Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6.

Trời đã sáng từ lâu, ánh sáng sớm xuyên qua khung cửa gỗ khắc hoa sen, nhẹ nhàng trượt lên mặt sàn bò qua những nếp gấm thẳng tấp và phủ lên tấm rèm lụa trắng đang khẽ đung đưa trong gió sớm. Căn phòng vẫn còn mang hơi ấm của đêm qua một thứ ấm áp nửa mơ hồ nửa nhục cảm nhưng bây giờ lại yên tĩnh đến lạ, chỉ còn lại tiếng chim hót xa xa vọng về tán cây bên ngoài điện

Trên tấm chăn đã được sắp xếp lại một cách gọn gàng thì Hyeri vẫn đang ngủ say, Hyeri chẳng biết trong mộng vừa rồi mình đã thấy gì là hoan lạc, là tiếng rên nghẹn ngào hay là ánh mắt đỏ hoe của một cô gái không dám đòi hỏi yêu thương. Tất cả trôi qua như tơ sương trong đầu, lơ lửng không rõ thật hay mơ

Làn mi khẽ động Hyeri từ từ mở mắt, ánh sáng đâm thẳng vào đồng tử khiến cô nhíu mày, ngơ ngác một lúc như người vừa rơi ra khỏi một cơn mê mà chưa kịp nhớ mình là ai

"Sao cơ thể mình ê ẩm quá đi mất" Hyeri than thở

"Hôm qua mình mới ra trận à"

Và rồi Hyeri nhìn xuống thân mình, lớp áo hanbok đã được chỉnh tề từ khi nào, váy phủ kín chân, cổ áo cài gọn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rồi cơn đau đầu ập đến

"aa" Hyeri đột ngột kêu lên, những mảnh kí ức tối qua pha lẫn với giấc mơ từ kiếp trước kia khiến Hyeri chẳng nhớ được chuyện gì cho ra hồn

"Hoàng hậu, người có sao không ạ" Su Bin nhớm người định tiến gần lại Hyeri

Thì

"Ta không sao" Hyeri

Hyeri nhìn sang Su Bin thì thấy cô đã ngồi ở mép cửa là dáng hình nhỏ bé trong rất quen thuộc. Su Bin đã dậy từ lâu, ngồi yên lặng hai tay đặt trên đùi, tóc đã được búi lên một cách đơn sơ và mảnh vai kia đã được cột lại cẩn thận, mắt nhìn về Hyeri long lanh như trong lòng đầy bộn bề. Dáng ngồi nghiêm chỉnh, lặng im. Không oán trách, không đòi hỏi. Chỉ lặng lẽ như chưa từng được yêu, chưa từng được chạm tới, chưa từng dâng hiến tất cả

Rồi

"Nô tỳ đã chuẩn bị trà nóng cho Hoàng hậu, Nô tỳ sẽ đem vào ạ" Su Bin mở cửa ra thì đã còn một cái bàn tròn nhỏ nhỏ và đã có trà được chuẩn bị trước đó

Hyeri bỗng thấy lòng ngực mình nặng trĩu, một thứ gì đó chưa kịp gọi tên có thể là day dứt có thể là hoài nghi mà cũng có thế là tiếc nuối. Hyeri nói

"Tối hôm qua ngươi có nhớ rõ mọi chuyện không?" Hyeri nói với giọng nghiêm chỉnh

Su Bin hai tay đang dâng trà lên cho Hyeri thì bỗng cô khựng lại, lòng cô rối bời cô không biết phải nói sao

"Nô tỳ có tội, Nô tỳ không nhớ gì về chuyện tối qua cả" Su Bin cúi đầu

"Mong Hoàng hậu thứ lỗi"

Hyeri cầm lấy chén trà

"Thôi được rồi ngươi lui ra đi" Hyeri

Từ ngày lên làm Hoàng hậu, Hyeri luôn phải phụ giúp Điện hạ để lo chuyện nước nhà, Hyeri không nghĩ gì nhiều mà ngồi trên án thư lật từng tờ tấu, nhưng ánh mắt như không còn đọng lại trên những dòng chữ, cô cứ mãi nghĩ về chuyện tối qua

"Cứ mơ mơ hồ hồ thật sự đau đầu quá đi mất" Hyeri ôm đầu nhăn mặt

Trong tẩm điện, tiếng bước chân vội vã vang lên sau cánh cửa gỗ được khắc hình phượng hoàng. Cấm vệ quân dạt ra hai bên, và chính giữa là Tổng chỉ huy Cấm vệ quân tiến thẳng vào. Mang trên mình là áp giáp lót lụa xanh sẫm, tay đeo bao găng bạc nhưng lần này trên tay không mang kiếm mà là một vật nhỏ được nâng niu bằng hai tay, khí chất lạnh lùng

"Tổng chỉ huy Cấm vệ quân đến vấn an Hoàng hậu" Thượng cung Choi

Hyeri khựng lại, một thoáng thôi cực kỳ ngắn nhưng trong ánh mắt vừa rồi đầy sự ngạc nhiên không thể che giấu

Kim Byeong In cúi người hành lễ trong im lặng mà không nói gì nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Hyeri, một cái nhìn sâu, rất sâu

