6: hành trình mới
Nói sao nhỉ.
Seulgi đã bị JaeYi ăn hiếp trên giường cả đêm, nhưng cũng không hẳn là làm chuyện ấy hoàn toàn. Đúng hơn là giống kiểu trêu đùa vờn nhau, Seulgi bị vờn còn JaeYi thì cười toe.
Mọi thứ đối với em đều như vòng quay chong chóng. Đùng một cái mình được mua chuộc, đùng cái thành Omega. Đã vậy cái con nhỏ này Jae liên mồm hỏi mấy câu đầy ký ức như "chị nhớ em không?" Như vậy, Seulgi nhất thời không biết phải trả lời ra sao.
Vì đơn giản. Em không nhớ, không biết.
Tỉnh dậy trên chiếc giường size Queen ở trong căn phòng quen thuộc, hoàn toàn trần như nhộng. Seulgi uể oải ngồi dậy, xoa xoa phần thái dương rồi kia mắt về phía chiếc ghế cạnh bàn.
Một bộ trang phục mới trông có vẻ chiến chủ hơn vời một mẩu giấy ghi "tắm rồi mặc đi nhé (*¯ ³¯*)♡ —J" được đặt ngay ngắn cạnh bàn.
Seulgi chậc lưỡi, ném chăn ra một bên và nổi trận lôi đình, tàn phá chăn gối nệm ga nhưng một mực không đụng vào những phụ kiện đẹp đẽ xung quanh.
"Aaaaaaa!! Chết tiệt mà!! Mình dễ dãi đến vậy sao!!" - Seulgi vò đầu bứt tai, tuôn từ chửi rủa để hả giận.
Nhưng vốn chẳng có sự tức giận gì cho cam.
Chỉ là Seulgi xấu hổ thôi.
Em hậm hực cầm lấy bộ y phục và đi vào nhà tắm, đóng sầm cửa vào thầm mong rằng JaeYi sẽ nghe được.
Song em nhìn bản thân trong gương, chỉ thấy dáng vẻ trần trụi với những dấu vết đỏ chói in ấn trên cơ thể mảnh mai của bản thân, đặc biệt là chóp tuyến thể vẫn còn giấu răng sắc bén của JaeYi.
Hiện tại, em còn có thể cảm nhận được mùi hương rượu mật ong chảy trong người, giờ lại càng cảm thấy dễ chịu và thơm hơn.
Có lẽ là vì em đã thành Omega.
Seulgi dội mình trong dòng nước, ngâm trong chiếc bồn tắm cổ điển với chiếc cửa sổ lớn nhìn ra biển sóng đập với bầu trời ngà xanh. Thoải mái vô cùng.
Nói thật thì em không quan tâm mình là Omega lắm. Vì sẵn cũng có 'chủ nhân' là JaeYi rồi nên sẽ được bảo vệ kĩ thôi. Với cả em là kẻ đi săn cơ mà? Dù cấp thấp thì vẫn là người thuộc dạng ít bị nhắm đến hơn, nên sẽ ổn thôi.
——
Không. không ổn lắm.
Mới sáng sớm khi tắm xong, mặc bộ đồ đẹp chiến chủ mà JaeYi cấp rồi đi ra khỏi phòng. Nhưng tên người hầu và lính canh đều nhìn em bằng ánh mắt dò sét, xì xầm bàn tán to nhỏ về em.
Ánh mắt họ ánh lên sự đố kỵ và coi thường, ghét bỏ đến chán.
"Kia là ai vậy..?"
"Là nô lệ đó. Của quý cô họ Yoo của ta đó!"
"Gì vậy..? Được chuộc hả? Trông cũng chả xinh lắm"
"Ừ, chắc là mua chơi chơi rồi vứt đi nhỉ?"
"Quý cô Yoo nhiều tiền như vậy, mua vài món đồ lởm chởm cho vui rồi vứt đi cũng chẳng là gì đâu"
Seulgi cau mày, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc khó hiểu và đôi chút bực mình. Nói xấu thì nói sau lưng, mắc gì nói thẳng mặt em chứ ! Tức thiệt.
"Có ai thấy JaeYi đâu không?" - Seulgi cất tiếng hỏi.
"??? Mày nghe gì không??"
"Có có !!"
"...sao ả ta dám..."
????? Dám cái chó gì chứ shibal.
Seulgi chửi thầm, em lại ngày càng khó chịu hơn. Cái bọn này hỏi không chả lời còn xì xầm gì thế không biết.
Vậy là phải dùng biện pháp mạnh rồi.
Không nói nhiều, Seulgi rút nhẹ ra cây bút bi rồi bấm ra ngòi, lập tức lao tới một cô người hầu ngẫu nhiên với tốc lực đáng kinh ngạc, bộ váy trắng hoa văn bay nhẹ trên không trung cùng với mái tóc đen ngắn vừa phải của em.
Đẩy một ả người hầu ép sát vào tường khiến cho ả thét la oai oái, Seulgi lập tức rút cây bút ra và đâm sát ngay cổ họng, nhưng không chọc. Ngòi kim cứa nhẹ lên da khiến ả rít lên tiếng rên lẩy bẩy, Seulgi chỉ thanh thản hỏi.
"Nói xấu thì nói bé thôi, người ta hỏi thì phải trả lời. JaeYi đâu?" - dù vẻ mặt có vẻ bình thường, nhưng giọng nói được Seulgi cố tình gằn ra, doạ sợ ả người hầu sợ sệt với đám bạn xung quanh.
"N-N...Ngài ấy bận việc"
"Bận gì?"
