Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Đấu giá (2)



Ngồi sau cánh gà, ngắm nhìn những cô cậu Omega khác biểu diễn giới thiệu về món đồ vũ khí của mình, từng người ấy hô lên tăng giá, đôi mắt họ ánh lên sắc dục đầy tội lỗi.

Vì vốn dĩ nô lệ được dịp giới thiệu hàng đấu giá là để mua vui khách quý, cũng như để sản phẩm được mua lại với giá cao ngất ngưởng. Phần còn lại là múa nhã, rót những lời đường mật vào tai và thỏa mãn dục vọng thối nát của lũ Alpha lắm tiền.

Seulgi ngồi trên ghế chờ, tay mân mê chiếc cung gỗ xơ xài nhưng lòng lại chắc như đinh.

"Xin mời xin mời! Ta có một món đồ cuối cùng sẽ được đấu giá hôm nay. Vào đi số 8!"

Tiếng loa của bà chủ phát ra, Seulgi ngồi thẫn thờ như mất hồn cũng phải giật nảy mình. Dù trong đầu đã tính toán đủ kiểu mặc, nhưng lòng lại cảm thấy như bị thiêu sống.

Bộ trang phục xinh đẹp có chút cổ trang, chiếc váy dạng thiên cá dài thướt tha khiến mỗi bước đi của em như được xảy thảm từ sau.

Em bước lên sân khấu, là một hình vòng tròn màu vàng được thiết kế với viền cung tinh xảo, những cây coojg làm trụ cao chót vót có rèm đỏ được kéo lên cho mỗi chỗ xem. Sân khấu của em được thiết kế cao hơn khán giả một chút.

Seulgi bước ra xuất hiện sau cánh gà, bọn Alpha đã lập tức cười nhoẻn và nói chuyện xôn xao. Em dù không hẳn là đẹp, lại mang vẻ ngây thơ làm mềm lòng người, với một mùi Pheromone vô cùng thơm và gợi cảm khiến bọn họ rất thích thú.

Dù có bao nhiêu người mê đắm em, đôi mắt tròn ve ấy lại chỉ hướng về phía một người.

Cô gái trưởng thành mạnh khí chất vô cùng đáng sợ, là người có mùi pheromone gần như áp đảo tất cả dù chỉ tỏa ra thật dịu. Cô ngồi khoanh tay ngả vào ghế, chân này vắt lên chân nọ đung đưa chiếc giày cao gót đế đỏ, đôi môi được tô son đỏ nhoẻn lên nụ cười ẩn ý, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía em.

Seulgi thấy trong lòng mình như bị thiêu cháy bởi sự lo lắng cồn cào, như đang cào nát lấy cái gan nhỏ bé của em.

"Chà, thơm thật đấy"

"Phải nhỉ? Trông cũng bình thường nhưng mùi lại rất được"

Tiếng xì xầm bàn tán xôn xao, Seulgi cố ngăn mình không nhăn mặt mà đứng giữa sân khấu với một khuôn mặt điềm đạm không cười nhẹ khuôn mẫu.

Nhạc bắt đầu nổi lên du dương, còn Seulgi thì vùng tay một điệu múa nhẹ nhàng làm lũ nhà giàu bên dưới rạp rực con tim.

Seulgi chẳng phải kiểu ngây thơ, lại càng hiểu rõ lòng lũ Alpha hứng tình. Rũ bỏ lòng tự trọng mà cởi hờ chiếc áo blouse để hở đôi vai thẳng tắp trắng ngần công lên do vũ điệu, xương quai xanh mềm mại lấp ló ở khóe mắt khi em đưa chân trần khỏi váy để xoay một vòng, từng đường cong đều được chiếc váy ôm sát tả rõ theo đường nét, thả nhẹ pheromone của mình bay phấp phới theo đường nhảy. Đương nhiên em biết bọn ở dưới thấy thế nào, lũ Alpha có lẽ đang chảy dãi thành suối.

Chiếc cung sau đó được ném lên trên song đáp xuống trong bàn tay của em thật hoàn hảo, rồi em thao tác nhanh nhẹn lấy một cây tên rồi bắn nó xuống khán đài.

Phập!!! Chiếc cung tên lao thẳng vào xuống ghế ngồi của một quý cô—là cô gái mà Seulgi đang nhầm nhắm tới.

Cách hương mặt của cô vài cen ti mét, đâm vào đệm ghế dựa đằng sau cô.

