Mở đầu.
“Tôi cứ nghĩ ai cũng giống tôi, ở một độ tuổi khi đã có nhận thức rõ ràng họ sẽ nhớ về những kiếp sống trước. Nhưng không, tôi đã tự nhận thức qua những lần sống dậy ở kiếp sống sau mà bị những người thân kiếp trước vứt bỏ một lần nữa. Cứ thế, cứ thế trôi qua những kí ức ở kiếp này ám ảnh tôi đến kiếp sau, tôi cứ nghĩ mình sẽ lẩn quẩn và đầy đau thương ở cõi đời này mãi cho tới khi tôi ở kiếp sống thứ 10 này tôi đã gặp một người mà nhất định ở kiếp sau tôi phải gặp lại một lần nữa”
Rằng
“Lòng dạ tôi cứ băng khuâng mãi liệu người có nhận ra tôi không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com