"Yah !! Cô nghĩ cô là ai mà cứ muốn dính vào quý cô họ Yoo bọn tôi ?! Sao cô còn dám gọi ngày ấy bằng tên thật??!"
Trong lúc tra khảo thì có thêm một ả nữa xen vào, liên miệng mắng nhiếc Seulgi liên hồi.
Nhưng em chỉ liếc qua ả rồi nhếch mép cười.
" "của bọn tôi" ? Chà. Từ khi nào mà JaeYi là đồ vật của các cô vậy ? Muốn tôi báo cho ngài biết không?"
"..a... t-"
"Với cả, JaeYi chuộc tôi, muốn tôi là Omega của ngài. Thì đương nhiên là tôi có quyền." - Seulgi thả ả người hầu kia ra, ả hớt hồn thở dốc như con cá mắc cạn, sợ hãi ôm lấy cổ bản thân.
Còn ả người hầu kia thì lùi bước dè chừng, cả người do sợ hãi mà run bần bật thật thảm hại. Seulgi chậc lưỡi, bước tới gần ả ta làm ả như sắp thét lên.
"Nói mau. JaeYi đang ở đâu?"
"...P-Phòng OXO"
-------
JaeYi hiện tại đang trong phòng làm việc, tách biệt khỏi phòng ngủ nơi cô vừa vờn vượt với Seulgi đêm qua. Vô cùng thoả mãn và hớn hả, cô ta cười suốt quãng thời gian gõ máy.
Căn phòng này rộng bằng nửa phòng ngủ, vì vốn phòng làm việc của JaeYi chỉ có hai cái bàn và đống kệ sách cùng những giấy tờ được đắp đầu trên chiếc bàn trà cùng bàn làm việc. Cả đống hợp đồng sản xuất với hợp tác chắp đầy nhưng cô lại chỉ động vào một hai tờ mà ký, còn đâu là làm về dự án mà bản thân nghĩ là quan trọng.
Về chiếc cung sơ xài mà Seulgi đã mang ra đấu giá, JaeYi đã muốn nâng cấp nó thành một vũ khí tốt để giao đấu. Cô đã ngồi lại cả buổi để vẽ sơ đồ quan trọng và thiết kế sao cho vẫn còn giữ lại chút hình dạng cũ, vì đó là thứ chính tay Seulgi làm ra.
Có vẻ như có ai đang mở cửa, chầm chậm.
JaeYi nghe thôi đã đoán được, nhưng cô chỉ cười nhẹ và giả bộ không biết, chăn chú nhìn vào máy tính với giấy tờ trên bàn.
Tiếng bước chân rón rén tưởng chừng như không duất hiện, JaeYi đều nghe rõ mồn một. Và rồi.
Chiếc ngòi bút dí thẳng vào tuyến thể, JaeYi bây giờ phì cười, cuối cùng cũng ngước lên nhìn.
Seulgi ngồi trên bàn của cô, cúi nhẹ xuống với tay phải chống bàn, còn tay trái thì dí cây bút vào sau cổ của JaeYi đầy đe doạ.
Nhưng JaeYi lại không thấy vậy.
Vì bây giờ. Người đẹp họ Woo ấy như cố tình trở nên xinh đẹp, từ đâu lại mặc chiếc áo sơ mi trắng của cô. Cổ áo lại trùng xuống để lộ bờ vai đầy dấu hôn đỏ chói, phần chân áo thì được vén lên cao để lộ đùi trắng với hương thơm ngọt ngào vị kẹo sữa thoang thoảng quanh phòng, xen vào đú là hương rượu mật của JaeYi dần lan ra đầu sự kích thích.
"Chị à. Chị đang làm gì vậy?" - JaeYi hỏi với giọng nhẹ tựa hơi bay, nụ cười nở rộng trên môi đầu ẩn ý.
"Có gì đâu... chỉ là..."
Em ta tinh nghịch ngoáy bút, vẽ gì đó trên cổ nơi tuyến thể của JaeYi.
"... nhớ ngài Yoo"
JaeYi tắt nụ cười, khó chịu ra mặt.
"JaeYi."
Seulgi nghiêng đầu, không tỏ vẻ gì ăn năn.
"Sao vậy?"
"Gọi tôi bằng tên."
JaeYi đáp, lạnh băng.
"Ngài JaeYi."
Và rồi, nụ cười nhẹ lại cong lên trên môi, và JaeYi quay đầu nhìn về phía Seulgi. Ánh mắt lại càng thêm ẩn ý, nhưng ẩn ý không hề lành mạnh.
Seulgi đương nhiên cảm nhận được, nhất là khi hương pheromone của JaeYi ngày càng nồng và đầy dục vọng. Em thầm đỏ mặt, nhưng lại cố làm vẻ không bận tâm, mặc cho JaeYi càng lúc càng tới gần.
"Tôi biết chị viết gì trên cổ tôi đấy chị Seulgi"
"V-Viết gì?" - Seulgi lại giả ngơ.
" 'của Yoo Seulgi' chị đã viết như vậy đấy."
Seulgi hơi hoảng hốt, không ngờ tên này lại có thể cảm nhận tốt đến thế. Em không thể không xấu hổ mà cắn môi, song lại cố nhảy khỏi bàn chạy đi.
Không may, lại bị bàn tay của JaeYi nắm lấy, kéo lọt thỉm vago trong lòng.
"..!!"
"Nào, giờ nói đi."
JaeYi ôm chặt lấy Seulgi, xoa nắn cơ thể nhỏ nhắn của em làm em rùng mình rên la.
"...chị làm vậy là có ý gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com