Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.


Hyeri vẫn đứng đó vẫn nhìn Su Bin rời đi, lần này cũng như lần trước cô hoàn toàn sụp đổ mà không hề trách Su Bin dù chỉ là một lời. Cũng như lần trước nhưng lần này cô cảm nhận được mọi thứ dần đi xa hơn với những gì cô nghĩ. Hyeri gục xuống, tay cô bóp chặt mảnh áo ở ngực trái nơi trái tim đang đập mà gục xuống đầy đau đớn

“Chị.. Chị cũng đau quá” Hyeri

“Chị sẽ đau chết mất”

“Phải làm sao đây chứ”

*Sáng hôm sau*

*Ở bệnh viện*

“Chị thấy chị của em tình hình nặng hơn lúc trước rồi đấy”

“Sức khỏe của chị ấy cũng có nhiều dấu hiệu nặng có thể thấy được bằng mắt rồi, em cũng phần nào hiểu rõ hơn ai hết mà nhỉ”

“Bởi vì em cũng làm trong lĩnh vực này nên em mới càng cảm thấy đau khổ hơn” Su Bin

“Em sẽ sống như thế nào nếu không có chị ấy ở bên cạnh đây”

“Chị ấy đã một đời mà bảo vệ và chăm sóc cho em, đến lúc chị ấy bị bệnh thì em không thể làm gì”

“Chỉ cần chị ấy sống thôi mà khó khăn đến vậy sao?”

Su Bin ôm mặt òa lên khóc lớn, cô như một đứa trẻ đang phải chịu đựng nhiều sự ấm ức òa khóc khi có ai đó hỏi “ổn không?”

Ôm chằm

Lần này không phải là chị y tá mà chính là Hye Won

Xoa lưng

“Nín đi, có em rồi. Chị ngoan không khóc nữa”

Su Bin cô ấy cũng không còn sức mà phản kháng lại Hye Won nữa, Su Bin thật sự đã kiệt sức mà gục mặt vào người Hye Won

*Ở phòng bệnh*

Su Bin từ từ mở mắt ra, cô đang không biết mình đang ở đâu, đảo mắt xung quanh phòng thì thấy Hye Won đã ngồi đợi cô tỉnh lại từ khi nào rồi. Không đợi Su Bin hỏi Hye Won liền nói

“Chị đã ngất xĩu và được đưa vào đây” Hye Won

“Trong chị có vẻ tiều tụy thấy rõ đấy”

“Chị có làm sao không?”

Su Bin ngồi dậy, cô không màng trước mắt là gì, cô giật mạnh dây truyền nước rồi đứng lên

“Người như cô thì làm gì có tư cách biết về cuộc đời của tôi?” Su Bin

“Làm ơn đấy biến đi cho khuất mắt”

“Đồ rác rưởi”

Kéo tay

“Chị thôi đi”

“Tôi cũng là người chi trả hết số nợ cho chị, chị còn muốn gì nữa”

Chát

“Câm đi đồ khốn”

Su Bin dần mất bình tĩnh, cô cố cắn chặt môi để Hye Won không thể thấy sự run rẩy ấy

“Chỉ có những người cặn bã thì mới thốt ra những lời như vậy thôi” Su Bin

“Cô là loại người như thế ấy”

“Tôi ghê tởm lắm cô có biết không?”

“Vì cô, vì cô mà tôi mới không thể lại gần người tôi yêu đó đồ khốn”

Rầm

Hye Won ngồi sụp xuống, lần này cô không kiêu ngạo nữa mà cô còn cảm thấy cái tát đó nó đau hơn nhiều lần. Hye Won cô ấy cũng yêu chứ nhưng vì bản chất ngày xưa đã ăn mòn trong mình khiến cô không biết phải bộc lộ với Su Bin như thế nào cho đúng. Hye Won gục mặt xuống giường bệnh, nước mắt đã rơi và cô đã khóc. Hye Won lấy tay đập mạnh xuống

“Tôi ấy” Hye Won

“Tôi cũng yêu chị chứ”

“Có đứa điên nào bỏ ra số tiền lớn ra để chơi không nếu người đó chỉ là một con điếm bao giờ”

“Chị”

“Chị không yêu nên chị không hiểu được đâu”

*Ở nhà của Hyeri và Hye Won*

Hye Won bước vào nhà với một tâm trạng không mấy vui vẻ và đôi mắt chưa hết đỏ

“Đứng lại Hye Won” Hyeri tiến lại

“Sao, có chuyện gì?” Hye Won

“Em đã nói gì với Su Bin em nói đi” Hyeri

Hye Won nhìn Hyeri rồi cười khẩy

“Nực cười thật đấy” Hye Won

“Sao chị lại hỏi tôi, chị bắt đầu thấy sợ với những điều chị đã làm lúc trước rồi à?”

“Mau nói đi” Hyeri lớn giọng

“Chị ra lệnh cho tôi đấy sao?” Hye Won

Hye Won thở dài

“Tôi chơi Su Bin trước rồi đấy, tôi đã làm tình với chị ấy rồi đấy” Hye Won

“Thích lắm, thấy sao?”

Hyeri tiến lại nắm cổ áo của Hye Won

“Em” Hyeri

“Tại sao em lại làm điều đó với cô ấy”

Hyeri bật khóc

“Chị đã nói bao nhiêu lần là đừng có đụng đến cô ấy rồi mà” Hyeri

“Tại sao em có thể”

“Em có biết Su Bin đã phải khổ cực khi phải gượng sống đến ngày hôm nay không?”

“Trên tay em ấy đã chi chít những vết rạch rồi”

Bỏ ra

Hye Won với đôi mắt đỏt hoe từ bao giờ

“Tôi cũng có thấy” Hye Won

“Nhưng mọi chuyện lúc đó đã xong rồi”

“Tôi cũng thấy có lỗi lắm chứ”

“Đâu phải một mình chị hiểu điều đó”

“Chị cũng thôi cái mặt giả tạo ấy đi”

“Chị cũng không khá hơn tôi đâu”

“Chỉ có mình chị là biết yêu thôi, còn tôi thì không à?”

“Chị có giúp gì được cho chị ấy chưa”

“Chị có giúp gì được cho chị ấy chưa. Tôi hỏi chị” Hye Won hét lớn

Hye Won cười khẩy

“Cái loại không có bố như chị”

“Cái loại mà trước giờ chỉ toàn dựa dẫm vào tình yêu của phụ nữ để mà sống ấy thì cũng không có quyền gì mà lớn tiếng với tôi đâu”

“Một là tôi sẽ có được Su Bin còn hai là chị ấy và chị một trong hai sẽ phải chết”

Hyeri mặt mũi lấm lem bỏ đi, cô rời đi trong những câu từ khó nghe từ miệng Hye Won nói ra. Tiếng xỉ vả sau lưng Hyeri như những phát roi quất vào tim. Nhưng Hyeri vẫn bước đi mà không ngoảng lại, đôi mắt ngấn lệ như một sự hối thúc khiến cô mau đi gặp Su Bin ngay bây giờ. Mỗi bước chân như một sự khẳng định lần này cô sẽ tiến lại gần Su Bin hơn. Hyeri chọn vứt bỏ quá khứ kia mà chạy về phía người mình yêu. Giữa tất cả những điều mất mát và tổn thương ấy chỉ có Su Bin là nơi duy nhất khiến Hyeri muốn ở lại mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com