5: có thật là tình cờ?
Seulgi thật sự rối bời. Em không biết rốt cuộc mình đang ở tình cảnh thế nào để đối phó.
Cái con người kỳ lạ đầy bí mật này, đột nhiên lại đè mình ra định ăn hiếp, Seulgi đã quá quen với việc bị tấn công bất ngờ ở đảo nô lệ, nhưng không hiểu sao bọn khốn cai ngục cảm giác hoàn toàn khác so với JaeYi.q
Seulgi vốn giỏi sinh tồn, giỏi đảo ngược tình thế khi bị tấn công, nhưng tên biến thái đều bị em vật cho la oai oái. Nhưng JaeYi, lại không khiến em cảm thấy bị đe dọa là bao, nhưng sự sợ hãi vẫn cắm rễ trong ruột gan đến ớn lạnh.
Seulgi vô thức đẩy cô ra, ngoảnh mặt đi né tránh.
"...Đừng..." - Em cất giọng yếu ớt vẫn nài, hoàn toàn không biết rằng lời nói của em chỉ như mật ngọt rót vào tai JaeYi.
"Đừng gì~?" - JaeYi thì thầm, bàn tay cô khẽ nắm lấy cả hai tay Seulgi và đưa lên đầu. Bộ váy ngủ trắng muốt xộc xệch do cử chỉ, phần cổ rộng liền lấp ló hở nửa phần ngực trắng nõn của em, nơi phần ngực trái in hình biểu tượng loài đi săn: chó, được tô với viền đen và trong màu vàng.
"A... không được!" - Seulgi nhận ra ánh mắt JaeYi cứ nhìn chằm chằm vào biểu tượng. Sợ rằng cô đã nhận ra mình sẽ bị đá đi, Seulgi hữu dự kịch liệt muốn giấu.
Nhưng JaeYi đơn giản là chỉ nhìn chằm chằm vào gò bông chứ chưa mấy để mắt đến biểu tượng.
"Ấy ấy, chị Seulgi làm gì đấy? À... chị muốn giấu biểu tượng đi phải không? Tiếc quá, tôi lỡ nhìn thấy mất rồi"
JaeYi cười nhếch mép đầy sự tà mị, đôi tay còn lại dùng đầu ngón lướt nhẹ trên xương quai xanh, dần dần lướt xuống phần ngực nơi hình biểu tượng cún được in lên.
"A..!! Yah!! Cô làm cái gì đấy hả!!" - Seulgi bức tức giãy nảy, dùng chân đạp lung tung vào JaeYi nhưng lại chẳng bõ gì.
Cô đè người thấp xuống, giữ chặt lấy cái chân hư dễ thương của cún nghịch. Mùi pheromone ấy vậy mà nồng hơn, làm Seulgi không khỏi run lên vì khoái cảm.
"Làm gì à? Chị Seulgi là tôi chuộc, món đồ kia cũng là tôi mua. Giờ đây khi chị là của tôi, tôi được phép làm bất cứ thứ gì với chị mà đúng chứ?"
JaeYi gằn giọng dọa nặt nhưng với nụ cười không nguôi. Seulgi cắn môi tức giận, nhưng cũng không khỏi yếu lòng khi vào tư thế yếu hơn.
Giờ đây, hình biểu tượng cừu trắng giờ đã tan đi hoàn toàn, hiện ra một hình giống cáo. Loài đi săn cấp cao, Seulgi nhìn vào là liền rùng mình, mặt trắng bệch nhìn JaeYi.
"C-Cô...."
"Hừm, giờ mới để ý à. Cuối cùng chị cũng thấy rồi nhỉ? Tôi không phải chú cừu non như chị nghĩ."
"Tôi còn định giả dạng đến sau này nếu không gặp được chị. Giờ không quan trọng nữa rồi, vì giờ chị Seulgi đã là của tôi.... Chị đừng hòng chạy nữa nhé."
Chưa kịp để Seulgi bật lại, JaeYi đã ngay lập tức vạch chiếc dây váy sang một bên và cắn vào chiếc cổ trắng Hồng của Seulgi.
"Ức..!! mẹ kiếp..." - Seulgi rít lên tiếng đau đớn, cả người quằn quại muốn chống cự như lại quá muộn.
Cơn đau như sét đánh ngang tai, như cả một dòng điện chạy vụt trong cơ thể của em. Khi mà em cảm thấy như tất cả đang thay đổi theo từng giây. Cơ thể em ngày càng mảnh mai và mềm mại, đường nét tròn trĩnh lên, làn da hồng hào và dường như....
...tử cung ngày càng xuống thấp.
Mùi hương pheromone lại càng thêm câu dẫn và thơm ngát, JaeYi just qua đã ngay lập tức cắn mạnh môi ngăn cản. Dường như là quá đỗi khiêu gợi, quá rồi.
"Chà... đúng là làm Omega hợp với chị hơn."
"Aa... mẹ nó... JaeYi...!!" - Seulgi tuôn ra câu chửi tục, tay cố vùng ra khỏi lực của JaeYi.
Nhưng với cơ thể của Alpha lặn đã không thể vùng được, thì với Omega lại càng bất khả thi. Em hiện tại cũng chỉ như mèo vờn, JaeYi thì vẫn đè lên em với không chút đừng chuyển, ngày càng tiến sát tới cổ.
"Ê!! Cắn một lần rồi thì biến đi!! Aaa..!!! Đừng mà..!!"
Seulgi sau đó đã bị JaeYi liếm khắp cơ thể, vết cắn cũng chỉ chít quanh phần vai.
___________________
P/s: fic này tui không biết seg à nha, chỉ có gây nwng th:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com