Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 - Dưới ánh sáng blouse trắng

18:10

Trời vừa sẫm tối, mấy dãy đèn đường trước khu chung cư bắt đầu chớp sáng, hắt bóng xuống mặt vỉa hè xám.

Một chiếc xe đen dừng ở lề, đèn xi-nhan trái nhấp nháy chậm rãi. Bên trong, cô ngồi sau vô lăng, tay gác hờ, ánh mắt nhìn thẳng ra phía trước.

Cô đến sớm hơn giờ hẹn hai mươi phút. Không nhắn tin. Không gọi. Chỉ đợi. Không biết là do thói quen đúng giờ, hay vì một điều gì khác mà chính cô cũng chưa gọi tên được.

Mười tám giờ ba mươi phút, cánh cửa tòa chung cư mở ra.

Nàng bước ra, váy dài tối màu chạm mắt cá chân, khoác áo mỏng màu kem, tóc buộc thấp, môi điểm son rất nhẹ. Không lộng lẫy. Nhưng vừa đủ khiến cô ngừng thở mất một nhịp. Nàng dừng lại một chút khi nhìn thấy xe, rồi bước nhanh về phía đó.

Cửa xe bật mở.

Cô không nói gì, chỉ nghiêng nhẹ đầu. Ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt nàng, hơi chậm lại ở khóe miệng đang mỉm cười rất khẽ.

"Cô đến sớm hơn em tưởng."

"Tôi cũng tưởng vậy."

Một câu đáp ngắn, không rõ đang đùa hay vô tình. Nhưng trong xe, im lặng vẫn đầy như thể ai nói thêm một từ thôi, tim sẽ lệch nhịp hẳn.

Cô đánh lái rẽ khỏi lề đường, tay vẫn vững vàng như mọi khi. Chỉ là, trong vài đoạn thẳng, ánh mắt ấy lại liếc nghiêng về phía nàng một thoáng, như không nỡ bỏ lỡ từng biểu cảm.

Nàng nhìn ra ngoài cửa kính, thành phố lướt ngang qua từng ánh đèn, rồi khẽ quay sang:

"Tối nay chắc bệnh viện náo nhiệt lắm."

"Ừ. Nhưng yên tâm."

Cô nói, giọng trầm đều.

"Tôi sẽ không để ai chen vào khung hình."

19:10 - Đêm gala

Đèn hội trường sáng dịu, phản chiếu lên khăn trải bàn trắng và những bộ vest chỉnh tề. Mùi nước hoa đắt tiền, mùi rượu nhẹ, xen lẫn tiếng nhạc không lời rải rác trong không khí. Mọi người ngồi thành từng bàn tròn, chia theo khoa.

Subin bước vào cùng Hyeri, không ai đi sát ai. Nhưng việc họ cùng đến khiến vài người khẽ nghiêng đầu nhìn - không thắc mắc, nhưng ghi nhận.

Jiwoo từ xa đã vẫy vẫy, ra hiệu hai người về chỗ ngay.

"Còn thiếu đúng hai người, bác sĩ trưởng khoa định lôi cả team lên sân khấu mà không có hai người" - cô nàng lẩm bẩm, rồi đá mắt tinh ranh nhìn qua Hyeri

"Ơ kìa... hôm nay cô Hyeri mặc đồ đen à. Lần đầu tiên không phải áo blouse trắng nha."

Hyeri chỉ gật đầu.

"Có quy định mặc lại đồng phục trực không?"

Jiwoo cười ngắc ngứ. Subin thì cắm cúi ngồi xuống, rõ ràng là đang né ánh mắt từ mọi hướng.

Một lúc sau, ảnh team bắt đầu được gọi lên chụp.

"Các bác sĩ khoa Nhi, Giải phẫu, Cấp cứu... xin mời đại diện lên sân khấu."

Tiếng gọi vang vọng. Cả bàn đồng loạt đứng dậy.

Subin lúng túng chỉnh lại váy blouse cách điệu, chưa kịp bước thì Hyeri đã đứng bên cạnh.

