Chương 2: Khói Trầm Trong Mưa
Chương trước mình quên mất chưa thống nhất cách gọi với xưng hô, nên chương này mình làm rõ nhé
Lý Huệ Lợi-y, xưng ta-nàng
Trịnh Thụ Bân-nàng, xưng ta-tỷ
_______________________________________________________________________________
Nửa tháng sau hội thơ, trời vẫn còn se lạnh. Đoan Châu chìm trong sương ẩm. Khói bếp từ những mái ngói âm dương lặng lẽ bốc lên, hòa vào tầng mây xám nhạt. Những giọt mưa phùn rắc như bụi lên mái lá, len qua khung cửa gỗ, rơi tí tách lên nền đá rêu phong. Trên bậc đá phủ đầy rêu trước cổng mặc xưởng Trịnh gia, từng cánh bạch trà đã rụng tơi, như lời thì thầm của một mùa vừa đi qua.
Tiếng vó ngựa vang lên vào một sáng sớm, chậm rãi mà rắn rỏi, dừng lại đúng trước cổng. Người đến là Lý Thiên Hành – trưởng nam nhà họ Lý, anh trai của Lý Huệ Lợi. Mưa phùn vương vài giọt lên vạt áo choàng màu chàm đậm. Thụ Bân đang mài mực bên bàn đá gần cửa sổ, ngẩng lên nhìn.
Nàng đã nhận ra người ấy từ xa – dáng người cao, vai áo thẳng, khí chất đĩnh đạc của kẻ từng đi xa, từng trải gió bụi. Nhưng nàng không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục xoay viên mài trong tay, từng vòng đều và tĩnh. Thiên Hành đứng yên một lúc lâu. Ánh mắt dừng trên gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, nơi những sợi tóc lòa xòa chạm vào gò má trắng nhạt. Hắn nhớ, lần đầu thấy nàng là từ thuở nhỏ, trong một chiều thu vàng úa, ánh sáng lọt qua cửa sổ giấy chiếu lên chiếc bàn gỗ nơi một bé gái cầm cọ viết từng nét chữ thanh. Hắn đã thầm nghĩ:
"Cô bé ấy có ánh mắt giống mẹ..."
Từ ngày hôm đó, Thiên Hành viện cớ đến mặc xưởng thường xuyên hơn. Khi thì mang bản thư pháp cổ, khi thì đưa thư nhờ giám định. Có hôm chỉ đến uống chén trà, ngồi yên lặng một canh giờ rồi rời đi.
Huệ Lợi biết điều đó. Y chỉ đứng từ xa, thi thoảng nhìn ra hồ nước phía sau xưởng. Gió thổi, liễu lay, mặt nước in bóng trời như phản chiếu cả một mối cảm xúc không tên.
Một hôm, hắn đưa Thụ Bân ra hồ dạo. Trời nhiều mây, mùi hoa cúc sót lại của cuối thu vẫn thoảng qua. Hắn nói:
– Trịnh cô nương, tài thư họa của nàng, chẳng kém gì những người từng du học ở Kinh đô. Nếu có dịp, ta muốn giới thiệu nàng đến một vài bằng hữu...
Thụ Bân chỉ khẽ cười:
– Ta quen với tĩnh xưởng hơn là chốn phồn hoa. Mực có thể đậm nhạt theo ý mình, nhưng lòng người... khó đoán lắm.
Ánh mắt Thiên Hành tối lại, rồi hắn hỏi, không vòng vo:
– Vậy nàng có từng đoán lòng người nào chưa?
Thụ Bân không trả lời. Nàng chỉ quay sang nhìn mặt hồ. Trong đáy mắt, màu lam thẳm lặng lẽ nổi lên, như lớp mực trầm tích dưới nghiên.
Lý Văn Thịnh, cha của Huệ Lợi và Thiên Hành, là người sắc sảo. Với ông, việc kết thân với Trịnh gia là một bước đi khôn ngoan. Gia đình họ Trịnh vốn nổi tiếng với nghệ thuật chế mực truyền thống – một sản nghiệp quý giá. Còn nhà họ Lý, dù là thương nhân, vẫn khao khát vươn mình đến hàng danh gia vọng tộc.
Một chiều trà, khi ngồi giữa phòng khách xưởng mực, ông cất lời:
– Mối giao hảo giữa hai nhà đã lâu. Nếu thuận duyên, có lẽ... nên nghĩ đến chuyện thân càng thêm thân.
Ông không nói rõ là con gái nào. Nhưng ánh mắt hướng về Thụ Bân rất rõ ràng. Thiên Hành ngồi bên, khẽ gật đầu, như ngầm đồng thuận. Thụ Bân không biểu lộ cảm xúc. Nàng cầm tách trà, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Gió lùa qua khe cửa, hương trầm bay lững lơ. Huệ Lợi đứng sau cha, khẽ cúi đầu. Không nói, nhưng đôi mắt đã tối lại – như mặt hồ vừa bị gió làm dậy sóng.
Thụ Bân trầm mặc quan sát y
"Huệ Lợi, tỷ nghĩ gì? Có phải tỷ cũng cho rằng... ta nên đồng ý? Nhưng vì sao mắt nàng lại buồn đến vậy?"
Cha nàng, Trịnh Tùng Phong, không phản đối. Ông là người trọng danh dự, giữ lễ gia tộc. Chỉ có Trương Vân Dung – mẫu thân Thụ Bân – là trầm ngâm. Bà không nói gì về hôn sự, chỉ để ý rằng gần ba tháng nay, con gái không còn đụng đến lọ mực lam nàng từng phối riêng – lọ mực có tên "Lưu Quang Mặc Ảnh". Bà chợt nghĩ tới điều gì đó
"Cái tên đó... chỉ đặt khi lòng ai đó đã gắn với một người. Chẳng lẽ... là Huệ Lợi?"
Chiều ấy, mưa bụi lất phất. Trong xưởng, Thiên Hành ngồi cạnh Thụ Bân. Tay hắn lật một quyển sách thư họa, giọng khẽ:
– Mực nàng phối, sắc lam kia... có thể dùng để viết một bài thơ tỏ ý tình chăng?
Thụ Bân vẫn xoay nghiên, không đáp. Nàng biết hắn đang dò lòng nàng. Nhưng trong lòng nàng, đã có một bóng hình khác.
Ngoài hiên, Huệ Lợi đứng dưới mưa. Áo nàng ướt nhẹ, tóc rủ, đôi mắt ươn ướt không hẳn vì mưa.
– Có lẽ... người hợp với nàng là huynh ấy. Giỏi, ôn hòa, hợp lễ...
Lời nói nhẹ như mưa. Nhưng trong lòng Thụ Bân là một tiếng nổ. Nàng đứng dậy, bước ra hiên. Hai ánh mắt chạm nhau – một ngập ngừng, một như mực vừa mài, loáy sáng.
– Vậy còn tỷ? Tỷ hợp với ai?
Huệ Lợi sững lại. Y chưa từng nghe Thụ Bân hỏi như thế. Thụ Bân bước gần một bước. Hơi thở nàng ấm, nhưng giọng khàn:
– Ta chưa từng hợp với ai cả. Chỉ hợp với người... đã hiểu tại sao ta không còn phối lam.
Một khoảng lặng. Rồi Huệ Lợi chạm nhẹ tay lên vạt áo Thụ Bân.
– Ta từng nghĩ, nên làm người khiến cha mẹ yên lòng. Nhưng rồi ta hiểu... chẳng ai yên lòng nếu trái tim mình không yên.
Bàn tay nàng nắm chặt lấy tay Thụ Bân.
– Ta không cần nàng hợp với ai khác. Ta chỉ cần nàng dám ở lại, dù chỉ là dưới hiên mưa này, cùng ta.
Tối hôm đó, hai bên gia đình ngồi lại. Lý Văn Thịnh úp mở chuyện gả con gái. Không ai nói rõ tên. Bầu không khí đặc quánh như lớp mực chưa khuấy.
Cho đến khi Trương Vân Dung lên tiếng:
– Trước khi bàn việc lớn... ta chỉ muốn hỏi: Ai là người khiến Thụ Bân không phối màu lam ba tháng nay?
Cả phòng im phăng phắc.
Thiên Hành giật nhẹ mi, Lý Văn Thịnh chau mày.
Chỉ có Trịnh Thụ Văn, em trai Thụ Bân, cười khẽ:
– Tỷ tỷ giữ lọ mực ấy kỹ lắm. Màu lam đó... chỉ phối cho một người.
Thụ Bân đứng dậy, vào phòng, mở tủ. Từ trong ngăn gỗ, nàng lấy ra chiếc lọ sứ thanh hoa, khắc ba chữ: "Lưu Quang Mặc Ảnh".
Nàng đặt lọ lên bàn. Ánh đèn dầu chiếu vào, phản sắc lam thẳm như đáy hồ.
Không ai hỏi thêm.
Không cần lời nào.
Đêm đó, mưa không nặng, nhưng dai dẳng. Dưới hiên xưởng, Thụ Bân và Huệ Lợi đứng cạnh nhau.
Gió mang theo hương trầm, vờn qua hai vạt áo.
– Ta từng nghĩ... nàng cần một người khiến thiên hạ xứng đôi.
– Nhưng ta chỉ cần một người hiểu rằng... ta ngừng phối lam, vì ta chờ người ấy quay lại.
Bàn tay Huệ Lợi, run nhẹ, chạm vào tay Thụ Bân.
Không còn rụt rè.
Không cần né tránh.
Không ai nói nữa. Nhưng trong sự im lặng ấy, tất cả những điều chưa từng được nói – cuối cùng đã rõ ràng. Sáng hôm sau, xưởng mực lại mở cửa. Sương đêm còn đọng trên bàn đá. Thụ Bân ngồi xuống, tay đặt lên viên mài. Chuyển động tròn. Đều. Trầm tĩnh. Phía sau nàng, Huệ Lợi đứng yên. Không còn ý định quay đi nữa.
Màu lam trở lại.
Không chỉ là màu của mực.
Mà là màu của một hồi âm – cho một mùa xuân đã chờ nhau rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com