Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11.


Sau khi Su Bin vào trong bệnh viện thì Hyeri cũng lái xe rời đi. Được một đoạn không dài thì bổng Hyeri dừng xe lại vì thấy ai đó có vẻ trong rất giống Hye Won

Cầm tay

“Em làm gì ở đây vậy Hye Won?” Hyeri

Giật mình

“Bỏ tay ra đi, chị làm gì vậy” Hye Won

“Chị mới là người nói câu đó, em làm cái gì ở đây?” Hyeri lớn giọng

Hye Won cười khẩy

“Thì cho chị của Su Bin biết sự thật về con người chị thôi” Hye Won

“Đơn giản chỉ là tôi muốn lấy lại món đồ mà bị chị giành mất”

“Su Bin chị ấy là người tôi lấy trước cũng chính tay do tôi trả tiền nợ, giờ tôi vẫn còn cảm giác đấy mà”

“Cớ sao những công cán đó được chuyển sang chị nhỉ?”

“Chả phải là không công bằng sao Hyeri”

“Em thôi đi” Hyeri

“Em đã làm gì em ấy em còn nhớ không? Em đã đụng vào Su Bin khi chưa được sự đồng ý từ em ấy đấy”

“Mới vừa đây thôi chị đã quá khích mà chạm vào em ấy, có nhiêu đó thôi cũng khiến chị sợ và hối hận vô cùng rồi”

“Còn em”

“Em ấy đã khóc và đau đến nhường nào em có biết không? Em nỡ lòng nào làm vậy với một cô gái có quá khứ tệ hại mà tương lai thì không biết điều gì tồi tệ sẽ đến kia sao”

“Những vết thương đó xin em hãy để yên cho chị chữa lành cho Su Bin”

“Chính tôi là người đã trả tiền cho chị ta, là trả tiền đó” Hye Won

“Bao nhiêu, chị sẽ trả cho em và đừng bao giờ nói đến điều đó nữa” Hyeri

Hye Won với đôi mắt đó hoe từ bao giờ

“Đúng rồi chỉ có chị là biết yêu thôi còn tôi thì không”

“Chỉ có chị là được chị ấy yêu thôi còn tôi thì không”

“Tôi ấy, tôi cũng có một quá khứ không tốt đẹp mà”

“Chị là con riêng của mẹ nhưng lúc nào cũng được mọi người yêu quý còn tôi thì lúc nào cũng phải ráng bày ra vẻ mặt thân với chị để bản thân được chú ý hơn”

“Chị chưa trải qua nên chị không hiểu được đâu, đồ khốn”

“Không, tất cả chỉ là do em tự hủy hoại thôi. Chính em muốn mình trở thành nạn nhân, chính em muốn mình thành ra như vậy” Hyeri

“Em có rất nhiều cách để sống nhưng em lại chọn cách tệ hại nhất”

“Em sai thật rồi Hye Won”

Không còn sự nhường nhịn ở đây nữa, Hyeri nói ra hết thảy những điều bản thân muốn nói để Hye Won hiểu rằng cô ấy không hề yếu đuối mà chịu thua. Mặc kệ Hye Won vẫn đứng đó Hyeri liền chạy vào bệnh viên để gặp Su Bin và chị gái để giải thích

Hyeri vội vã chạy tới thì thấy Su Bin đã gục ở trước cửa phòng bệnh

“Su Bin” Hyeri

“Em có sao không, đã xảy ra chuyện gì với em vậy?”