Hyeri đang cúi người, một tay giữ lấy gấu váy phía sau của Subin để chỉnh lại phần vải bị vướng. Subin đang nghiêng đầu xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Hyeri - miệng mím, không cười, mà gần như đang nín thở. Ánh đèn gala phía sau đổ bóng, làm nổi bật nửa khuôn mặt Subin, còn đường sống mũi Hyeri thì rõ nét trong tư thế hơi cúi.

Nàng ngước lên, chỉ thấy chị ấy nghiêng mặt nói rất khẽ.

"Cô đứng phía trong. Đèn bên trái sáng mạnh, mắt cô vốn nhạy sáng."

Nàng gật, bước theo. Cách Hyeri gọi nàng là 'cô' - trong bối cảnh trang nghiêm, đông người, và ánh đèn nhấp nháy như thế này - nghe vừa bình thường, vừa khiến lòng run run.

Không hiểu vì sao, hay là do Jiwoo sắp xếp, hay là trùng hợp thôi - nhưng Subin đứng sát Hyeri. Vai kề vai. Tay gần như chạm tay.

Subin và Hyeri đứng cạnh nhau. Bình thường, chỉ là đứng cạnh thôi. Nhưng không hiểu vì sao, đúng khoảnh khắc Hyeri quay sang liếc nhìn Subin một cái, ánh mắt như đang phân tích một ca bệnh khó - lạnh, sâu, và quá tập trung.

Subin thì vừa đúng lúc nghiêng đầu, mắt hướng về Hyeri, không rõ vô tình hay bị hút nhìn lại. Gò má nàng hơi ửng, môi như đang định mím lại.

Tách.

Ánh flash lóe lên.

Hyeri hơi nghiêng người, vai khẽ áp vào nàng một chút - như vô thức, hoặc cố tình. Subin giật mình, nhưng không lùi lại. Một phần vì khoảng cách không còn để lùi. Một phần vì tim nàng lúc đó đang đập quá nhanh.

"Chụp thêm một kiểu nữa nhé!" - Tiếng ai đó hô lên.

Lần này, Jiwoo đứng từ dưới, lấy điện thoại cá nhân chụp theo kiểu candid. Ngay khoảnh khắc Hyeri quay sang nói nhỏ gì đó - môi hơi nghiêng, mắt nhìn nàng - thì flash lại bật.

Khi mọi người đang đổi vị trí trước khi chụp bức cuối, có một khoảnh khắc Hyeri đưa tay nhẹ chắn ngang trước Subin, kiểu nhắc nàng lùi lại đúng hàng. Nhưng trong ảnh, lại thành cảnh tay Hyeri khẽ đặt ngang hông nàng.

Subin khẽ nghiêng người, ánh mắt như đang hỏi "vậy được chưa?"

Hyeri thì vẫn nhìn thẳng, mặt vô cảm - nhưng tay thì không rời.

Gala kết thúc lúc gần 9 giờ tối, khi đèn vàng bắt đầu dịu lại, tiếng nói cười thưa dần, và cả hội trường chỉ còn lại tiếng thìa gõ vào thành ly trong bữa tráng miệng.

Subin ngồi yên tại bàn, tay chống nhẹ cằm, ánh mắt hướng vào khoảng không trước mặt nhưng chẳng thật sự nhìn vào đâu. Đầu nàng trống rỗng, hoặc chính xác hơn là quá đầy. Tim vẫn chưa yên lại từ nụ hôn bất ngờ ban sáng - và điều tệ hơn, là suốt cả buổi gala, cô ấy vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Còn nàng thì không nghĩ nổi chuyện gì khác. Rồi như thể đời chưa đủ tréo ngoe, loạt ảnh chụp gala bắt đầu được cập nhật vào album chung của nội viện.

Thông báo trên nhóm nội viện bật sáng: "Ảnh gala khoa – by Jiwoo"

Subin mở điện thoại, lướt nhẹ. Ban đầu là ảnh tập thể: khoa Nội, khoa Ngoại, bác sĩ trưởng phát biểu. Nhưng càng kéo xuống, nàng càng thấy mồ hôi tay bắt đầu rịn ra.

