Chap 37 - Bóng lưng tầng 3
13:08.
Ca mổ sáng đã xong.
Cả khoa như vừa thở phào sau ba tiếng đồng hồ căng não. Một ca sốc phản vệ nặng, một tình huống cấp cứu tim mạch liên hoàn, và một đêm gần như không ai kịp uống quá nửa ly nước.
Giờ phút này, không khí trong phòng trực vẫn còn vương mùi cồn sát trùng và mồ hôi đã khô - thứ mùi rất riêng của một bệnh viện sau khi vượt qua ranh giới giữa sống và nguy cơ.
Chiếc quạt trần quay chậm. Âm thanh cọt kẹt của nó không át được tiếng hơi thở vẫn còn chưa đều của vài bác sĩ trẻ. Áo blouse trắng lấm tấm muối khô, tóc buộc lệch, tay cầm chặt sổ theo dõi như thể chỉ cần buông ra là sẽ ngã.
Hyeri rửa tay xong, tháo khẩu trang, tháo mũ phẫu thuật, để lại mái tóc dài thả xuống lưng như một vệt mực vừa bung ra giữa màu trắng blouse.
Có người gục đầu trên bàn - ngủ chớp mắt. Có người ngả người vào ghế, mắt vẫn mở nhưng không còn nhìn gì cụ thể. Có người đang uống ngụm nước nguội từ chai mang theo từ chiều hôm qua.
Và ở góc phòng, Hyeri đứng yên. Tay khoanh lại, mắt nhìn lên bảng phân ca nhưng không đọc – như thể cô đang lặng ngắm điều gì khác trong đầu.
Cô đặt điện thoại lên bàn. Màn hình úp. Thói quen bao năm - không ai được thấy, không ai được hỏi.
Rồi cô bước vào nhà vệ sinh, không khoá cửa phòng trực vì trong khoa, trưa nay chỉ có cô và Jiwoo. Nhưng cô quên mất một điều trong phòng này có Jiwoo, là Jiwoo.
Ting!
Âm báo nhẹ từ điện thoại vang lên. Không to. Chỉ là một tiếng "ting" trầm khẽ như mọi khi - nhưng trong cái không gian đang lặng gần như tuyệt đối, nó vang lên như một viên sỏi rơi xuống mặt nước.
Màn hình sáng. Trên đó là tên người gửi quen thuộc, hiện lên giữa ánh đèn trắng mờ phản chiếu từ trần nhà. Jiwoo lúc ấy đang nằm ngửa trên ghế sofa trong góc phòng trực.
Một tay gác trán, tay còn lại buông thõng xuống mép ghế, như thể mệt đến mức chẳng buồn gập lại. Mắt nhắm hờ, chỉ định ngủ mười phút - cái kiểu ngủ nửa tỉnh nửa mê mà bác sĩ trực lâu năm đã quá quen.
Nhưng tiếng âm báo kia, và ánh sáng mờ hắt ra từ màn hình đặt ngửa trên bàn, khiến cô khẽ nhíu mày. Không phải vì bị đánh thức. Mà vì bản năng.
Bản năng của một người luôn là người biết chuyện đầu tiên. Cô mở mắt, đầu vẫn chưa nhấc lên khỏi gối tạm, chỉ với tay lấy điện thoại, một động tác chậm rãi nhưng chính xác.
Ngón tay trượt qua màn hình. Mắt vẫn còn vương mệt mỏi. Nhưng ánh nhìn bắt đầu tập trung hơn, rõ ràng hơn, và dừng lại hơi lâu hơn cần thiết
Nhưng ánh sáng từ điện thoại Hyeri phản chiếu ngay mặt. Tự nhiên tỉnh. Cô không định nhìn. Nhưng ánh mắt vô tình bắt được một góc ảnh mờ mờ, ánh sáng nhạt, và bóng lưng quen thuộc đến độ đáng ngờ.
Jiwoo chớp mắt. Ngồi bật dậy.
"...Ủa."
Cô liếc quanh. Không ai. Màn hình chưa tắt.
