Chap 5.
*Trước cửa nhà Su Bin*
Cạch
Túm gọn
Rầm
“Chị không đồng ý nên tôi đành phải đến tận đây đấy” Hye Won
Hôn mạnh
Su Bin bị Hye Won áp vào tường
“Em thả chị ra, em đang làm cái gì vậy chứ” Su Bin
Hye Won nhìn Su Bin
“Sao mặt mũi chị lấm lem vậy mới khóc à?” Hye Won
“Đứa nào chọc chị hay do chị cứ tự khóc mãi vậy?”
Đẩy
“Kệ tôi”
“Thả tôi ra”
Hye Won nhìn gương mặt xinh đẹp ấy rồi vuốt nhẹ làn tóc
“Đang thiếu tiền đó, chị đang thiếu tiền để trang trải cuộc sống đó” Hye Won
“Chị gái chị sẽ chết nếu như không có số tiền của chị”
Chát
“Cô không có quyền được nói đến chị ấy” Su Bin
Su Bin nghẹn ngào
“Em”
“Em sẽ không biết chị phải trải qua những gì đâu nên xin em đấy”
“Cuộc sống của chị khổ lắm rồi”
Hye Won lấy tay kéo khóa áo khoác của Su Bin xuống
“Đừng nói câu em không biết” Hye Won
“Chính vì em biết chị khổ nên em đang cố giúp chị đấy”
“Chị có tiền còn em có được thứ em muốn là cơ thể chị”
Hye Won đè Su Bin xuống sàn nhà
Tay trái Hye Won giữ chặt hai tay của Su Bin lại để cô ấy không thể chống trả. Mặc cho Su Bin có la hét mặc cho Su Bin có van xin Hye Won vẫn tiếp tục lần mò và gặm nhắm những miếng thịt trên cơ thể Su Bin. Lần mò chưa đủ Hye Won khi cảm nhận hương vị ở cổ thì cô đi xuống ngực, cô nắn nót, đưa lưỡi đi quanh. Tay phải Hye Won dần buông hai tay Su Bin ra vì giờ đây cô biết Su Bin cũng hết sức lực để chống lại con người đang sôi sục cảm xúc kia. Hye Won nhẹ nhàng kéo khóa quần Su Bin xuống cô không vộ đưa vào mà đang chơi trò khám phá quanh nơi đó
“Dừng lại đi mà, xin em” Su Bin với giọng run rẩy
Hye Won vừa đưa lưỡi vào khoan miệng Su Bin vừa nói
“Em chưa biết cách dừng lại khi vừa mới bắt đầu” Hye Won
Đâm
Hye Won liên tục đưa tay ra vào chỗ nhạy cảm của Su Bin khiến cô ấy đau nhói không thôi. Su Bin chưa một giây phút nào cảm thấy thích hay thỏa mãn cả, cảm giác bây giờ chỉ toàn là đau đớn và tủi nhục. Su Bin bật khóc và cô không thể làm gì được nữa mặc cho Hye Won vẫn đang hành hạ mình
*1 tiếng sau*
Hye Won hút điếu thuốc trên tay, cô ngồi chễm chệ trên ghế nhìn Su Bin đang nằm trên sàn mà không một mảnh vải che thân
“Đây là số tiền em đã nói trước đó” Hye Won
“Nó đủ chi trả cho viện phí trong vòng 1 tháng”
“Còn về tiền tụi kia, em sẽ đứng ra trả hết”
“Chị yên tâm rồi chứ”
Hye Won đứng lên mở tủ y tế cô lấy ra một miếng băng cá nhân và tiến lại chỗ Su Bin. Hye Won nhè nhàng quỳ xuống và nắm lấy tay Su Bin
Dán lại
“Đừng để tay của chị phải chảy máu nữa” Hye Won
“Em không để ý nên lúc nảy không biết có chạm vào không nhỉ?”
“Chị có cảm thấy đau lắm không?”
...
“Nếu những tháng sau không thể chi trả, hãy gọi cho em”
Hye Won lấy áo khoác của mình mà đắp cho Su Bin. Hye Won nhìn những vết sẹo trên tay Su Bin một lúc lâu
“Đừng để tay phải cháu máu nữa nhé. Em cũng biết đau lòng như Hyeri đấy”
“Chỉ là em yêu chị theo cách khác thôi”
“Hẹn gặp lại chị sau”
Cạch
Hye Won rời đi bỏ lại Su Bin với tâm trạng rối bời. Su Bin nhìn cọc tiền trên bàn do Hye Won để lại cô cũng không biết nên vui hay buồn vì số tiền mà cha cô nợ trước đó đã được Hye Won trả hết nhưng đi đôi với việc đó thì Su Bin đã bị Hye Won lấy đi cái ngàn vàng với tình trạng bị cưỡng bức mà không hề tự nguyện
Su Bin thở dài nước mắt cô chảy xuống
Su Bin vẫn nằm yên đó, hơi thở nặng nề hòa trong tiếng nức nở âm thầm như thể trái tim đã rạn nứt quá nhiều lần. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy khuôn mặt như cố che đậy những khó khăn trước mắt. Su Bin đã nhiều lần tỏ ra mạnh mẽ nhưng những đòn giáng của cuộc đời quá nặng nề
“Em không thể chịu nổi nữa” giọng Su Bin yếu ớt. Câu nói cầu cứu tuyệt vọng như cứa vào tim. Sàn nhà lạnh đến tê buốt nhưng chẳng thể so được với sự cô đơn đang rét căm
Trong lúc này đây Su Bin càng nghĩ cô sẽ càng đẩy Hyeri ra xa. Kỳ lạ thay, trong chính ác mộng này đây cô chẳng mong Hyeri sẽ đến. Không ai cả. Su Bin sợ mình sẽ váy bẩn Hyeri, Su Bin sợ bản thân sẽ là gánh nặng là cản trở cuộc sống của người mình yêu. Khi suy nghĩ bản thân sẽ rời xa Hyeri, Su Bin bật khóc. Một thứ khóc nghẹn ngào, hoảng loạn, như một đứa trẻ mất lối giữa đêm lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com