Chap 11 - Vòng tròn tránh mặt, cơn mưa bất chợt
Thứ Ba - 18:17
Hyeri đang ngồi trong căn phòng trực khoa phẫu thuật. Phòng trực yên ắng, cô ngồi một mình, tay lật hồ sơ nhưng ánh mắt không thật sự ở trang giấy. Sau ngày hôm qua, Hyeri cố tình xếp lịch trực mình lệch lịch khoa Nhi.
Không gặp Subin. Không ghé ngang. Không nhắn tin.
"Vì người đó lạnh lùng"
"Vì người đó chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình cảm"
Những lời nói đó tua đi tua lại trong đầu cô. Cô nghi ngờ mình là 'người đó' - lại cũng chẳng dám khẳng định.
18:45
Trời đổ mưa. Cơn mưa bất chợt, nặng hạt như trêu đùa những con người không mang theo ô.
Hyeri bước ra khỏi cổng bệnh viện. Định bắt taxi. Nhưng vừa xoay người thì...
"Bác sĩ Lee?" - Một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau.
Hyeri quay lại - Là Subin với mái tóc rối buộc hờ, vai áo dính nước mưa.
"Tôi vừa ở bên cửa hàng tiện lợi..mua chút đồ, ai ngờ trời đổ mưa. Xui ghê" - Subin vừa nói, tay vừa kéo lại túi nilon đang rớt quai.
Hyeri im. Giây sau, tay cô cởi chiếc áo blouse. Choàng lên vai Subin.
"Chị làm gì vậy..?" - Subin hỏi, khựng.
"Ướt." – Hyeri trả lời gọn lỏn. Áo bên trong của cô chỉ còn sơ mi mỏng, vai và lưng dính mưa lạnh ngắt. Nhưng cô không nói.
Không ai nói gì thêm. Cho đến khi...
"Ủa bác sĩ Lee, có cả Subin nữa nè" - Một giọng khác cất lên. Hai người quay lại - đội tình báo nội viện - bốn đứa, đang nghỉ phép nhưng lại tình cờ chui ra khỏi quán trà sữa gần đó.
Mắt Sohee sáng lên.
"Gì dạ~ áo blouse choàng vai ha~"
"Không hẹn mà gặp ghê chưa trời~" - Minho huýt sáo.
Hyeri nhìn Subin, định phản ứng. Nàng kéo áo sát hơn, cười nhẹ.
"Em lạnh thiệt, cho em mượn nha"
"Subin..-"
"Ừm, để chị cảm thấy mình hợp lí"
Câu trả lời nhẹ như gió mưa. Nhưng không biết vì sao, Hyeri thấy hơi nóng lan trong má. Không phải vì lạnh. Mà vì... cô không biết ánh mắt kia là đùa thật hay thật đùa.
20:14 – Group chat "Tình Báo Nội Viện"
Jiwoo: "Tôi mà không ship hai người này thành là tôi nghỉ việc luôn!"
Sohee: "Không biết có phải ánh sáng phản chiếu không mà tôi thấy má bác sĩ Lee hồng nha????"
Minho: "Subin chủ động lắm rồi đó... CHỦ ĐỘNG LẮM RỒI!!!"
22:29 - Nhà Hyeri
Cô vừa tắm xong, tóc còn ướt. Mở tủ, định lấy blouse mới ra để chuẩn bị cho ca sáng hôm sau. Nhưng mắt cô dừng lại ở cái áo hôm nay - chiếc blouse đã quàng lên vai Subin. Nó còn hơi ẩm. Nhưng... không hiểu sao, tay cô lại nhấc nó lên. Mùi thuốc sát khuẩn quen thuộc hòa vào một thứ mùi nhè nhẹ... hương sữa gạo? hoặc hoa nhài? Mùi của Subin.
Hyeri đứng im. Tay siết lại một nhịp.
23:11 – Tin nhắn đến từ "Chung Subin"
"Blouse."
Chỉ một từ. Không emoji, không chấm câu.
Hyeri nhìn chằm chằm màn hình điện thoại như đang giải mật mã quốc tế. Cô gõ rồi xoá. Gõ nữa. Rồi cuối cùng, gửi đi một câu:
"Tôi đến lấy. Nhưng cô mặc vào đi."
23:28 – Trước cửa nhà Subin
Ngoài trời vẫn chưa tạnh mưa, nhưng cơn mưa đã vơi đi không còn nặng hạt như hồi chiều. Hyeri đứng trước cửa nhà nàng. Một tay cầm chiếc ô còn lát đát vài hạt mưa. Tay đưa lên ấn chuông.
Subin mở cửa. Mắt vẫn còn ươn ướt vì vừa rửa mặt. Trên người nàng.. là chiếc blouse của Hyeri. Quá rộng. Tay áo gần che cả bàn tay. Và vạt áo bên trong lộ ra viền áo ngủ màu vàng nhạt. Không quyến rũ. Nhưng gây choáng toàn bộ hệ thần kinh Hyeri.
"Em mặc như chị bảo nè." – Subin mỉm cười, dựa hờ vào cửa.
"Mặc thật hả."
"Thật."
Không ai nói gì trong 5 giây. Hyeri nhìn áo mình trên người Subin. Tự dưng... không muốn lấy lại nữa.
"Chị vào không?"
Hyeri định lắc đầu. Nhưng miệng lại nói: "...5 phút."
5 phút sau – trong nhà Subin
Subin ngồi đối diện, tay ôm gối, blouse Hyeri vẫn mặc. Nàng bật TV nhưng không ai xem. Mắt cả hai đều lặng lẽ lướt nhau trong ánh sáng vàng của đèn trần. Hyeri gõ nhẹ vào ly nước, giọng khàn:
"Tôi sẽ không hỏi người em thích là ai."
Subin hơi sững.
"Vì tôi không có quyền hỏi. Và vì tôi biết nếu em muốn nói.. em đã nói rồi."
Im lặng.
Subin cười nhạt. Nhưng mắt hơi đỏ.
"Vậy nếu em nói... chị sẽ nghe chứ?"
Hyeri ngẩng lên. Đôi mắt lạnh lùng ấy... run trong một tích tắc.
"Còn tuỳ."
Subin mím môi. Rồi cúi nhẹ, nhìn xuống tay áo blouse đang trượt khỏi vai mình.
"Vậy em giữ cái áo này thêm một đêm."
"Ừ."
"Để sáng mai... khi chị thức dậy, em có thể nói."
"...Tôi không ngủ ở đây."
"Không sao. Em không ngủ được đâu."
01:12 – Sau nửa đêm
Tin nhắn từ Subin:
"Nếu em thích chị thì sao?"
Seen 01:13. Không trả lời.
01:17
Hyeri mở cửa tủ. Lấy thêm một blouse khác. Nhưng lại mặc chiếc áo mỏng của Subin tối trực lần trước. Chỉ để biết mùi hương đó không thể nhầm được. Tay cô siết chặt mép áo blouse, lòng rối bời hoàn toàn trái ngược với gương mặt của cô.
Rồi cô đóng cửa tủ, bước xuống bếp. Ánh mắt cô va phải tấm vé xem phim đang nằm khơi khơi trên bàn ăn - Là 2 chiếc vé xem phim mà cô đã đặt. Nhưng nó lại va trúng ngày Subin bị bệnh, nên cô đã vứt nó qua một xó. Cô bất ngờ cầm vé lên, nhìn vào chiếc vé đã nhàu mà lòng rối bời. Cô thắc mắc 'người nàng thích' là ai. Mà cô - kẻ nghi ngờ mình là 'người đó' - nhưng lại chẳng dám xác nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com