Tấm hình nền là một bóng lưng mặc blouse trắng, đứng cạnh cửa sổ tầng ba – đúng cái phòng họp mà bác sĩ nội viện hay dùng. Tóc dài buộc thấp, tay cầm máy tính bảng. Ánh nắng xiên nghiêng, đổ vàng nhạt sau gáy. Không thấy mặt. Nhưng rõ là Subin.
Jiwoo bật cười. Không thành tiếng. Chỉ là cái kiểu cười của người vừa phát hiện tình tiết then chốt trong bộ phim mình tự viết fanfic.
Một lúc sau, Hyeri bước ra. Jiwoo đã nằm lại vị trí cũ. Mắt nhắm. Giả như chưa hề xảy ra chuyện.
"Cô không ngủ hả?"
"Ờ... tôi tính chợp mắt."
Hyeri cầm điện thoại lên, không để ý. Màn hình đã tắt.
15:42 – tại quầy cafe khoa Nhi.
Jiwoo: "Subin. Em bận không?"
Subin: "Dạ... cũng không hẳn. Có gì không chị?"
Jiwoo: "Cho chị hỏi, em hay đứng ở phòng họp tầng ba một mình hả?"
Subin: "Dạ... chắc là mấy lần em rà số liệu, hay chờ giao ban."
Jiwoo gật gù - "Chị hỏi vậy thôi. Tại có người chụp em lúc đó để làm hình nền mà không chịu nhận."
Subin sững người: "Hình nền... ai?"
Jiwoo nhún vai. Uống ngụm cafe.
"Tấm ảnh đó đẹp lắm. Nắng rất dịu. Bóng lưng cũng vừa đủ mờ – chắc người chụp không dám canh gần quá."
Subin đỏ mặt - "Chị đừng trêu em nữa mà..."
"Chị có nói là em chụp đâu." - Jiwoo nháy mắt.
Xoay lưng. Bỏ lại một nàng bác sĩ khoa Nhi mặt đỏ bừng, tim đập loạn, và không biết nên cười, hay thầm nghĩ đến một người mặc blouse trắng nào đó.
Trực chiều vắng ca.
Nắng nghiêng qua cửa kính, hắt một vệt sáng dài lên nền gạch. Ánh sáng ấy không chói, chỉ lặng lẽ trải ra như một dải lụa mỏng - nơi từng hạt bụi li ti đang lơ lửng cũng có hình, có dáng.
Gió đẩy rèm cửa đung đưa chậm. Rèm vải mỏng, nên mỗi lần lay là ánh nắng lại thay hình - khi thì dài ra, khi thì ngắn lại, khi thì đứt quãng như hơi thở không đều của ai đó vừa rời đi.
Căn phòng không bật đèn. Không cần.
Ánh sáng từ ngoài trời đủ để nhìn, đủ để im, và đủ để khiến người ta muốn ngồi yên một lúc lâu mà không nói gì.
Trên mặt bàn, ly cà phê chưa uống vẫn còn hơi nóng. Trên lưng ghế, áo blouse trắng vắt tạm, một bên tay áo trượt xuống như có ai vừa đứng dậy, vội vàng, mà không giấu được chút lúng túng.
Ở góc phòng, chiếc máy tính bảng mở nửa chừng. Màn hình tắt ngấm, nhưng phản chiếu một phần ánh nắng đang lặng lẽ len vào.
Mọi thứ đều như cũ. Chỉ có căn phòng - và lòng người - là không còn như trước.
Cánh cửa phòng trực khẽ mở.
Hyeri bước vào - dáng thẳng, tay còn đang cầm tập hồ sơ mới lấy từ khoa cấp cứu, bước chân vẫn dứt khoát như mọi khi. Nhưng cô không đi tiếp. Chỉ một bước vào cửa, ánh mắt cô đã dừng lại.
Subin đang ngồi bên bàn. Không hay biết gì. Mái tóc dài xõa về một bên, tay trái chống cằm, tay phải lật hồ sơ trên tablet.
Ánh nắng nghiêng từ cửa sổ hắt lên người nàng, phủ một lớp sáng dịu nhẹ trên làn da mỏng, khiến gương mặt ấy như tan vào một bức tranh vẽ bằng sương.
