Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vị Đắng Gia Đình

Ánh nắng buổi sáng rải những tia sáng vàng nhạt lên mái ngói đỏ rêu phong của Đoan Châu. Trên con đường nhỏ rợp bóng liễu, từng cơn gió nhẹ mang theo mùi đất ẩm và hương hoa đầu mùa. Mọi vật như khoác lên mình một vẻ thanh bình, nhưng trong khuôn viên rộng lớn của Trịnh phủ, không khí lại nặng nề và lạnh lẽo.

Bên trong phòng khách chính, ba người đang ngồi đối diện nhau. Trịnh Tùng Phong — gia chủ — ngồi thẳng lưng, tay chắp sau lưng, ánh mắt như khảm đá. Bà Trương Vân Dung ngồi kế bên, môi mím chặt, tay cầm tách trà mà chưa một lần đưa lên môi. Thụ Bân đứng cách họ vài bước, không cúi đầu, nhưng ánh nhìn vẫn giữ một vẻ dè chừng, như thể nàng đang cố giữ thăng bằng trên sợi dây mong manh giữa hiếu đạo và tự do.

Trên bàn, một bức thư được trải ra... Nét chữ mảnh mai, nhưng đầy cảm xúc. Đó là một đoạn trong cuốn thư pháp mà Thụ Bân từng viết cho Huệ Lợi — được ai đó bắt gặp, và gửi về tay cha nàng.

Nàng nhớ lại — ngày hôm ấy, sau buổi ghé qua xưởng mực nhà họ Lý, nàng và Huệ Lợi đã cùng nhau thử một loại mực mới mà Huệ Lợi chế tác. Dưới ánh trăng nhạt, nàng đã viết những câu chữ ấy — không phải để trưng bày, không phải để bán — mà chỉ là một vết lòng đổ tràn trong khoảnh khắc nàng không kiềm giữ được nỗi nhớ.

Nàng đã giao nó cho một người tiểu đồng thân cận đem đến cho Huệ Lợi. Nàng tin cậu bé — cậu là người được nuôi trong phủ, từ nhỏ đã theo nàng học chữ, dọn mực, vẫn gọi nàng là "cô cô". Nhưng có lẽ cậu đã để lộ hoặc vô tình bị ai đó trông thấy. Hoặc tệ hơn, cậu sợ hãi, và giao nó cho một người lớn hơn để "nhờ đưa giúp", không ngờ chính điều đó lại là cánh cửa dẫn mọi chuyện đến hôm nay.

Ai là người gửi bức thư về cho cha? Một kẻ nhiều chuyện trong phủ? Một gia nhân tận mắt nhìn thấy nét chữ quen thuộc? Hay chính là một bàn tay trong họ hàng muốn lập công bằng cách diệt trừ "mối loạn thường"? Nàng không biết, và giờ không còn muốn biết nữa. Chỉ biết, từng chữ nàng viết bằng tình cảm chân thật nhất, giờ đây lại đang bị phán xét như một tội lỗi.


Trịnh Tùng Phong gằn giọng:

– Đây là cái gì?

Thụ Bân im lặng. Nàng biết không thể phủ nhận nữa. Mỗi dòng trong đó đều là tiếng lòng. Không còn là thơ — mà là tình yêu đã thấm vào từng nét mực.

– Con viết cho ai?

Giọng ông như dao găm vào không gian yên tĩnh.

Thụ Bân ngẩng đầu:

– Con viết cho Huệ Lợi.

Mẫu thân quay sang nhìn con gái, đôi môi bà run lên nhẹ. Còn Trịnh Tùng Phong, ông không nói gì trong vài giây. Rồi tiếng đập tay mạnh xuống bàn vang lên, làm tách trà nảy lên và nghiêng đổ. Ông bước tới gần con gái, mắt đỏ lên vì giận:

– Con bé đó... là nữ tử! Là một người cùng giới với con! Con có hiểu mình đang làm gì không?

– Con hiểu rất rõ. – Giọng nàng bình tĩnh, dù hai tay đang siết lại sau lưng. – Con yêu nàng.

– Yêu? – Ông cười nhạt. – Yêu? Thụ Bân, con là con gái duy nhất của ta. Con có biết những điều ta gầy dựng sẽ ra sao nếu thiên hạ biết con mình đắm đuối một mối tình trái đạo lý như thế?


Đạo lý? – Nàng đáp lại, ánh mắt không lùi bước. – Đạo lý nào bắt một người phải từ bỏ hạnh phúc của mình vì giới tính?


