Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 68 - Áo choàng sẵn có

19:09 - Căn hộ riêng của Subin

Căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu hắt lên chiếc giường vẫn còn phơi blouse trắng. Subin đang nằm úp mặt xuống gối, hai chân co lại như con mèo bị dội nước. Nàng vừa mở vali ra thử soạn vài món cần mang ra đảo thì bắt gặp cái áo choàng khách sạn.

Vải trắng. Mỏng tang. Cổ khoét sâu hơn nàng tưởng. Và vẫn còn tag.

"Tại sao là resort chứ không phải là bệnh xá tạm thời..."

"Tại sao lại có sẵn áo choàng..."

"Tại sao... chị ấy nói 'không cần mang nhiều'.."

Subin rên một tiếng như hấp hối, kéo gối đè lên mặt, nằm đơ luôn. Tưởng như mọi tế bào trong người vừa tan chảy vì nhiệt độ ảo giác. Nàng không chắc lời Hyeri trưa nay có chủ ý hay không.

Nhưng giọng điệu đó. Nhìn đó. Và mắt đó - nó không giống một lời nói chơi. Không hề.

"Resort có sẵn áo choàng."

Gối bị vùi chặt hơn. Subin đá nhẹ chân dưới chăn, không thể kiểm soát được trái tim đang rung như gió lùa cửa sổ. Nàng kéo áo ngủ lên che tận cổ, như thể đang ngăn một ánh nhìn vô hình nào đó... xâm nhập.

Và đúng lúc ấy. Điện thoại đổ chuông. Chuông kêu như xé rách bầu không khí mơ mộng.

"Alo! Bác sĩ Chung có nhà không?"

"Khoa Nhi có một bé lên cơn co giật, ba mẹ không ký cam kết điều trị nên cần bác sĩ trực hôm qua quay lại."

"Xin lỗi, nhưng bác sĩ là người theo sát hồ sơ nhất, nên trưởng khoa gọi bác sĩ về ngay nhé!"

Subin đơ ba giây, rồi bật dậy, áo ngủ suýt vướng chân. Đầu óc còn mụ mị, nhưng phản xạ thì bén hơn ai hết.

"Dạ được! Em... em qua liền!"

Chưa tới năm phút sau, nàng đã thay blouse, tóc buộc cao, khẩu trang cầm tay. Tay vẫn hơi run, không rõ vì gấp hay vì trong đầu vẫn còn âm vang câu nói ban trưa kia.

Lúc đóng cửa, nàng còn liếc qua chiếc áo choàng mỏng đang nằm im trong vali.

"Không... không nghĩ nữa! Bệnh nhân trước!"

Nhưng trong lòng - trái tim nàng vẫn gõ nhịp lạ.

Một đêm chưa đi qua, mà đã ba lần đỏ mặt. Và lần sau gặp lại Hyeri nàng không biết phải nhìn vào mắt cô kiểu gì.

19:40

Cánh cửa bật mở. Subin bước vào như cơn gió.

Áo blouse còn chưa kịp phẳng, tóc rối do buộc vội, nhưng mắt nàng đã quét nhanh qua monitor, rồi cúi xuống kiểm tra bệnh nhi đang co giật từng đợt trên giường cấp cứu.

"Chuẩn bị Midazolam tĩnh mạch. Lấy luôn đường truyền cánh tay trái."

"Nồng độ máu lần cuối đâu?"

"Gọi người nhà vào ký đồng thuận nếu cần chuyển ICU!"

Giọng Subin rõ ràng, hơi khàn, nhưng cứng cáp.

Một y tá nhìn nàng như bắt được vàng. Dẫu vừa tan ca chưa tới 2 tiếng, nàng vẫn đến - nhanh, không một lời phàn nàn.

Nhưng khi vừa cúi xuống nghe tim phổi đứa trẻ, thì từ góc phòng, một bóng áo blouse trắng khác lặng lẽ xuất hiện.

Hyeri - Cô không nói gì. Chỉ bước tới. Tay đã mang sẵn găng. Ánh mắt bình thản, mặt lạnh tan. Nhưng vừa khi đứng sát bên Subin - ánh mắt ấy khẽ dao động.

Subin chớp mắt, nhìn lên. Trái tim nàng lỡ nhịp.

Một giây.

Rồi cô gật nhẹ.

Không hỏi nàng sao lại tới. Không hỏi sao còn ở viện giờ này. Chỉ nhẹ giọng.

"Để tôi giữ đầu bé, em kiểm tra phản xạ."