Một cảnh tượng không cần dàn dựng. Và chính vì thế, nó khiến tim Hyeri khựng lại đúng một nhịp. Một nhịp rất nhỏ. Nhưng đủ để cô hơi đỏ mặt.
Cô quay vội mặt đi, giả vờ như đang kiểm tra lại tên trên bìa hồ sơ trong tay.
Ngón tay vuốt mép giấy - dù rõ ràng không có gì để rà. Rồi mới bước tiếp, thả hồ sơ lên bàn như thể bản thân vừa bước vào hoàn toàn bình tĩnh.
Subin ngẩng lên, khẽ cười - "Chị vô lúc nào vậy?"
Hyeri gật đầu, giọng đều đều - "Vừa vào."
Rồi không nói gì thêm, ngồi xuống, mở hồ sơ trước mặt ra như thể cần xem lại ngay lập tức. Mắt vẫn nhìn vào chữ, nhưng tai thì vẫn để ý tiếng gió đẩy rèm, và ánh sáng ngoài cửa sổ thì vẫn chưa tan khỏi hình dáng người kia.
Mọi thứ vẫn bình thường. Cho đến khi điện thoại Hyeri rung nhẹ. Màn hình sáng lên - không mở khoá.
Và Subin thấy. Không phải nhìn cố ý. Chỉ là đúng góc nàng đang ngồi - và đúng khoảnh khắc màn hình sáng.
Một tấm ảnh. Ánh sáng mờ. Bóng lưng một người đang đứng gần cửa kính tầng ba. Blouse trắng. Tóc dài buộc thấp. Tay ôm hồ sơ. Không cần thêm dữ liệu. Subin biết - đó là nàng.
Nàng sững người - không phải vì thấy, mà vì nó đang ở đó. Lặng lẽ. Làm hình nền.
Hyeri vẫn nhìn laptop. Dường như không để ý gì. Hoặc cố tình không để ý gì. Subin lúng túng đặt hồ sơ xuống. Rồi ngẩng đầu - nhìn cô:
"Chị để hình cảnh tầng ba à?" - Giọng nàng cố giữ bình thản. Nhẹ như thể đang hỏi về thời tiết.
Hyeri không ngẩng lên. Chỉ liếc sang điện thoại mình. Màn hình đã tắt.
"Ừ. Ảnh cũ. Lúc đi kiểm tra phòng họp."
"....Ảnh em?"
Hyeri ngừng tay lật trang. Một nhịp. Rồi trả lời, vẫn đều đều:
"Tôi không nhớ rõ. Lúc đó chắc thử camera."
Subin mím môi.
"Góc đó... có vẻ chụp hơi lâu."
Hyeri quay đầu sang, mắt chạm mắt nàng - đúng một giây - "Em muốn tôi xoá?". Câu đó – thản nhiên. Nhưng bên trong như một lời thách thức mềm.
Subin im. Ánh mắt nàng chạm nhẹ vào Hyeri - không né tránh. Nhưng cũng không trả lời. Chỉ khẽ lắc đầu. Cười nhẹ. Nụ cười gần như không phát ra tiếng.
"Không cần xoá. Tại em nghĩ chị không hay giữ hình ai làm hình nền."
Hyeri nhìn nàng. Ánh mắt không đổi.
"Tôi cũng không nghĩ mình giữ lâu như vậy. Nhưng... chưa có lý do đổi."
Lời vừa dứt. Không gian yên thêm một tầng. Subin cúi đầu, thu hồ sơ lại. Mặt nàng không đỏ. Nhưng tai thì có - "Vậy... em để lại đây. Khi nào cô rảnh thì ký hộ." - Nàng nói, rồi đứng dậy. Tay không run, chân vẫn vững.
Nhưng khi cửa phòng khép lại phía sau, ánh mắt Hyeri mới dừng lại thật lâu trên màn hình điện thoại. Ngón tay cô khẽ trượt - về mục Cài đặt. Chạm vào mục Hình nền.
Một lúc. Rồi không đổi gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com