Vì con là một phần của gia đình này! – Ông gằn từng chữ. – Và gia đình này không chấp nhận thứ... tình cảm lệch lạc như vậy!

Im lặng. Rồi bà Trương Vân Dung khẽ nói:

– Con và Lý cô nương... đã đến mức nào rồi?

– Chúng con đã chọn nhau, mẹ à. Chúng con không hứa tương lai, nhưng chúng con biết trái tim mình đang đặt ở đâu.

Gương mặt bà Vân Dung khẽ biến sắc. Nỗi lo sợ hiện rõ trên từng nếp nhăn nơi khóe mắt. Không chỉ vì danh tiếng, mà vì bà hiểu — con đường con gái bà chọn là một con đường quá chông gai. Người đời không thương cảm cho hai người phụ nữ yêu nhau. Họ chỉ biết cười nhạo, phán xét, và dùng đạo đức để bức tử.

– Con có nghĩ tới tương lai của mình chưa? – bà hỏi.

– Con đã nghĩ. Nhưng tương lai mà không có nàng... thì dù rộng đến đâu cũng chỉ là cõi trống.

Trong lúc ấy, tại nhà họ Lý, không khí cũng không khá hơn. Lý Thiên Hành – huynh trưởng của Huệ Lợi – vừa trở về từ cuộc thương thảo ở Lâm Ấp. Chưa kịp thay áo cho khỏi lớp bụi đường, hắn đã nhận được một phong thư kỳ lạ từ người họ hàng xa — một tờ giấy ngắn, kèm theo mẩu chép lại nguyên văn vài câu thư pháp: "Nàng là tĩnh lặng của ta giữa mực loang, là ánh sáng rọi vào cõi sâu không lời."

Dưới thư là một hàng chữ nghiêng nét mực:
"Xin Lý công tử giữ gìn danh dự cho tộc Lý."

Mặt y tái đi khi đọc đến dòng cuối. Bên tai như vọng lên tiếng xì xào của cả dòng họ, tiếng thở dài thất vọng của tổ phụ dưới bàn thờ tổ, và cả bóng dáng mẹ hắn, người luôn gò ép Huệ Lợi trong khuôn phép của một "đích nữ danh gia".

Hắn đứng dậy, xô cửa, bước về phía phòng muội mình như kẻ mang cả giông gió theo sau. Cửa mở mạnh đến độ bản lề rung lên.

– Muội! – Hắn quát, giọng khô khốc. – Có phải thật không? Có phải muội và Trịnh Thụ Bân... là một đôi?

Huệ Lợi đang ngồi chải tóc bên bàn gỗ nhỏ, dừng tay. Gương mặt y phản chiếu trong gương — không tránh, không chối.

– Phải. Nàng là người muội yêu.

– Trời ơi... Huệ Lợi! – Lý Thiên Hành đưa tay bóp trán, như thể cơn đau nhức từ tận não đang lan xuống tận ngực.

Tiếng guốc bước gấp gáp vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa mở rộng hơn, mẹ nàng – phu nhân họ Dư – và cha nàng – Lý Văn Thịnh – đã đứng đó từ lúc nào. Vẻ mặt hai người lạnh như băng, đôi mắt mẹ đỏ quạnh, còn cha – ánh mắt ông sắc như dao, như thể mỗi tia nhìn là một nhát cứa lên da thịt.

– Con đang nói cái gì đấy? – Mẹ nàng nghiến răng. – Một đứa con gái, dám mở miệng nói lời yêu thương với một... một nữ nhân khác? Con không biết xấu hổ sao?

Huệ Lợi đứng dậy, quay người lại, không cúi đầu.

– Con không thấy xấu hổ. Vì tình yêu không phải thứ để xấu hổ.

– Câm miệng! – Cha nàng gầm lên, bước tới, bàn tay vung cao như sấm sét.

Chát!

Cái tát giáng xuống, sắc lạnh, khiến y chao đảo. Âm thanh khô khốc đó không chỉ đánh vào da thịt, mà còn xé toang bầu không khí. Đầu y lệch sang một bên, một vệt đỏ ửng dần in lên má. Nhưng y không khóc, không gào, chỉ quay đầu lại, nhìn thẳng cha mình, ánh mắt thản nhiên như nước hồ thu không gợn.

– Cha cứ đánh. Nhưng con sẽ không nói dối.

– Con có còn biết mình là ai không? – Lý Văn Thịnh giận run. – Con là đích nữ nhà họ Lý! Là người sẽ gánh vác tông môn, chứ không phải thứ... đồi bại như thế!