Mọi người xung quanh như sợ chết vía, liên tục run lẩy bẩy và tuôn câu nhầm chửi. Nhưng cô ta lại chỉ ngồi đấy với khuôn mặt thản nhiên điềm tĩnh, nụ cười bất ngờ chợt quay trở lại trên môi, lấp ló răng nanh sắc lẹm.

"Quá tuyệt." - Cô ta đáp, là người duy nhất vỗ tay trong khi số còn lại hoảng hồn.

Seulgi mỉm cười nhẹ như lời cảm ơn.

"Sau đây là vũ khí tôi muốn đấu giá, cây cung."

"Đừng nhìn hình mà đánh giá vội, chiếc cung được thiết kế giản đơn nhưng lại vừa tay vừa tầm, có thể ngắm chính xác mục đích và lao vô cùng nhanh."

Em thản nhiên đưa ra cho mọi người xem cây cung nhỏ trong tay, vốn nhìn như một món đồ chẳng mấy đặc biệt để có thể ra giá.

Nhưng vì sự hiển diện của em, tất cả lý nhà giàu đều ra giá để có được em thay vì vũ khí."

"12 triệu won."

"16 triệu won"

"25 triệu won..."

Seulgi chưa thỏa mãn, từng đấy số tiền vẫn là chưa đủ với mức giá mong đợi. Em im lặng nhìn những số tiền dần tăng, bọn đi săn liên tục hô lên, nhưng chỉ mỗi một người phụ nữ vẫn ngồi im ở ghế. Seulgi hơi khó hiểu nhìn cô, chẳng lẽ vẫn chưa đủ?

"200 triệu won—"

"900 triệu won."

Tất cả như há hốc miệng, cả tên bị chen lẫn lời cũng nhìn về phía ấy.

Người phụ nữ đứng dậy với bảng giá được viết 900 triệu won, chính là người phụ nữ mà Seulgi đang để mắt.

Em kinh ngạc nhìn cô, không nghĩ rằng mức giá trong lòng giờ lại được tăng bốc quá vượt xa. Không nghĩ cô ta lại hào phóng đến vậy.

"Còn ai ra giá nữa không ạ?" - bà chủ phát loa sau cánh gà hỏi, tiếng loa vàng vọng khắp gian phòng.

"950 triệu—"

"1 tỷ won."

Cô ấy lại chen ngang ra giá, đương như trong lòng phải dành được cây cung rẻ mạc này bằng được.

Em rùng mình mỗi khi giọng cô cất lên, trong lòng rực cháy lên sự kinh hãi và ngưỡng mộ. Nhất là khí em bắt gặp ánh mắt cáo sắc lẹm luôn nhìn đăm đăm vào em, đôi mắt như sáng lên giữa màn đêm với sự thèm khát.

"Còn ai ra giá nữa không ạ?"

"..."

"Vâng! Vậy món vũ khí và cả người sẽ thuộc về quý cô Fox!!"

Tên mã biệt danh được đọc lên, em thở hổn hển trong khi nhìn cô, cô ấy cũng luôn nhìn em.

Mùi pheromone của cô giờ lại càng rõ ràng, mùi rượu mật ong bay nhẹ trên không khí, tràn ngập vào sống mũi. Seulgi bất giác cảm thấy mặt nóng lên, không hẳn là rừng động.

Em. Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi đây.

________________

Sau cánh gà, khi em đang chuẩn bị đồ đạc để đi theo người đã mua mình. Có thể thấy rõ ánh mắt đố kỵ của bọn Omega nô lệ, nửa trong số họ được mua bởi người khác, nửa còn lại không may phải ở lại.

Em thì không quan tâm, làm cho xong rồi đi.

Vậy là em đi ra khỏi cổng hùng vĩ, dark bước giữa cát và cỏ dại mọc lả tả trên đường đi. Cả bầu trời đen kịt đầy sao như dải ngân hà, em không khỏi ngước nhìn mà tự thầm nhớ lại nơi đây.

"Lâu thế?" - chất giọng nữ vô cùng ấm áp và bảo vệ cất lên. Seulgi vội nhìn bên, phía chiếc tàu chỉn chu to lớn như cả lâu đài.

Cô đứng sẵn ở đấy, với bộ trang phục kinh doanh xen lẫn chút thản nhiên. Đẩy gọng kính mỏng của mình lên với nụ cười nhỏ trên môi.

"Em... xin lỗi" - Em cúi gằm đầu, tay ôm chặt lấy túi đồ đạc của mình.

Nhưng chẳng để em cúi đầu được lâu, cô lại dùng bàn tay đeo găng đen nâng cằm em lên. Seulgi khó hiểu bất ngờ nhìn cô.

"Đừng làm vậy chứ. Seulgi"

"..!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com