Chap 8.
*Trước nhà Su Bin*
Như thường lệ trước khi về nhà Su Bin thường sẽ ghé mua bia và thuốc lá. Su Bin tay cầm điếu thuốc miệng thì nhả khói đang bước về phía trước thì bất giác Su Bin thấy có bóng dáng ai đó đang đứng đợi mình thì phải
“Má nó, phiền vãi” Su Bin
Đúng vậy, Su Bin nghĩ đó là Hye Won
“Cô..” Su Bin
“Không phải đó là..”
“Hyeri?”
“Chị..”
Ôm chằm
Hyeri bật khóc nức nở, cô tựa mặt vào vai Su Bin. Lần này không giống như những lần trước, không còn là vẻ yếu đuối khi Su Bin rời đi nữa mà lần này là Hyeri đã thật sự bộc lộ cảm xúc của mình rằng cô cũng rất buồn và tổn thương như thế nào nếu không có Su Bin bên cạnh. Hyeri ngày càng khóc lớn, những giọt nước mắt đã làm thấm đẫm áo trên vai của Su Bin. Hơn ai hết Su Bin là người hiểu rõ cảm xúc của Hyeri lúc này, cô không còn tránh né hay hờn dỗi nữa. Su Bin nhẹ nhàng lấy tay vỗ lưng cho Hyeri. Đôi mắt của Su Bin không biết từ bao giờ nó cũng bắt đầu đỏ lên
“Nín đi nhé” Su Bin
“Sao thế, sao chị lại khóc chứ?”
Hyeri nhẹ nhàng đặt tay lên má của Su Bin
“Xin em, xin em đừng rời xa chị nữa” Hyeri
“Chị yêu em nhiều lắm”
“Chị thật sự đã rất đau lòng”
“Như thể khi em rời đi trái tim chị đã chết”
Su Bin nhìn vào khuôn mặt đầy sự chân thành ấy
“Từ từ ngồi xuống đây rồi mình cùng nhau nói chuyện nhé” Su Bin
...
“Sao vậy, em làm chị buồn nhiều đến thế à?”
“Tệ thật nhỉ?”
“Chị làm điều đó với em còn nhiều hơn” Hyeri
“Chị xin lỗi em nhé”
“Xin lỗi em nhiều lắm”
“Em không muốn nghe câu nói đó đâu” Su Bin
“Thứ em muốn nghe là câu nói khác”
“Chị yêu em, Su Bin” Hyeri
Hyeri nhẹ nhàng tiến sát lại gần Su Bin và trao đi nụ hôn
Chụt
Khoảng khắc môi của cả hai chạm vào nhau, mọi thứ như ngừng chuyển động. Nụ hôn ấy không mang theo những câu nói nhưng nó đã thật sự xoa dịu mọi sự tổn thương, nó đã gột rửa mọi sự muộn phiền. Mọi vết nứt trong tim dường như đã được hàn gắn bằng hơi ấm, bằng sự ngọt ngào từ đôi môi của nửa kia. Trong khoảng khắc ấy, không còn quá khứ, không còn những ngày buốt giá mà giờ đây chỉ còn hiện tại và một tương lai mở ra đầy hy vọng
“Em yêu chị” Su Bin
Đây là lần đầu Su Bin nói yêu cũng là lần đầu Hyeri cảm nhận rõ trái tim cô ấy đang yêu. Không cần phải nói quá nhiều mới có thể hiểu nhau, điều đơn giản là nói câu yêu thôi, chỉ cần nói thật lòng mình thôi thì mọi thứ dù có rối tung như thế nào thì cũng thu gọn lại cả
Hyeri nắm lấy đôi bàn tay của Su Bin
“Em có đau nhiều lắm không?” Hyeri
“Cơ thể của em ấy, chị yêu nó”
“ Vậy nên em đừng tự ý làm đau mình nữa, chị xót lắm”
“Những vết thương của em hãy để chị chữa lành cho nó, nhé?”
