Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.

*Ở quán bar nơi Su Bin làm*

Kéo tay

“Em làm gì vậy?” Su Bin

“Đi theo em, em có chuyện muốn nói” Hye Won

*Cửa sau*

“Em nói đi” Su Bin

“Bao nhiêu chị nói đi” Hye Won

“Ý em là sao, chị không hiểu?” Su Bin

“Ngủ một đêm với chị là bao nhiêu” Hye Won

Su Bin buông tay mình ra khỏi Hye Won

“Em bị điên sao, em nói năng gì vậy?”

Hye Won cười khẩy

“Em biết bây giờ chị thiếu thốn hơn ai hết”

“Em cho chị suy nghĩ đấy. Chị không thể sống nổi đâu. Đừng kiêu ngạo nữa”

Chát

Su Bin giận dữ

“Đừng bao giờ nói những lời lẽ thô tục đó với tôi”

“Tôi bảo không đấy, rồi sao. Tôi bảo không thích đấy?”

“Thật dơ bẩn nếu cơ thể của tôi bị cô chạm vào”

Su Bin bỏ đi

Rầm

Hye Won nhìn Su Bin rời đi với sự tức giận mà không cảm thấy chút gì áy náy mà cô còn cảm thấy hả hê khi Su Bin nói những lời như vậy

“Được, chị cứ đợi đó mà xem Hye Won này có thể làm gì” Hye Won

Sau khi kết thúc ca làm tối Su Bin không đi về ngay mà ngồi ở ghế đá gần đó để nghỉ ngơi một chút. Su Bin hút điếu thuốc trong tay, cô suy nghĩ về lời nói của Hye Won lúc nảy

“Đúng là điên thật mà” Su Bin

“Vậy sao?”

Su Bin ngước lên, đó là Hyeri từ đâu đến. Hyeri cầm điếu thuốc trên tay Su Bin

“Đừng có hút thuốc, không tốt cho sức khỏe đâu” Hyeri

“Em không ổn ở đâu sao, sao em lại ngồi ở đây”

“Thói quen khi đi làm về ấy mà” Su Bin

“Sao chị lại ở đây, chị không về nhà sao?”

“Chị thấy em buồn nên chị muốn ở lại thêm chút nữa” Hyeri

Su Bin ngẫm một lúc lâu

“Đúng là khác thật mà”

“Khác gì cơ?” Hyeri

“Hye Won với chị đấy” Su Bin

“Tại sao em lại nói như vậy, con bé lại làm gì em à?” Hyeri

“Không có gì” Su Bin

“Thôi em về nhé”

Kéo tay

Hyeri nhìn những vết sẹo trên cổ tay Su Bin, bon chen trong những vết sẹo đó là một vết rạch mới đang rướm máu

“Tay em chắc nó đau lắm nhỉ” Hyeri

“Tay em như vậy thì chắc hẳn em đã phải chịu nhiều vất vả rồi”

Hyeri ôm Su Bin vào lòng và xoa dịu cô ấy

“Hãy nói chị nghe chị có thể giúp gì em cho”

Su Bin lòng như nghẹn lại, lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được tình yêu thương ngoài chị của mình nhưng lòng kiêu hãnh vẫn khiến cô không thể mở lời

“Em ổn mà thật sự đấy” Su Bin

“Hơi mệt chút thôi nhưng em nghĩ mình ổn”

“Cảm ơn chị nhé”

Hyeri đặt tay lên má Su Bin cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy đi trong thấy đó rồi nói

“Chị yêu em” Hyeri

“Chị không biết em đã nghe hay chưa nghe những điều về chị nhưng đó chỉ là quá khứ là trước kia”

“Còn bây giờ, ở đây chị muốn nói rằng mình yêu em”

“Chị yêu em vì em là cô gái chị thật sự muốn yêu. Chị chưa bao giờ thương hại em cả chị muốn em biết điều đó”

“Em dựa vào chị mà sống nhé? Em cứ ngẩn cao đầu, hiên ngang mà sống nhé? Được không em?”

“Chị sẽ chống lưng cho em dù cho trời có sập xuống”

Su Bin nhìn vào người con gái như đang móc hết ruột gan ra để chứng mình rằng bản thân yêu cô như thế nào

Một lúc lâu

“Mỗi người một cuộc đời, cuộc đời em tệ lắm” Su Bin

“Đừng dính tới em, chị sẽ đau đấy”

“Nếu chứng kiến người mình yêu đau về mình thì em biết phải sống sao đây?”

“Tụi mình ấy”

“Dừng lại ở đây thôi nhé”

“Chị về đi trời lạnh rồi”

Từng bước chân Su Bin rời xa như xé nát tim Hyeri ra từng mảnh. Hyeri vẫn đứng đó, mắt đỏ hoe, môi run rẩy gọi tên Su Bin một âm thanh tan nát, nghẹn lại giữa cổ họng. Nhưng Su Bin không quay đầu lại. Không phải vì không muốn mà vì nếu cô nhìn Hyeri lần nữa Su Bin sẽ gục ngã mất. Trái tim Su Bin như nặng trĩu, từng bước đi như kéo lê cả một nổi đau không tên. Su Bin rời đi không phải vì không yêu mà vì cô hiểu rẳng nếu ở lại người thiệt thòi sẽ là Hyeri, cô không muốn nhìn người mình yêu phải vì mình mà đau khổ. Hyeri đau vì bị bỏ lại còn Su Bin đau vì phải dặn lòng bỏ rơi người mình yêu. Trong giây phút ấy, cả hai đều hiểu rằng đối phương yêu mình nhiều như thế nào không phải bằng cách mở đầu mà họ chọn cách không cho nó bắt đầu. Đó là những gì họ có thể làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com