Chương 3: Ánh Trăng Trên Nghiên Mực
Mùa xuân ở Đoan Châu như vén lên một lớp vải mỏng, nhẹ nhàng và tinh tế, phủ lên mọi cảnh vật trong làng. Hoa đào nở sớm, những cánh hoa hồng nhạt như thả mình trong gió xuân, cuộn tròn và rơi xuống mặt đất như những chiếc lá vàng, nhẹ nhàng và không vội vã. Cảnh vật mùa xuân như tựa những nét vẽ mực thanh thoát, như một bản nhạc du dương không bao giờ tắt, âm thanh êm ái của mùa xuân hòa cùng làn sóng của những ngày tĩnh lặng.
Trong không gian yên tĩnh của xưởng mực, Thụ Bân ngồi bên cạnh nghiên mực, tay cầm dao gọt mực, chậm rãi mài viên mực màu lam, tạo ra những vệt sáng êm dịu. Mỗi nét mực như một câu chuyện chưa kể, mỗi lần mài mực như chạm vào một ký ức nào đó, một cảm xúc nào đó chưa thể định hình thành lời. Không gian này, không có gì khác ngoài tiếng cọ quẹt trên đá mài, tiếng gió thổi nhẹ ngoài cửa sổ, và tiếng thở nhẹ nhàng của nàng. Mọi thứ đều trôi qua chậm rãi và tĩnh lặng, giống như chính trái tim nàng, không còn sự xôn xao mà chỉ là một sự tĩnh lặng không lời.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, có một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, phá vỡ sự im lặng. Thụ Bân không quay lại, vì nàng đã nhận ra bước chân ấy, bước chân quen thuộc mà nàng đã luôn cảm nhận được dù không cần nhìn thấy. Huệ Lợi đến rồi.
– Tỷ đến rồi sao? – Thụ Bân hỏi, giọng nàng nhẹ nhàng, bình thản.
Bên ngoài cửa, Huệ Lợi đứng yên, hình bóng y được ánh sáng trăng chiếu lên, gương mặt y có phần mệt mỏi nhưng vẫn thanh thoát. Ánh sáng ấy như làm sáng lên khuôn mặt, khiến y trở nên ấm áp và dịu dàng, như một cơn gió xuân thoảng qua.
– Ta chỉ đến để ngắm những vệt mực của nàng thôi. – Huệ Lợi cất giọng, nhẹ nhàng, nhưng có một điều gì đó ẩn sâu trong đôi mắt ấy, như thể nàng đang mời gọi một điều gì đó hơn là chỉ ngắm mực.
Thụ Bân không đáp, chỉ nhẹ gật đầu, rồi tiếp tục công việc của mình. Mắt nàng dõi theo từng nét mực, từng dòng chữ, như thể nàng đang tự khắc họa lại một phần tâm hồn mình vào trong đó. Dù Huệ Lợi ngồi bên cạnh, nàng vẫn cảm nhận được một sự yên bình, sự gần gũi lạ thường giữa hai người.
Ngày hôm sau, như mọi lần, Huệ Lợi lại đến. Y không mang theo gì ngoài cuốn sách thư pháp cổ mà y yêu thích, những nét chữ mềm mại của các danh nhân xưa. Đó là một cuốn sách quý báu, chứa đựng những câu chuyện của những người đi trước, những người đã để lại dấu ấn trong lịch sử.
– Nàng thử xem đi. – Huệ Lợi mỉm cười, đôi mắt y tràn đầy sự tin tưởng vào đôi tay của Thụ Bân.
Thụ Bân mở cuốn sách, lật từng trang giấy đã ố vàng. Mùi giấy cũ nhẹ nhàng bay lên, mang đến một cảm giác thân quen, như thể mỗi trang sách đều là một phần của quá khứ, của những ký ức không thể quên. Nàng ngồi lặng lẽ, ánh mắt dõi theo những dòng chữ, như thể nàng đã tìm thấy một phần trong đó, một phần của chính mình.
Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng lên những dòng chữ trong cuốn sách thư pháp cổ. Những nét chữ mềm mại như đang kể một câu chuyện, một phần của lịch sử đã qua, nhưng vẫn còn đọng lại trong những ký ức của người đọc. Thụ Bân nhắm mắt lại, để từng chữ trôi qua tâm trí nàng như những dòng suối mát, nhẹ nhàng và đầy yên bình.
Một đêm trăng sáng, Huệ Lợi mời Thụ Bân tham gia lễ hội trăng rằm của Đoan Châu. Không phải là một lễ hội ồn ào, mà là một đêm tĩnh lặng dưới ánh trăng, nơi mọi người ngồi cùng nhau, ngắm hoa, uống trà, và chia sẻ những câu chuyện xưa.
– Đêm nay, ta chỉ muốn cùng nàng thưởng trà, phiếm vài ba câu truyện, ở bên nàng ta không muốn quan tâm tới đạo lý thế gian kia, không phải nam tử hay nữ tử, chỉ đơn giản là hai người, hai trái tim đập cùng nhịp, ánh mắt luôn hướng về nhau mà thôi – Huệ Lợi nói, đôi mắt y sáng lên trong ánh trăng, dịu dàng nhưng chứa đựng sự kiên định.
Thụ Bân không đáp, nàng chỉ mỉm cười nhẹ, rồi cùng Huệ Lợi bước ra ngoài. Đến sân vườn rộng lớn, nơi những ngọn đèn lồng thắp sáng, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt đất, như những vì sao rơi xuống.
