X.
Tình yêu bắt đầu từ trái tim cảm xúc của mỗi con người. Ai mà chẳng thể nào cản lại được một người có vẻ đẹp có thể diễn tả là "thần", một người học giỏi được người đời gọi đứa trẻ xuất chúng. Được sinh và nuôi nấng trong gia đình giàu có và bất hạnh của nó là thiếu đi tình thương của gia đình. Nó vẫn có thể rung động trái tim với người khác, chẳng quan trọng giới tính nam hay nữ.
Nhưng vẫn có một người được xuất thân từ gia đình nghèo, "dưới đáy xã hội" người ra gọi đó là thứ cặn bã của xã hội, sự ôi thối của loài người. Họ được người đời chẳng tôn trọng, sống dưới lớp mặt nạ, dưới sự khó nhọc và ôi thối của tần lớp dưới cùng.
Nhưng việc này chẳng đồng nghĩ việc họ cố gắng trong cuộc sống, họ biết rằng dù có cố gắng tới mức nào cũng sẽ bằng bọn bậc trên kia. Họ chỉ muốn có cuộc sống yên đủ mà thôi, một xã hội thối nát thì chỉ sinh ra những kẻ thối nát thì nhân cách tới ngoại hình. Nhưng không có nghĩa họ không có tình thương và đặc biệt tình cảm với người họ thương.
Với việc Lee Hyeri được cho là một người có cấp bậc cao đứng đầu đỉnh, ngược lại Chung Subin là người có địa vị thấp trong các cấp bậc, nằm dưới tầng lớp kém cỏi. Chẳng có thể nào cả hai tới với nhau được, nó được chỉ dạy từ còn thơ bé với những kiến thức cao siêu, còn nàng phải bươn chải từ bé để duy trì sự sống mỗi ngày.
Nàng biết rằng việc nàng và nó đến với nhau là chẳng thể được, có thể điều kị mà người ta thấy ghê tởm nhất trong suy nghĩ những kẻ giàu quyền lực. Vì là thế Subin chẳng muốn đến với Hyeri dù nàng biết trái tin đã khẽ giao động từ lâu.
"Tôi xin lỗi nhưng chúng ta không tới được với nhau. Tôi và cậu khác nhau, cậu hãy tìm người cùng địa vị với cậu"
Dòng tin nhắn ít ỏi mà nàng đã nhắn sau khi tan trường và về nhà, nàng biết Hyeri vốn không dễ từ bỏ. Nàng chẳng cho nó cơ hội để trả lời mà chặn đi trên mọi nền tảng.
Tối hôm đó có vẻ là một buổi đầy sự đau khổ và dằn vặt của nàng, cũng như sự thất vòng và mệt mỏi của Hyeru suốt thời gian qua.
'H-hức Harin, Subin bỏ tao rồi. Làm sao đây, cậu ấy là tia hy vọng cuối của tao đó"
Tiếng nức nở vang lên thông qua đầu dây điện thoại. Harin cũng cứng đờ cả tay, khi lần đầu thấy người cao ngạo như nó phải khóc nấc lên vì một người con gái.
"Mày phải bình tĩnh, đi ra sông Hàn đi chúng ta nói chuyện"
Lời trấn tĩnh của Harin có vẻ có hy vọng, nó đồng ý rồi tắt máy đi. Tiếng bước chân nặng nè chả nó như mang phải một thứ vật nặng chẳng nhấc lên nỗi. Cũng đúng thôi Subin là người mang lại cho nó niềm vui, một chút tình yêu thương mà nó thiếu từ gia điình.
Bước chấn vội vàng, người đi lại thì tấp nập có một cô gái mệt mỏi như va phải biến cố lớn trong cuộc đời. Một ánh mắt chẳng nào buồn hơn.
"Hyeri, tới đây"
Tiếng nói Harin cắt ngang sự suy nghĩ trong đầu nó. Lê bước chân nặng nề tới bàn cạnh sông Hàn. Biết điều Harin kêu hai chai soju, biết rằng loại rượu này không mạnh nhưng uống nhiều thì nó cũng sẽ say mà thôi.
Hai người chẳng ai nói gì cứ uống hết chai này lại kêu chai khác, chiếc bàn nhỏ cũng đã đầy ấp vỏ chai rượu, còn có vài chai ở dưới chân bàn và chúng đều đã hết.
Tiếng nấc vang lên không lớn cũng chẳng nhẹ, có lẽ là do uống quá nhiều cũng có thể là nấc lên vì khóc, mắt nó đỏ ửng sưng to, nước mắt cứ lăn đều đều trên má. Môi cứ mấp máy vài tiếng kì lạ, ai nhìn cũng có thể biết đã say.
"Sooji ah, cậu gọi Subin tới đầu sông Hàn, Hyeri đang ngồi ở đây, cậu ta uống say lắm rồi"
"Còn cậu, cậu thì sao. Tớ chỉ muống một chút về được"
Tiếng tút tút từ đầu dây cắt ngang, chưa tới hai chục phút đã thấy hình bóng Subin tới với bước chân vội vàng cùng theo phía sau là Sooji.
_End chapter 10_
Update:30/7/25
(Bù 28/7/25)
Truyện không soát chính tả
Dạo này bản thân mình cũng có chút bận nên truyện sẽ không ra đều như trước nữa, có thể mình sẽ dồn vào một ngày viết 2,3 chapter để bù cho các ngày mình không đăng nhé. Thông cảm giúp mình, cảm ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com