Chap 6.
*Ở quán bar*
“Em xin nghỉ việc thật sao?”
“Em đang làm tốt mà tại sao em lại nghỉ”
“Lương không đủ với em à”
“Dạ không, mọi thứ vẫn ổn” Su Bin
“Nhưng em muốn mình dành thời gian cho chị em nhiều hơn”
“Em cảm ơn vì anh đã giúp đỡ em trong thời gian qua ạ”
Su Bin rời đi
“Vậy mà mình còn tưởng sẽ đưa nó lên làm gà”
Sau khi được Hye Won trả hết số nợ, Su Bin quyết định nghỉ việc ở quán bar và nghỉ luôn việc ở bệnh viện. Su Bin quyết định về quê để chăm chị và làm việc ở nơi đó
*1 tháng trôi qua*
*Ở bệnh viện*
“Dạo này em trong mệt mỏi quá”
“Em ổn chứ Su Bin”
Tiếng ho
“Chị mới là người nên giữ gìn sức khỏe đấy” Su Bin
Su Bin nắm tay chị
“Em ổn mà, thật đấy” Su Bin
“Chị cũng phải khỏe lại nhanh nhé”
“Dạo gần đây em nằm mơ rằng tụi mình sẽ cùng nắm tay nhau đi chơi trong rất vui đấy”
“Và em cũng nằm mơ đến người ấy nữa”
“Su Bin ah, một ngày nào đó trong tương lai, tụi mình sẽ cùng nhau đi chơi nhé”
Su Bin nhìn chị gái của mình với ánh mắt trìu mến như muốn nói rằng cô đã khao khát điều đó từ lâu lắm rồi
“Ưm”
“Chị ngủ ngon nhé”
*Ở chỗ bật thềm trước nhà*
Phù
Dưới chân Su Bin có vài điếu thuốc đã hết và những chai bia được xếp ngay ngắn
“Đáng lẻ ra mình nên cảm thấy nhẹ lòng chứ nhỉ?” Su Bin
“Tiền cũng đã được trả hết, cũng đã nghỉ làm ở nơi mình vốn không muốn làm”
“Còn điều gì khiến mình vướng bận sao”
“Cũng đã được 1 tháng sau khi tất cả sự việc kết thúc rồi mà sao lòng mình vẫn cứ ngổn ngang vậy chứ”
Ting
Ting
- Đến từ Hyeri
- Chị biết em hiện em đang ở đâu
- Chị đến gặp em nhé
- Chị nhớ em quá, Su Bin
Trong hộp thứ đó vốn dĩ không chỉ có Hyeri mà còn một người khác nữa
- Đến từ Hye Won
- 2 ngày trước
- Em lại nhớ chị rồi, gặp em một chút đi
- Sao chị lại nghỉ việc
Tắt
“Mọi chuyện cứ như này thì có vẻ tốt hơn” Su Bin
“Tốt nhất là không nên gặp bất kì ai trong hoàn cảnh này”
*Hôm sau*
*Ở chỗ bật thềm trước nhà*
“Duy trì như này cũng không ổn là mấy nhỉ?” Su Bin
“Nhưng biết sao được chứ”
Cộc
Cộc
Cộc
Là tiếng bước chân
Đúng vậy là Hyeri
Su Bin bất giác đứng dậy, cô không tin trước mắt mình là Hyeri
Ôm chằm
“Chị nhớ em lắm” Hyeri
“Em đã làm gì ở đây vậy”
Buông ra
“Chị đi về đi, tôi không muốn gặp chị” Su Bin
“Sao vậy, chị đã làm gì sai. Em nói chị nghe đi” Hyeri
“Những chuyện chị làm chị còn hỏi tôi sao?” Su Bin
Su Bin ấm ức
“Tôi ấy”
“Tôi cứ tưởng tôi và chị giống nhau”
“Tôi cứ tưởng là chị thích tôi thật. Nhưng tôi đã sai rồi”
“Tôi đã nghe Hye Won nói về chị rồi”
“Đừng giả tạo nữa đồ khốn” Su Bin lớn giọng
*1 tháng trước*
Sau khi bước ra khỏi quán bar Su Bin bắt gặp Hye Won đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Nó liên quan đến Hyeri
“Hahahaha do bị tao chơi trước nên Hyeri mới tức giận đấy” Hye Won
“Hyeri mà yêu á? Mày có bị gì không đấy. Mày nghĩ lại xem có bao nhiêu con chó trung thành bị chị ta vùi dập rồi, mày nói đi”
Hye Won im lặng một lúc lâu
“Còn tao”
“Lần này cảm giác tao làm tình có hơi khác với những lần trước”
Hye Won thở dài
“Chắc do phải làm tình với người có quá nhiều vết thương”
“Đm sao tao cũng thấy đau trong lòng vậy nhỉ?”
“Mày có thấy tao bị điên không”
*Trở lại hiện tại*
Su Bin cười khẩy
“Chẳng phải chị cũng muốn chơi tôi sao?” Su Bin
“Trước kia chị là con người vậy mà nhỉ? Bị Hye Won hất tay trên chắc chị tức lắm nên mới tìm đến tôi chứ gì?”
“Thôi cái bộ mặt đó đi. Tôi phát chán lắm rồi”
“Cái quá khứ dơ bẩn kia của của chị nó khiến tôi kinh tởm đến vô cùng”
Su Bin cắn môi, cô đang cố kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi
“Lần này tôi tin nhằm người rồi”
“Đi về và đừng bao giờ đến gặp tôi nữa”
Nắm tay
Hyeri với giọng run rẩy đây là lần đầu tiên cô yếu đuối trước một ai đó
“Chị không biết em đã nghe những gì” Hyeri
“Nhưng chị thật sự rất yêu em”
“Quá khứ kia chị biết mình đã sai”
“Xin em đấy”
“Không” Su Bin
“Tôi và chị mãi mãi không đến được với nhau đâu”
“Trong mắt em chị tệ đến vậy sao?” Hyeri
“Chị tệ lắm, nên chị đừng đến gần tôi nữa” Su Bin
“Tôi cũng nhiều lần mệt mỏi khi nghĩ về chị”
“Thật sự mệt đến phát điên”
“Và tôi ấy”
“Cũng không sạch sẽ như chị từng nghĩ đâu”
Su Bin bỏ đi
Lại là cảm giác ấy, lại là 2 con người ấy. Họ lại bỏ lỡ nhau nhưng có lẻ lần này sự xa cách đó không thể gắn liền được nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com