người nhỏ, học giỏi, luôn nghe lời này lại mang trái tim đầy vết xước mà không hề kể cho ai.
"Ở đây đẹp quá mà sao tâm trạng mình tệ vậy nhỉ?"
Ngồi ở đây cũng chả được lâu thì Su Bin đi mua thuốc lá để hút vì đây là cách cô giải tỏa chính những muộn phiền xung quanh mình
"Dạ, lấy cho em một gói thuốc, tiền của em là bao nhiêu ạ?"
Su Bin ngồi đại 1 cái ghế đá nào đó ở gần thì thấy bóng dáng ai đó quen thuộc là đi lại
"Su Bin ah, cậu làm gì ở đây vậy?"
Thì ra đó là Hyeri, Su Bin bất giác giật mình mà vứt điếu thuốc, cô thậm chí chỉ mới kéo được 1 hơi
"A, là Hyeri hả? Tớ muốn đi dạo một chút ấy" Su Bin cười và nói
"Gì đây? Su Bin đang cười với mình sao, thật hay giả vậy. Trong cậu ta dễ thương quá"
"Còn Hyeri cậu đi đâu vậy?"
"À tớ đang đi học thêm ở trung tâm gần đây, Su Bin có đi học thêm không ấy?"
"Học thêm hả, tớ chưa học thêm bao giờ, tớ chỉ học trong sách và giải bài tập thôi. Điều đó có khó khăn khi học ở trường mới này không nhỉ?"
"Cũng có khó khăn ấy vì cơ bản đề thi ra nó sẽ có vài câu không có trong đề nếu cậu muốn lấy trọn điểm thì điều đó khó vô cùng. Nhưng Su Bin đừng lo tớ có tài liệu của trung tâm tớ sẽ gửi cho cậu xem cùng nhé? Được không"
Su Bin ngạc nhiên cô không biết sao Hyeri lại tốt với mình đến vậy khi cô chỉ là học sinh mới chuyển tới
"Hyeri à, sao cậu tốt với mình vậy?"
"Chả vì gì chỉ là cậu nên tớ muốn giúp thôi, là đứa khác tớ sẽ chả quan tâm nhưng nếu là Su Bin thì nếu cậu cần tớ sẽ có mặt"
"Không" Su Bin với vẻ mặt nghiêm ngặt
"Không ai muốn chơi với tớ cả, mọi người cho rằng tớ là đứa đáng ghét là đứa sinh ra mà chẳng nhận được tình yêu thương của bố mẹ. Để tồn tại đến bây giờ tớ phải vùng vẫy với đôi chân run rẫy mà đứng lên, tớ cũng tuyệt vọng và mệt mỏi lắm nhưng tớ hiểu mọi người cũng có câu chuyện của chính mình" Su Bin với đôi mắt ngấn lệ
Không để Hyeri chen lời Su Bin nói tiếp
"Cậu nói đi Hyeri, tại sao cậu lại đối xử tốt với mình"
"Ừ, cũng chả gì to lớn cả, lúc đầu mình chỉ thắc mắc tại sao cậu lại không để ý tới mình vì trong trường không đứa nào là không nịnh bợ mình cả còn cậu thì khác nên mình tò mò nhưng khi biết về cuộc đời cậu thì thật sự mình đã thương cậu rồi"
Su Bin đặt tay mình lên tay Hyeri
"Cảm ơn cậu vì đã nói thật với mình à mà Yoo Da Vi kể cậu nghe đúng không?"
"Sao..Sao cậu biết"
"Mình thấy lúc ở căn teen cậu đi theo Da Vi là mình đã biết và khúc cậu nói giúp mình với Hye Won thì chắc chắn mình đúng rồi"
"Hahahaha cậu đỉnh thật đấy, không hảo là Chung Su Bin của tớ luôn, vậy từ này tụi mình chơi chung với nhau được không?"
"Chuyện đó tính sau đi, cậu trễ học rồi kìa Hyeri"
"Mình không quan trọng, không học cũng không khiến mình yếu đi được đâu, thứ mình quan tâm là Su Bin của mình đã ăn gì chưa. Tụi mình đi ăn nhé"
Hyeri kéo tay Su Bin đi
"Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn nào. Hôm nay tớ sẽ đãi cho Su Bin ăn một bữa thật no nê để thông báo từ hôm nay chúng ta sẽ thuộc về nhau"
Bỗng nhiên Hyeri quay đầu lại với ánh mặt dịu dàng và nói
"Su Bin của tớ đừng hút thuốc nữa nhé, có gì khó khăn chúng ta cùng trò chuyện nha. Tớ sẽ luôn lắng nghe cậu và giúp đỡ khi cậu cần"
"Tin tớ nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com