End.
*Mùa thu năm sau*
Bước chân Su Bin nhẹ nhàng trên con đường lá vàng rơi, từng chiếc lá khô xào xạt trên mỗi bước đi. Ánh nắng chíu nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây cổ thụ rọi xuống người cô. Không khí trong lành, hơi se lạnh thoang thoảng mùi hương của lá cây mùi của mùa thu dịu dàng
Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa xăm như đang chìm vào những suy nghĩ riêng tư. Những chiếc lá vàng lướt nhẹ qua như thể những kí ức xưa cũ tìm về, như thể mùa thu mang theo một chút mơ hồ và da diếc. Mỗi bước chân của Su Bin như một phần của mùa thu đầy nhẹ nhàng, bình yên và hoài niệm
Kể từ ngày hôm sự việc xảy ra thì mọi người ai nấy cũng đã trở về cuộc sống của mình. Chỉ có Su Bin là mang theo sự mất mát khôn nguôi
Su Bin chọn đại một chiếc ghế ngồi xuống và ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh
“Cậu vẫn ổn chứ? Ở nơi đó cậu khỏe không?”
“Còn tớ”
“Tớ không ổn chút nào. Từ khi không còn cậu, chưa một ngày nào tớ được sống mà không nhớ đến cậu”
Su Bin cúi mặt xuống, thở dài
“Nhớ cậu đến phát điên mất”
“Tớ bây giờ đã đậu trường mình yêu thích, có công việc, có nhiều bạn bè hơn”
“Còn cậu, cậu ở đâu rồi chứ?”
Su Bin lấy tay gạt đi nước mắt. Kể từ ngày không còn Hyeri thì cũng không còn ai ân cần lau nước mắt cho cô nữa
“Không sao cả, tớ sẽ sống tốt mà đúng không?”
“Mọi thứ sẽ ổn thôi Hyeri nhỉ?”
Su Bin đặt tay lên ngực, nhắm chặt mắt lại để cảm nhận được Hyeri ở đâu đó vẫn dõi theo cô ấy
“Tớ yêu cậu Hyeri”
“Hãy sống mãi trong trái tim của tớ nhé”
Có tiếng gọi từ xa
“Su Bin”
“Anh đi đâu ở đây vậy?” Su Bin
“Hôm nay anh có hẹn ở đây, tiện thấy em nên anh tới hỏi thăm nè” Do Hwan
“Tuyệt thật ấy, anh có bạn gái rồi đúng không” Su Bin nói với giọng điệu chọc ghẹo
“Hahaha, hôm nay là ngày đầu anh và cổ gặp nhau” Do Hwan
“Cổ trong xinh lắm”
“Còn em, em ổn chứ?”
Su Bin lấy tay sờ vào chiếc nhẫn Hyeri tặng cô lúc trước
*Mùa đông năm ngoái*
*Tại rạp hát*
“Cậu thấy thế nào, hay chứ?” Hyeri
“Ưm tớ thấy hay lắm” Su Bin
“Sao cậu biết mà tới đây vậy?”
“Tớ mà” Hyeri bật cười
“Tớ thích tiết mục của Công chúa và Hoàng tử lúc nảy. Trong hay lắm luôn”
“Nghệ thuật thật đấy” Su Bin với ánh mắt ngưỡng mộ
“Vậy cậu là Công chúa còn tớ là Hoàng tử nhé, chịu không?” Hyeri
Hyeri lấy từ áo khoác của mình ra một chiếc hộp màu đỏ
Bật
Đúng vậy, đó là 2 chiếc nhẫn đôi
“Tớ đeo cho cậu nhé” Hyeri
Su Bin với đôi mắt rưng rưng
Chụt
Hyeri hôn vào tay Su Bin
“Yêu lắm, cún của tớ” Hyeri
“Tớ cũng đeo cho cậu nhé?” Su Bin
Chụt
Hyeri và Su Bin trao nhau cái hôn đầy hạnh phúc
Hai người họ áp tay vào nhau. Tuy không có buổi tổ chức hôn lễ nào xảy ra nhưng chính giây phút đeo nhẫn đó cũng chính là lúc trái tim cả hai đã vui mừng như ngày tổ chức hôn lễ vậy
*Trở về thời điểm thực tại*
“Em cũng có một cô gái trong trái tim mình rồi” Su Bin nhìn Do Hwan mĩm cười
“Su Bin ahhh”
“Su Bin”
Su Bin đứng dậy
“Ahh Woo Ri, Hye Won”
“Chào anh, lâu quá không gặp” Woo Ri
“Anh khỏe chứ”
“Anh khỏe, cảm ơn em” Do Hwan
Do Hwan nhìn Woo Ri và Hye Won và nhìn thấy cử chỉ lạ từ bọn họ
“Hai đứa bọn em..”
Woo Ri cười ngượng
“Dạ như anh nghĩ ạ” Woo Ri
“Em phải bày tỏ lắm cậu ấy mới đồng ý em đó” Hye Won nũng nịu
“Em hạnh phúc lắm, cực kì hạnh phúc luôn” Hye Won
“Còn anh sao rồi ạ?”
“À hôm nay anh cũng có hẹn ấy” Do Hwan
“Anh không đi ăn chút gì với bọn em ạ?” Woo Ri
“Anh đi bây giờ luôn. Hẹn tụi em buổi khác nhé. Ăn ngon miệng” Do Hwan
“Anh đi chơi vui ạ” Su Bin
“Tụi mình cũng đi thôi” Hye Won
*Ở quán ăn*
“Dạo này Su Bin nhà ta có vẻ bận quá ha” Woo Ri
“Chăm đến mức mới vào trường đã đứng hạng 1 liền”
“May có cậu và Hye Won đồng hành nên tớ mới có thể giỏi đến vậy đó” Su Bin
“Miệng lưỡi cậu dạo này lên đô rồi nhỉ?” Woo Ri
“Y hệt..” Woo Ri khựng người
Hye Won cắt ngang lời Woo Ri
“Cậu sao Su Bin, tính ở vậy mãi à?” Hye Won
“Có sao đâu. Tớ cũng trong rất hạnh phúc mà” Su Bin
“Có Hye Won và Woo Ri ở đây là tớ vui rồi”
Cả 3 người họ đều biết rằng mất đi Hyeri thì cũng như mất đi một nửa niềm vui trong đời. Nhưng không ai trong cả 3 bị chuyện đó nhấn chìm mãi được. Cả 3 giờ đây đều rất thành công. Su Bin thì đậu vào trường Y, Woo Ri thì đậu vào trường Luật còn Hye Won thì theo đuổi con đường nghệ thuật. Cũng có 1 người theo đuổi con đường ấy nhưng tiếc rằng nó đã bị dang dở mất rồi
“Nếu có kiếp sống sau, hãy cho tớ gặp lại cậu rồi lúc đấy mình bắt đầu lại nhé, Hyeri. Mình yêu cậu, yêu đến hết quãng đời còn lại” Su Bin
“Gặp lại cậu sau. Hoàng tử của tớ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com