Subin gật. Đôi tay nàng thoáng run, nhưng rất nhanh đã ổn định lại. Cả hai làm việc như thể đã quen nhau từ năm đầu nội trú. Không dư một lời. Không lệch một động tác.

Mồ hôi lấm tấm sau gáy nàng. Tiếng tim đập vọng trong lồng ngực - không biết là của bệnh nhân hay của chính nàng.

"Nhiệt độ tăng rồi. Dùng gói đá."

"Phản xạ Babinski dương tính nhẹ. Có thể phù não nhẹ sau sốt."

Subin hạ mắt xuống, cố tập trung vào công việc. Nhưng gáy nàng nóng ran. Vì cảm giác rõ ràng rằng Hyeri vẫn đứng sát bên, hơi thở phảng phất rất gần, rất nhẹ, mà đủ khiến nàng không dám quay đầu.

"Xong rồi."

"Ổn rồi."

Nàng thở phào. Cứ tưởng vậy là được yên. Nhưng lúc vừa tháo găng tay xong, bước lui về phía bồn rửa, thì tay nàng bị giữ lại.

Hyeri - Tay cô đặt hờ lên cổ tay Subin, chỉ một chút. Nhưng đủ để Subin quay lại.

"Cảm ơn vì đã quay lại, Subin."

"Dù em vừa tan ca."

Câu nói nhẹ, rất nhẹ. Nhưng như thả lửa vào ngực nàng.

Ánh đèn trắng không thể giấu được ánh nhìn dịu hơn bao giờ hết trong mắt Hyeri.

Subin cắn môi. Khẽ cúi đầu.

"Em... không nghĩ nổi gì khác nữa."

Hyeri khẽ cười. Tay vẫn chưa buông - "Mai còn dám nhìn tôi không, bác sĩ Chung?"

Subin đỏ mặt. Không trả lời. Chỉ quay đi, nhưng má thì hồng như vỏ đào trong gió sớm. Mà trong đầu nàng, vẫn còn tiếng vọng rất rõ.

"Resort có sẵn áo choàng."

21:40 - Hành lang sau ca trực

Không khí sau cấp cứu luôn có một mùi gì đó kỳ lạ. Mùi thuốc sát trùng trộn với mùi mồ hôi đã khô, cùng tiếng giày đế mềm bước trên nền gạch trắng. Nhưng trong giây phút ấy, Subin lại cảm thấy nó dịu dàng lạ thường.

Nàng đi bên cạnh Hyeri.

Không nói gì.

Chỉ im lặng nhìn ánh đèn chạy dài trên trần, như vệt sáng loang ra giữa lòng một buổi sớm chưa gọi được là sáng.

Trời ngoài cửa kính vẫn tối. Một thứ màu xám xanh đặc sệt, như thể đêm chưa chịu buông.

Hyeri đi phía bên phải, tay đút túi áo blouse, bước chậm lại nhường nàng.

Gió từ đầu hành lang lùa qua khe cửa, lạnh đến mức cả hai cùng khẽ co vai.

Subin hít một hơi. Vai nàng mỏi, mắt cay, tim thì mềm như nước. Rồi như thể không chịu nổi cái trống rỗng mơ hồ đang giăng ra giữa cả hai, nàng khẽ nghiêng đầu.

Rất khẽ. Và tựa vào vai Hyeri. Chạm nhẹ. Nhưng thật lâu.

Hyeri khựng lại nửa bước. Không quay qua. Chỉ đứng yên. Để nàng dựa.

Bờ vai ấy không lạnh như nàng nghĩ. Ngược lại - là một thứ ấm áp rất vừa. Vừa đủ để lòng nàng không còn rung, mà là lặng.

Không ai nói một lời.

Không ai phá đi khoảnh khắc ấy.

Subin nhắm mắt, miệng thì thầm như mơ ngủ - "...Em không nhớ nổi hôm qua đã mơ gì."

Hyeri nghiêng nhẹ đầu, cằm gần như chạm vào tóc nàng.

"Không sao. Có khi em cũng đâu cần nhớ."

Subin mỉm cười. Rất nhẹ. Rồi rút đầu lại. Chỉ một chút thôi - Nhưng như kéo theo cả cơn thở dài vẫn giấu trong tim suốt từ lúc đến viện.

Cả hai tiếp tục bước đi. Im lặng. Nhưng tim thì vẫn còn tựa vào nhau, trong một đoạn sáng chưa rõ tên ngoài khung cửa kính dài hun hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com