Mẹ nàng nghẹn ngào bật khóc, giọng run lẩy bẩy:

– Bao nhiêu năm dạy con lễ giáo, nữ hạnh, phu đạo... cuối cùng để con hủy sạch vì một mối tình điên rồ? Con có biết nếu chuyện này lan ra ngoài, cả nhà ta sẽ bị thiên hạ chê cười?

– Không ai chê cười nếu họ biết yêu là gì. Chỉ có người chưa từng yêu mới sợ hãi thứ tình cảm ấy.

– Ngươi! – Lý Thiên Hành hét lên, bước đến nắm lấy vai y, lắc mạnh. – Muội tỉnh lại đi! Người đời sẽ không tha cho muội đâu! Muội muốn bị xua đuổi, bị coi là dị loại, để cha mẹ muội sống trong nhục nhã hay sao?

Huệ Lợi vẫn không rơi một giọt nước mắt. Y chậm rãi nói, từng chữ như rút ra từ tận sâu ngực:

– Nếu phải sống mà giả vờ, thì đó mới là nhục nhã. Nếu con phải cưới một người không yêu, mang danh "thuận đạo", nhưng mỗi đêm đều phải dằn lòng, thì có khác gì sống trong địa ngục?

Cha y run người. Tay ông siết chặt như muốn lại vung lên, nhưng lần này, Lý phu nhân kéo tay chồng lại. Bà nghẹn ngào:

– Chẳng lẽ... chúng ta phải mất con sao?

– Không ai mất ai cả. – Huệ Lợi nói nhỏ, mắt hướng ra khoảng sân nơi cây hải đường đang nở sớm. – Chỉ là, nếu yêu là tội, thì con nguyện chịu mọi hình phạt. Nhưng xin đừng bắt con giả vờ.

Không gian im lặng như tê cứng.

Một cơn gió thổi vào, làm lay động bức rèm lụa treo trước cửa. Trong lòng ba người còn lại, không ai nói ra, nhưng từng chữ, từng hình ảnh ấy đã gieo vào trái tim họ một vết xước — chưa là vỡ, nhưng là rạn. Mà vết rạn của tình thân, đôi khi còn đau hơn cả đổ vỡ.

Hai ngày sau, khi sương sớm còn vương trên ngọn cỏ trong sân, một cuộc gặp mặt kín được tổ chức tại chính sảnh Trịnh phủ. Đó không phải là cuộc trò chuyện giữa thông gia, cũng chẳng phải cuộc thương thảo môn đăng hộ đối — mà là một phiên xử không lời, nơi hai gia đình quyền thế nhất Đoan Châu ngồi xuống để dập tắt thứ tình cảm không tên giữa hai đứa con gái của họ.

Phòng khách rộng, nền đá đen chạm rồng phượng, nhưng ánh sáng trong phòng lại lạnh lẽo như giữa đông tàn. Trịnh Tùng Phong ngồi nơi chủ vị, thần sắc như sắt đá. Trịnh phu nhân - Trương Vân Dung ngồi bên trái, tay lần chuỗi hạt gỗ trầm như muốn mượn mùi hương trấn an lòng mình. Đối diện họ là Lý Văn Thịnh, ánh mắt lạnh như gươm đá, và Lý Phu - Lâm Thụ Tâm, nét mặt chưa tan nước mắt của hai hôm trước. Lý Thiên Hành đứng sau cha mẹ, ánh mắt dõi theo em gái với sự giằng xé không thể hiện thành lời.

Huệ Lợi và Thụ Bân cùng đứng sau lưng cha mẹ mình. Giữa khoảng cách của hai hàng ghế gỗ trắc, hai người không được quyền nhìn nhau, không được phép cất một lời, nhưng ngón tay Thụ Bân khẽ động, và Huệ Lợi nghiêng đầu rất nhẹ, như thể chỉ để bắt được góc nghiêng quen thuộc ấy — đủ để biết, nàng vẫn ở đây.

Trịnh Tùng Phong là người mở lời trước, giọng như đục đá:

– Chúng ta không muốn làm lớn chuyện này. Nhưng nó không thể tiếp diễn. Cả hai gia đình đều mất mặt nếu để nó rò rỉ. – ông nhấn từng chữ.

Lý Văn Thịnh gật đầu, ánh mắt hướng thẳng vào con gái mình như đang xuyên thấu từng lớp da thịt

– Tôi đến đây không phải để trách ai. Nhưng con gái tôi... đã làm điều không thể chấp nhận. Tôi muốn nó dứt khoát, dứt khoát ngay từ hôm nay.

