7: Ý đồ
•⚠️ LƯU Ý: có mention CANNIBALISM (ăn thịt đồng loại) !!!!
________
"Chị làm vậy là có ý gì?"
Câu nói của JaeYi cứ vang vẳng trong đầu Seulgi, và dường như đó là lý do khiến em không thốt lên lời.
Ý gì à?
Seulgi không dám trả lời, mắt em liền lia đi chỗ khác, nhìn chăm chăm vào cái kệ đầy sách quý của cô. Nếu bây giờ em khai là làm vậy để lên giường với JaeYi lần nữa, để khẳng định vị trí cũng như nâng cao lòng tự trọng với em rằng người như mình vẫn có thể quyến rũ được JaeYi.
Làm vậy có khi nào bị cười cho thối mũi không?
Không cam tâm, Seulgi nhất định sẽ không dừng lại!!
"Chị Seulgi à, tôi hỏi chị—"
JaeYi chưa kịp tra khảo, đã bị Seulgi bóp lấy mặt để rồi tự kéo mình vào một nụ hôn, đặt lên bờ môi của JaeYi.
Cô bất ngờ nhìn Seulgi, nhưng không đẩy ra, không phàn nàn, lập tức vòng tay ôm chặt lấy em, tự ấn mình vào môi em.
Seulgi chưa gì đã như mất hơi, mặt em đỏ phừng, cả nguồ giờ lọt thỏm vào lòng JaeYi bị cô ôm chặt lấy, giờ lại cố vùng vẫy để thoát ra.
"a...thôi... dừng l—" - chưa để em mấp máy môi, JaeYi đã vội tiến tới mút lấy cánh môi ướt át, đặt lên nhau nụ hôn ồn ào.
"hm? Sao thế, sao lại muốn dừng?" - JaeYi thở nhẹ giữa những nụ hôn, thì thầm câu từ giữa những hơi thở rồi thè lưỡi liếm qua môi em, như nếm trải những gia vị.
"Không phải chị đang câu dẫn tôi à?"
Seulgi muốn biện minh, nhưng JaeYi lại không cho phép em làm vậy, vì mới đó thôi mà em đã bị con cáo giả nai đó vồ lấy liếm láp.
Pheromone ngày càng nồng, lại còn mang chút dục vọng lẫn cơn đói khát đầy sự mãnh liệt. Cũng phải, JaeYi là kẻ đi săn, đói là phải thôi, nhất là khi đối đầu với kẻ bị săn.
Cơn đói này hoàn toàn khác với dục vọng thông thường, nó không phải khát vọng muốn làm tình với một Omega như em. Không phải theo hướng lên giường ân ái như vậy.
Cơn đói ấy cồn cào, thèm khát cơ thể. Cái cách móng tay sắc lẹm của JaeYi cấu chặt vào da thịt em, cảm tưởng như đang dần rỉ máu, như có thể sẽ xé toạc em ra. Cái cách đôi mắt của kẻ săn mồi nhìn chú thỏ trắng muốt trước khi vồ lấy: sáng lên, đầy di chuyển, đầy ẩn ý.
Seulgi có thể sẽ chết trong vòng tay của JaeYi, bị cô ăn thịt theo nghĩa đen, bị cô nhấn xuống chiếc bàn làm việc trước mắt rồi vội vàng cắn xé.
Điều đó làm em sợ hãi, run rẩy mà tách môi mình khỏi cô, lảng tránh ánh mắt thèm khát của cô.
Và ngồi im ỉm xụi lơ hệt như một con mồi thảm hại.
Không. Em không muốn chết.
Khoan đã... Seulgi đâu phải kẻ bị săn?
Bàng hoàng, em nhìn vào đôi mât sáng rực cơn đói của JaeYi. Cái đôi mât sắc xảo đang mở to nhìn em, tròng mắt ánh lên hình trái tim mờ mịt.
Dường như em còn nhìn thấy cô hơi chảy dãi.
"K-Khoan... JaeYi à!! Tôi đâu phải kẻ bị săn?? Cô không thể ăn tôi được..!!!!" - vùng vẫy, có lẽ đã quá muộn.
"Chị Seulgi.... tôi..."
JaeYi thì thầm bằng chất giọng khàn đục bởi cơn đói, tay cô bám chặt lấy eo em, tay còn lại cấu chặt lấy bờ bôm sau lớp áo sơ mi mỏng dính, có lẽ đã gần như bị xé mất đi chút vải.
Và rồi, đúng như những gì Seulgi đã nghĩ. JaeYi thở hắt hơi sắc lẹm, đẩy mạnh Seulgi nằm bẹp trên bàn.
Giấy tờ như bay tán loạn khắp nơi, bị vò nát một cách xấu xí, rơi lả tả xuống đất.
Cơ đau âm ỉ từ tận xương khi em bị nhấn mạnh xuống bàn, ép sát vào mặt bàn lạnh buốt. Cũng như cơn đau rỉ ra từ eo và mông, đều do cái móng tay chết tiệt của cô mà ra.
Dù Seulgi không để ý, chính JaeYi cũng đang sợ và bối rối. Mồ hôi đổ ra như tắm và với bàn tay run rẩy, cố gắng dừng lại nhưng không thể. Cơn đói của kẻ đi săn dường như đã chi phối tất cả.
Biểu tượng chuỗi thức ăn, là thứ vô cùng nguy hiểm, là thứ dẫy lên làm sống kì thị phân biệt thấp bé vô cùng. Cũng như ngăn chặn những tình yêu cấm kị.
Kẻ đi săn và bị săn có thể yêu, nhưng vì sự khác biệt lớn lao mà không thể. Nhất là khi cả hai đã từng ân ái, cơn đói khát thèm thịt sẽ ngày càng tăng, đặc biệt là khi kẻ đi săn vô cùng yêu nàng bị săn của mình.
Nếu không tự chủ được, sẽ dần mất kiểm soát để rồi ăn mất người mình yêu.
Kể cả khi cả hai đều là kẻ đi săn, người yếu hơn sẽ bị ăn mất. Nhưng cảnh giới này vô cùng hiếm, vì thường hai kẻ đi săn sẽ không yêu nhau đến vậy, cũng chẳng thèm thịt của nhau.
Vậy thì điều gì lại khiến một kẻ đi săn cáo, lại có sự thèm khát mãnh liệt đến vậy với một đi săn cấp thấp là cún như Seulgi?
...không thể nào phải không?
"J-Jae...Yi..."
Cố gắng cất lên cái tên của người trước mặt, cái con thú đáng sợ đang thở dốc nhìn em, đang làm đau em, đang muốn nuốt chửng lấy em.
"Cô yêu tôi à...?"
Dường như lời nói lại càng làm kinh động đến cô hơn, vì ngay sau khi nói xong, JaeYi đã ngay lập tức dùng lực ấn mạnh Seulgi hơn làm em thét lên tiếng khóc vì đau. Dù vậy, JaeYi đã cố ngăn lại, run rẩy, đau.
"Seulgi à..." - Cô nói, đôi mắt thèm khát lại đẫm lệ, nhưng không giọt nào rơi, chỉ đủ làm mờ đi tầm nhìn.
JaeYi không thể hoàn toàn ngăn bản thân lại, cô không muốn ăn em, không muốn bản thân rồi sẽ hối hận đến suốt đời. Cô cuối cùng chỉ cúi xuống, đặt những cái hôn hờ lên môi của em, trải dài xuống cổ rồi ngực, sau đó thì dừng một cái vụng về.
"Tôi... a... mẹ kiếp... mẹ nó"
Cuối cùng sau những lần im lặng, JaeYi đã có thể tự đấm lại bản thân, khiến cho mình lảo đảo bởi cơn đau làm choáng cả người. Nhưng nó đã khiến cô tỉnh táo được đôi chút.
Seulgi bên này ngã xuống sàn, người dựa vào cái bàn mà thở hổn hển xen lẫn tiếng khóc. Em ôm lấy phần eo và mông, nơi hằn vết thương đã rỉ máu mà nhìn cô.
"Đi đi..."
JaeYi nói, quay lưng lại với em. Đương như không muốn bản thân lại vồ tới, cũng như không muốn em nhìn thấy khuôn mặt một bên má đã đỏ ửng lên.
"Tôi bảo chị đi đi."
Seulgi không nói gì, thở hắt ra vài hơi rồi một mực đứng dậy, bước đến phía cánh cửa.
"Đừng mà..."
Em giật mình quay lại nhìn cô, khó hiểu. Cái giọng đó hình như là của Joo JaeYi phải không? Hay là em nghe nhầm rồi.
Cận cảnh JaeYi đang hơi ngoái đầu lại, vô cùng đáng thương mà liếc nhẹ Seulgi. Bị bắt gặp, cô liền xấu hổ quay đầu đi, gãi gãi cổ rồi lên giọng mắng mỏ.
"Đi đi !!"
Và rồi Seulgi đi, nhưng có chút nhìn lại.
___________________
Quay về phòng, Seulgi đã đi tắm một lượt rồi chăm sóc vết thương. Xong rồi thì thấy một mâm cơm được đặt ngay trước mặt, đường như là do JaeYi sai người hầu làm vậy.
Đưng lúc, em cũng hơi đói bụng.
Ngay lúc em định mở lên ăn, thì có tờ giấy note rơi ra từ chiếc bàn. Seulgi tò mò mở nó lên xem.
"Seulgi à... em xin lỗi chị"
"(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)"
— J
Em im lặng nhìn tờ giấy, trong lòng cũng bât đầu cảm thấy nhói đau.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com