Hyeri xoay người Su Bin lại

“Em” Su Bin nức nở

“Em sai rồi”

Hyeri nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn vương trên gương mặt Su Bin

“Ngoan đi em” Hyeri

“Không đâu” Su Bin

“Do em mà chị của em mới thành ra như vậy. Tất cả là do em”

Cạch

“Chúng tôi xin lỗi vì sự đáng tiếc này, bệnh nhân của cô Su Bin đã không qua khỏi”

Mọi thứ giờ đây như ngừng lại. Su Bin chết lặng khi nghe tin. Trong giây lát mọi âm thanh xung quanh biến mất, chỉ còn lại tiếng tim cô đập loạn nhịp và hơi thở đứt quãng như có ai đang bóp nghẹn. Su Bin nhìn Hyeri, nước mắt liên tục rớt xuống, miệng cô khẽ nói

“Không phải thật đúng không, em nghe nhầm đúng không?” Su Bin

“Em bình tĩnh nhé, có chị đây rồi, có chị ở đây với em rồi” Hyeri chấn an

Hyeri ôm Su Bin vào lòng mà vỗ về cô ấy

Trái tim Su Bin như bị xé toạc, đau đến mức không thở nổi. Nhớ lại lúc còn bé đã cùng chị vui đùa, nhớ lại những lúc chị gái đỡ những đòn roi từ người bố bạo lực và cả những lần chị gái bảo vệ cô trước những lời trêu ghẹo. Giờ đây tất cả chỉ còn là ký ức. Sự thật trước mắt như xé nát tâm hồn nhỏ bé của Su Bin. Để lại khoảng trống không có gì có thể lắp đầy. Su Bin gục vào trong lòng Hyeri mà bật khóc nức nở vì cô biết giờ đây chỉ có Hyeri là có thể cứu lấy mình

*Trong buổi tang lễ*

Su Bin không còn khóc nữa nhưng cô vẫn chưa nguôi đi sự đau đớn mà nằm gục trên sàn. Hyeri cũng không vội mà dỗ dành vì cô biết Su Bin đang phải chịu những gì

Hyeri đem cơm lại cho Su Bin

“Khi nào thấy khỏe, em hãy ăn một chút nhé?” Hyeri

Su Bin từ từ ngồi dậy

“Em phải sống như thế nào khi không có chị ấy đây” Su Bin

“Em phải làm sao đây chứ”

Hyeri ôm Su Bin vào lòng nhẹ nhàng vỗ về cô ấy

“Em còn có chị đây mà” Hyeri

“ Hãy dựa vào chị mà sống nhé”

Su Bin lắc đầu

“Không” Su Bin

“Em đau quá” Su Bin òa lên khóc

“Chúng ta sẽ nắm tay nhau đi công viên mà. Tại sao vậy chứ”

“Tại sao chị ấy lại rời đi khi trong lúc đó em lớn tiếng với chị ấy”

“Chị ấy chắc hẳn sẽ đau đớn lắm khi ra đi như vậy. Ai là người sẽ nhắc chị ấy uống nước đây, ai là người sẽ ở bên cạnh chị ấy đây, chị ấy sợ cô đơn lắm mà”

Su Bin giọng nghẹn lại

“Chính em” Su Bin

“Chính em cũng là lý do khiến mẹ không còn nữa”

“Em sinh ra trên cõi đời này là em đã sai rồi”

“Em đau chết mất” Su Bin òa khóc, cô bật khóc nức nở như muốn trút hết những gì còn vướng bận trong lòng

Trong buổi tang lễ không có đến mấy người vì gia đình Su Bin vốn có người bố nát rượu, nghiện ngập còn mẹ thì vì sinh Su Bin mà không còn trên cõi đời này nữa. Nên không dễ gì mà được lòng hàng xóm và càng không dễ gì Su Bin cùng chị gái mình sống đến tận bây giờ, nhưng không chị gái đã mắc phải cân bệnh nặng khiến Su Bin khi mới bước vào đời đã phải gánh quá nhiều thứ chỉ để đổi lại hạnh phúc trong tương lai nhưng hình như nó không thể

Không kịp vỗ về thì Hyeri liền có cuộc gọi điện thoại

Reng

Reng

“Dạ con nghe ạ” Hyeri sụt sịt

Vội vã từ đầu dây bên kia

“Con đang ở đâu, con về ngay nhé Hye Won bị tai nạn hiện đang cấp cứu”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com