– Phải. – Trịnh lão gia tiếp lời. – Nếu chúng còn biết mình sinh ra từ đâu, thì nên biết đâu là giới hạn.

Không ai gọi tên hai đứa con gái, như thể phủ nhận cả quyền hiện diện của chúng. Nhưng những lời nặng trĩu ấy cứ giáng xuống đầu, như từng thỏi đá đập lên mặt nước đang yên.

Lý phu nhân quay sang con gái, giọng khàn đặc:

– Mẹ van con, Lợi nhi. Tình cảm đó... dù là thật, cũng xin hãy chôn nó đi. Coi như là một giấc mộng ngắn.

– Không phải giấc mộng. – Huệ Lợi lên tiếng, lần đầu giữa cuộc họp. – Là điều thật nhất mà ta từng sống.

– Ngươi im miệng! – Lý Văn Thịnh quát lớn, đứng bật dậy. – Ngươi còn dám mở miệng cãi lại trưởng thượng sao?

Trương Vân Dung lúc này mới nhìn sang Huệ Lợi, giọng bà trầm buồn, lời nói ra không mang ý trách móc, khinh miệt mà đầy lo lắng cho tương lai của Huệ Lợi và nữ tử nhà bà

– Ta không trách con. Ta chỉ sợ. Sợ con gái ta sẽ không chịu nổi miệng lưỡi người đời. Sợ con sẽ cô độc cả đời.

Thụ Bân lúc đó không thể im lặng nữa. Nàng bước lên một bước, đối diện cha mình

– Nếu con chọn một con đường cô độc, thì con nguyện bước đi một mình. Nhưng nếu nàng đi cùng, thì dù thiên hạ quay lưng, con vẫn thấy đời không lạnh.

– Nói vậy là con muốn chống lại ta? – Trịnh Tùng Phong rít qua kẽ răng.

– Không phải chống lại. Là xin được sống đúng.

Bầu không khí đặc quánh. Từ góc phòng, tiếng chiếc đồng hồ nước nhỏ nhỏ rơi xuống bình đồng như nhịp thời gian đang tan vỡ.

Lý Thiên Hành cuối cùng cũng bước tới, đứng chắn giữa Huệ Lợi và cha mẹ:

– Nếu muội đã chọn, thì ta sẽ không ngăn. Nhưng ta nói trước: sống sao cho không hối hận. Nếu để bản thân đau, ta sẽ không tha cho kẻ làm tổn thương muội – dù là chính muội.

Lý phu nhân nhìn con trai, rồi nhìn con gái. Bà run nhẹ, rồi như vụn vỡ. Bà ôm mặt quay đi, giấu đi dòng nước mắt mà xã hội không cho một người mẹ rơi vì chuyện này.

Lý Văn Thịnh không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng phẩy tay áo, đứng dậy:

– Chuyện hôm nay, coi như chưa từng xảy ra. Nhưng kể từ hôm nay, họ Lý không còn liên can gì đến việc của Trịnh gia. Và nếu Huệ Lợi vẫn cố chấp, thì cũng không còn là người của Lý gia nữa.

Một câu tuyệt tình.

Huệ Lợi khựng lại. Nhưng y không khóc. Chỉ nhìn theo bóng cha mẹ và anh trai rời khỏi cổng lớn, bóng áo dài khuất trong nắng, mà lòng như bị xé đôi — một nửa máu thịt, một nửa là người y yêu.

Phòng khách chỉ còn lại gió lùa qua rèm, và hai người con gái đứng lặng.

Thụ Bân quay sang, khẽ nắm lấy tay Huệ Lợi — lòng bàn tay còn nóng, như lửa trong ngực. Không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt họ là cả một trời chấp niệm, đau đớn, và một chút... bình yên nhỏ nhoi giữa trận chiến vừa qua.

Trời cuối xuân xám nhòa như nét mực loang trong nghiên đá cũ. Khi cánh cổng Trịnh gia khép lại sau lưng những người của họ Lý, âm thanh kim loại va vào nhau nghe như dấu chấm hết cho một đoạn đời thơ dại.

Thụ Bân và Huệ Lợi đứng im nơi bậc tam cấp hồi lâu. Gió thổi làm tà áo hai người khẽ lay, vạt chéo màu lam chạm vào nhau như cái siết tay lặng lẽ giữa những vết cắt vẫn còn rớm máu.

Không ai nói gì. