IX.
nhắm mắt thời gian đã trôi qua một đêm dài đằng đẵng. Subin đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ đạc để đi học, nàng biết hôm nay sẽ nói gì với Hyeri và cũng biết bản thân đang làm đúng hay sai. Khỏi cần phải nói Hyeri trong lòng cũng có đáp án từ lúc chấm bút rồi.
Đeo balo lên vai, hai bên vai nặng trĩu như thứ gì đó đè lên nhưng có vẻ đó chỉ là cảm giác mệt mỏi và lo lắng mà thôi. Từ nhà của nàng đến trạm xem buýt chẳng xa nên đi một lát là tới ngay, vừa ngồi vừa nhìn thời gian trên điện thoại sợ rằng sẽ trễ học vì xe buýt không phải chuyến nào cũng đến đúng giờ và sẽ còn chỗ ngồi, có hôm đến chỗ đứng cũng đông nghẹt.
Nàng ngước mặt lên ánh mắt va phải chiếc xe Lamborghini hai chỗ người đang ngồi ở vô lăng chắc chắn là Lee Hyeri, vốn dĩ trong cả tròng chỉ có hai người sở hữu xe này, Baek Harin và Lee Hyeri nhưng xe của Hyeri lại là màu tím nhạt, Harin là màu xanh đen.
"Lên đi tớ chở đi, gần trễ giờ đóng cổng rồi đó"
Nó nói rồi cười mỉm.
Nàng nhìn xuống điện thoại lần nữa rồi cũng nhấc chân lên đến phía xe mở của mà ngồi vào ghế phụ bên cạnh Hyeri.
"Cảm ơn"
Nàng nhẹ đáp lại lời cảm ơn đến với người giúp bản thân mình. Hyeri cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi lái xem đi.
" Hyeri, cậu ghi trong nhật kí mình à.."
"Ừm có gì không tớ xin lỗi nhé"
Mắt nó vẫn nhìn đăm đăm vào con đường phía trước, mặt vẫn đáp lại câu hỏi nàng.
"Không tớ chỉ thấy thắc mắc tại sao bản thân tớ lại là người phù thủy mà thôi"
Subin nói khẽ mím môi lại.
"Chẳng phải phù thủy có thể làm những phép thuật lại sao, tớ thấy nhiều phù thủy dùng phép đấy để làm người mình yêu, yêu bản thân họ á"
Nó đáp rồi cười lên, trông cứ như một đứa trẻ vậy.
"Không ý tớ là tại sao lại nói tớ là phù thủy thôi"
"Vì những người khác hay gọi tớ là hoàng tử lắm, nhưng tớ đâu thích công chúa đâu chứ. Vậy nên phù thủy à không đúng hơn là Chung Subin hãy dùng phép mà làm cho nản thân hoàng tử tớ đây yêu cậu đi"
Câu nói nó vừa dứt thì chiếc xe lăn bánh cũng đến trước cổng trường nhưng chưa muộn đâu nhé. Subin nghe câu giải thích có vẻ hơi rối và ngơ ngác rồi dần chuyển thành đỏ mặt.
"Này ý cậu là sao chứ, câu cuối cậu nói đó.."
Nàng lí nhí trong miệng nhưng vẫn đủ Hyeri nghe thấy, vừa bước vào cổng Hyeri nhân cơ hội nắm tay.
"Ừm, tớ yêu cậu. Tớ thật sự thương cậu, thương cậu thật lòng vậy nên làm người thương tớ nhé"
Nó nói với chất giọng chững chạc rồi nhỏ dần, hai bên mái cũng bắt đầu ửng hồng một lúc. Subin cũng có chút ngại ngùng, mặt cũng tỏa ra hồng.
"Tớ không cần câu trả lời ngay bây giờ đâu, cậu từ từ suy nghĩ nhé. Tớ cũng xin lỗi những hành động lúc trước nhé, tớ cũng chỉ muốn gây sự chú ý với cậu thôi"
Subin đã sai rồi. Đúng một phần nàng đã nói nàng không có một gia đình trọn vẹn, tiền bạc cũng chẳng đủ tiêu nhưng người thương thật lòng thì nàng đã có rồi, nàng sai với một câu kết luận vội vã rồi. Nàng chỉ nghĩ Hyeri chỉ muốn lợi dụng gì đó từ nàng mà thôi. Nhưng xét cho cùng thì nàng có thứ gì mà nó không có cơ chứ, chỉ riêng mỗi bản thân nàng là nó không có mà thôi.
Vì là không có nên mới theo đuổi, vì yêu vì thương mới làm thế. Không hay rủ nàng đi chơi, cũng chằng hay nói chuyện với nhau nhưng nó dám theo đuổi nàng bằng một cách có vẻ hơi bẩn thỉu một chút, bắt nạt và có lẽ một chút xâm hại.
_End chapter 9_
Update: 27/7/25
Truyện không soát chính tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com