Hyeri nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tay, nơi có những vết rạch đó
“Hãy nói những điều em cảm thấy khó khăn nhé?” Hyeri
“Chị sẽ giúp em, cún yêu của chị”
“Thấy em vất vả bên trong chị như vụn vỡ ra đấy”
“Hãy gọi Hyeri nếu em cần”
Su Bin nhìn người con gái trước mặt, cô nhìn Hyeri thật lâu rồi nói
“Em nhớ chị quá” Su Bin
“Đêm nay ở lại cùng em nhé?”
“Em muốn nhìn thấy chị nhiều hơn”
*Sáng hôm sau*
*Ở bệnh viện*
Su Bin hớn hở nắm lấy tay Hyeri
“Đi với em, em sẽ cho chị gặp một người” Su Bin
“Chắc hẳn là em rất vui nhỉ?” Hyeri
“Tất nhiên rồi” Su Bin cười
*Tại phòng bệnh*
Cạch
“Em đến rồi ạ” Su Bin
“Em đến rồi sao?”
“Su Bin của chị lại đến rồi”
“Hôm nay chị xem em đi cùng ai nè” Su Bin
“Tèn ten”
“Gì vậy chứ, em ấy dễ thương quá” Hyeri
“Giới thiệu với chị, đây là người yêu em” Su Bin
“Chị chào chị ấy đi”
“Em chào chị ạ. Em là Hyeri” Hyeri
“Su Bin, em ấy đã vài lần nhắc đến chị nhưng hôm nay em mới được gặp”
“Oh, chào em. Em trong xinh xắn quá”
“Chắc Su Bin phải cực lắm mới hẹn hò được với em nhỉ?”
“Chị à” Su Bin với giọng điệu nhõng nhẽo
“Em mới là đứa phải cực khổ như thế nào mới có được em ấy đấy ạ” Hyeri
“À dạ không đâu ạ, em ấy giỏi giang và xinh đẹp thế kia mà” Hyeri
“Woa, Su Bin nhà ta vốn khó tính nay được khen luôn ta ơi” Giọng điệu trêu ghẹo
Tiếng cười của cả ba được vang vọng cả phòng. Cảm giác lúc này hạnh phúc hơn bao giờ hết
“À”
“Em với Su Bin đã quen nhau lâu chưa?”
“Dạ cũng mới đây thôi ạ”
“Mới đây thôi mà Su Bin đã ra mắt với chị á. Chắc hẳn con bétin tưởng và yêu em lắm nhỉ?”
“Vậy nên em luôn cảm thấy biết ơn em ấy” Hyeri
“Em sẽ luôn yêu thương em ấy thật nhiều ạ. Chị yên tâm nhé?”
“Ừm, hai đứa phải thật hạnh phúc nhé. Con bé đã phải vất vả cho chị nhiều rồi, nếu em nào con bé buồn chị cũng sẽ đau lòng mà chết mất”
Tiếng ho
Su Bin vội vã đứng dậy rót nước cho chị
“Chị mới là người trong vất vả đấy” Su Bin
“Gì thế?”
“Cô em gái của tôi đang cọc cằn đấy sao?”
“Vậy mà có người khen đấy”
“Haiz, vậy là có thêm một người nắm tay Su Bin nhà ta đi công viên rồi đấy”
“Hahaha”
Lâu lắm rồi thì căn phòng này mới trở nên nhộn nhịp đến vậy. Khoảng khắc ấy cả ba như ước rằng họ có thể dừng lại ở đây vì cả ba cô gái này tuy đã lớn nhưng trong quá khứ thì ai trong số họ cũng đã phải trải qua nổi đau thương và mất mát về mặt gia đình nên đây là lúc cả ba đều không muốn nó trôi qua một cách nhanh chóng
Thật hạnh phúc khi căn phòng lần này đã đầy ắp những tiếng cười và những câu nói đầy ẩn ý với một tương lai tươi đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com