Bức đầu tiên - Hyeri cúi người chỉnh váy cho nàng.

Góc ảnh nghiêng, ánh đèn hắt từ phía sau khiến sợi tóc nàng nổi rõ trên nền sáng. Hyeri thì cúi sát, tay giữ lấy vạt váy nàng, ánh mắt nghiêm như đang xử lý vết thương. Nhìn thoáng qua chẳng ai thấy gì bất thường - nhưng nhìn kỹ thì ai cúi chỉnh váy cho đồng nghiệp mà ánh mắt lại như đang giữ gì đó của riêng mình thế kia.

Bức thứ hai - hai người đứng cạnh nhau trên sân khấu. Vai sát vai. Hyeri quay sang nhìn nàng, trong khi nàng cũng đang nghiêng đầu lại. Ánh mắt cả hai không cười, không né tránh. Cứ nhìn nhau. Lâu đủ để camera bắt kịp khoảnh khắc.

Subin suýt nghẹn nước.

Rồi bức thứ ba - tay Hyeri đưa ngang hông nàng, như để chỉnh vị trí đứng, nhưng lọt vào ống kính thành một cảnh rất khó giải thích.

Ngay dưới tấm đó, Jiwoo để dòng mô tả đầy vô tội: "Khoa Nhi - Giải phẫu phối hợp tốt quá chừng ha"

Không khí trong group bắt đầu sôi lên như cái nồi canh bỏ quên trên bếp. Thậm chí team điều dưỡng còn nhắn riêng nhau: "Vậy ra tin đồn hành lang là có cơ sở rồi hả?"

Subin khóa màn hình, mặt nóng ran. Đã vậy, Jiwoo – như thể chưa đủ đổ dầu vào lửa - lại quay sang nhìn nàng, giả vờ nhỏ giọng:

"Ủa mà hồi chiều em với Hyeri tới rạp phim chung hả? Vô tình dễ sợ hen"

Subin không đáp. Mặt nàng đỏ lên, không phân biệt nổi là vì tức, vì ngượng, hay vì tim lại vừa nhảy một nhịp lệch.

Ngay lúc đó, tiếng bác sĩ trưởng khoa vang lên ở bàn bên cạnh. Ông đang lật qua mấy bức ảnh in để chuẩn bị cho bản tin nội bộ, bỗng dừng lại đúng ảnh thứ ba - tay Hyeri vẫn còn đặt nơi eo nàng.

Ông gật gù, giọng đều đều: "Hai bác sĩ Giải phẫu – Nhi có vẻ phối hợp rất ăn ý nhỉ?"

Nguyên cả dãy bàn chết lặng 0.5 giây.

Rồi Jiwoo ho sặc nước, còn Subin thì ngồi cứng đơ, mắt trợn tròn. Hyeri thì không nhúc nhích. Cô chỉ nhếch nhẹ khoé môi như vừa ghi nhận một dữ kiện không cần đính chính.

23:30 - Nhà Chung Subin

Tối đó, Subin về nhà, tắm nước lạnh xong vẫn chưa thấy tim mình đập lại bình thường. Nàng mở điện thoại ra ba lần, lại tắt đi năm lần. Mỗi lần mở lại, vẫn là hình Hyeri cúi người chỉnh váy cho mình hiện ở đầu album. Góc ảnh nghiêng. Tay cô giữ chặt một điều gì đó. Ánh mắt thì như không muốn để tuột mất.

Nàng ngồi tựa vào đầu giường, tay cầm điện thoại, tim đập như trống trận.

Và cuối cùng, lúc đồng hồ chỉ 23:46 tối - Subin mở đoạn nhắn tin.

Dòng chữ được gõ rồi xóa. Gõ lại. Rồi nàng cắn môi, thở ra một hơi nhẹ.

Cuối cùng, nàng chỉ gửi một dòng duy nhất.

"Chị.. còn thức không?"

Tin nhắn "đã gửi".

Rồi "đã xem".

Không có hồi âm ngay. Chỉ có dấu ba chấm hiện lên chậm rãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com