Dưới ánh trăng, hoa đào rơi nhẹ nhàng trong gió, như những làn sóng dịu dàng. Thụ Bân ngẩng đầu lên, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt nàng, khiến đôi mắt nàng trở nên sâu thẳm như hồ nước. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy mình hòa vào với đêm trăng, hòa vào với Huệ Lợi, một sự kết nối vô hình nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Thụ Bân hơi nghiêng đầu, giọng nàng trầm nhẹ, như gió thoảng qua bờ hồ:
– "Nhất đoạn tương tư vô khả thuyết, nguyệt hoa như cũ chiếu nhân tâm." Nỗi lòng ta với tỷ... chẳng thể nói hết bằng lời, chỉ có thể gửi gắm vào ánh trăng đêm nay, vào cánh hoa rơi nhẹ trong gió. Tình ý này, ta không dám lớn tiếng mà gọi tên, chỉ mong tỷ hiểu – rằng bao lần trăng soi qua song cửa, đều có một người đang nghĩ về tỷ. Không phải vì lễ giáo, không phải vì can đảm, mà là vì yêu quá nên đành giữ lặng. Nhưng đêm nay, trăng sáng và lòng người cũng đã rõ ràng. Nếu tỷ bằng lòng... thì thôi đừng nói chi thêm nữa. Chỉ cần cùng ta, ngồi đây, như thế này, là đủ.
Nàng ngẩng nhìn Huệ Lợi, ánh mắt thản nhiên nhưng trong đáy sâu là muôn lớp sóng. Môi nàng cong lên thành một nụ cười dịu dàng – không cần thề hẹn, không cần ồn ào, bởi tất cả đã lặng lẽ cất thành lời trong ánh trăng.
Thụ Bân nhìn vào đôi mắt ấy, một ánh sáng dịu dàng nhưng kiên định. Nàng mỉm cười, không còn bối rối, không còn né tránh. Mắt nàng nhìn thẳng vào mắt Huệ Lợi, và trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận được tình yêu sâu sắc, không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt, chỉ cần những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy yêu thương.
Huệ Lợi cười nhẹ, nụ cười đầy nghịch ngợm nhưng cũng vô cùng chân thành. Một hơi thở ấm áp phả vào mặt Thụ Bân khi Huệ Lợi tiến gần hơn. Đôi môi mềm mại của Huệ Lợi khẽ chạm vào môi nàng, dịu dàng như những cánh hoa đào rơi xuống nhẹ nhàng. Môi của Huệ Lợi ấm áp, mềm mại và thanh thoát, thoang thoảng hương vị anh đào. Nụ hôn ấy không vội vã, mà là sự trao gửi thầm lặng, nhẹ nhàng như làn sóng vỗ về mặt biển.
Thụ Bân cảm nhận được sự mềm mại, ngọt ngào, như một làn sóng xuân vỗ vào trái tim nàng, làm mọi cảm giác e thẹn tan biến trong khoảnh khắc ấy. Nụ hôn kéo dài, không phải để chiếm đoạt, mà là một lời hứa âm thầm, một sự sẻ chia yêu thương không cần lời nói. Khi họ rời xa nhau, Thụ Bân không thể nào quên được cảm giác ấm áp từ đôi môi ấy, không phải vì sự ngọt ngào của nó, mà vì tình yêu trong từng nhịp thở, từng cử chỉ nhỏ nhặt. Nàng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, môi nàng hơi sưng nhẹ sau nụ hôn ấy, vành tai đỏ ửng. Chưa để Thụ Bân kịp phản ứng, Huệ Lợi nhanh nhảu mà trêu nàng.
– Nàng lúc hôn ta xong, trông thật yêu kiều a! Tai nhỏ của nàng đỏ ửng lên kìa, dễ thương thật đó.
Thụ Bân nghe xong, tai đỏ chưa kịp dịu đi lại càng nóng thêm, trông lúc này nàng không khác gì quả cà chua chín.
– Là tại ai chứ? Không phải là do cái người vô sỉ trước mặt này sao, giữa thanh thiên này mà hôn con gái nhà người ta sao?
Huệ Lợi nghe thế thì liền cười cười đáp lại nàng.
– Là do ta, do ta Lý Huệ Lợi. Nhưng tại nhìn đứng dưới trăng trông kiều diễm quá mà, ta không nhịn được mà muốn chiếm làm của riêng mình.
Nàng nghe người kia nói xong cũng không đáp lại, liền quay người mà tiếp tục đi. Y thấy thế cũng đi tức tốc đuổi theo.
– Đợi ta với, nàng hôn ta xong liền chạy hả?
– Tỷ là cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng sao. – Thụ Bân vẫn không quay đầu mà thản nhiên bước tiếp, nhưng 2 bên khóe môi nàng đã nhấc lên từ lúc nào.
Cả hai cùng bước đi trong đêm, tay trong tay, dọc theo lối hoa đào. Ánh trăng đọng lại trên vạt áo, cánh hoa khẽ rơi xuống vai, tiếng gió thổi qua nhè nhẹ, như khúc nhạc dạo mở đầu cho một đoạn đời mới. Không cần lời hứa, không cần tương lai định sẵn – chỉ cần đêm nay, ánh trăng này, và người đang đi bên cạnh.
_______________________________________________________________________________
Sắp tới có sóng gió gia tộc nhé, nhưng ngắn thôi heheh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com