*Kim Byeong In là con nuôi của Đại nhân Kim Jwa Geun là người có đặc quyền nhớ lại những kiếp sống trước của mình tựa như Hyeri, anh cũng nuối tiếc và dằn vặt nên khi biết Hyeri giống mình, anh đã không ít lần đến gặp Hyeri nói những điều ẩn ý. Vì Kim Byeong In đã trải qua nhiều kiếp sống và anh nhớ rất rõ những kiếp sống trước của mình nên anh muốn giúp đỡ Hyeri quên đi hết thảy những kí ức đó vì Byeong In biết rõ mối quan hệ của anh, Hyeri và Su Bin là như thế nào. Còn về phía Hyeri cô không biết rõ về anh, cô cho rằng anh chỉ là người nhớ lại những kiếp sống trước giống cô*

"Lâu rồi không gặp em" Byeong In

"Em khỏe không?"

"Em khỏe, nhưng dạo này có chút chuyện nên khiến em hơi chút bận lòng" Hyeri

"Anh đã nghe về những tin đồn đấy rồi" Byeong In

"Em vẫn chưa nhớ được gì sao?"

Một chuyển động nhẹ đi tới khiến Hyeri bỗng chốc im lặng. Su Bin người vẫn lặng lẽ từ sáng, mặt cúi xuống như mọi Nô tỳ khác khẽ bước tới rót trà. Khuôn mặt trong trẻo với mảnh vải được buộc nơi mắt phải

Byeong In quay sang nhìn, ánh mắt đột nhiên sẫm lại một cách kỳ lạ. Không chỉ không tò mò mà còn nghi ngờ, trong lòng dáy lên cảm giác quen thuộc, dai dẳng và sâu đến mức khó hiểu. Anh nhìn vào mảnh vải được che ở nơi mắt phải và nói

"Sao lại cho những người có khuyết điểm này vào trong cung" Byeong In

Hyeri chen ngang

"Đây là người của ta, Tổng chỉ huy không cần phải xen vào" Hyeri

Cạch

Tiếng đóng cửa vang lên bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết

Byeong In đặt trên bàn một hộp gỗ trầm vuông vức được bọc lại bởi tấm lụa vàng thượng hạng chỉ dùng trong vật phẩm cung đình đặt biệt

"Trong này chứa thứ có thể đặt dấu chấm hết ở kiếp sống này cho em" Byeong In

"Khi nhớ về kiếp sống đầu tiên em hãy đến ngồi đền cổ phía sau núi, lúc đó em sẽ sống lại từ đầu mà không còn nhớ lại gì"

"Không" Hyeri

"Em phải gặp lại Chaeng Young người ở kiếp sống trước của em"

"Em đã hứa sẽ gặp lại em ấy một lần nữa. Có lẽ em ấy đã đợi em ở đâu đó rất lâu rồi"

"Em nghĩ ai cũng có thể nhớ lại kiếp sống trước như chúng ta sao?" Byeong In với giọng điệu tức giận

"Em hãy thôi suy nghĩ ngu ngốc đó đi"

Byeong In cười khẩy

"Đợi? Ai mà đợi chờ em cơ chứ, đó là điều không bao giờ xảy ra đâu. Không ai tin câu chuyện của chúng ta hết. Tỉnh lại đi Hyeri" Byeong In

"Anh nhớ hết tất cả kiếp sống mình nhưng anh không chọn rời đi trước là vì anh muốn giúp em, anh không muốn thấy em phải khổ sở vì những mảnh kí ức đó nữa"

"Dù em có nhớ lại gì đi nữa anh vẫn sẽ giúp em ở kiếp sống này"

Byeong In im lặng một lúc rồi nói

"Nô tỳ lúc nảy, đừng lôi con bé đó vào câu chuyện của chúng ta" Byeong In

Byeong In rời đi bỏ lại chiếc hộp không rõ bên trong là gì. Hyeri không chạm vào hộp mà chỉ ngồi đó nhìn trân trân vào khoảng không trước mắt như chính tâm trí đang bị xé ra làm hai giữa hiện tại và những mảnh vỡ của một kiếp nào đó

"Tại sao lại thấy đau như vậy, khi bản thân còn chưa rõ điều gì đã từng xảy ra" Hyeri ấm ức

Dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào vạt áo lụa chẳng nức nở, chẳng nghẹn ngào chỉ có những giọt nước mắt không ngừng lăn qua gò má như thể trái tim đã khóc trước khi đôi mắt nhận ra

Hyeri gục xuống, vai khẽ run trong cõi hậu cung đầy vàng son này, Hyeri không còn là Hoàng hậu nữa không còn niềm kiêu hãnh, sự lạnh lùng mà giờ đây chỉ còn lại một người con gái đang gục đầu khóc cho những điều mình không hiểu nhưng lại đau đến thấu tim

Không ai đến cũng không ai lau nước mắt. Hyeri chỉ biết khóc như trút hết mọi mệt mỏi trong căn phòng lạnh với ánh chiều buông và mảnh ký ức chưa thành hình

Hyeri đã đợi đã cầu mong đã van xin một điều gì đó quay trở về hoặc vĩnh viễn một điều gì đó mà cô không bao giờ rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com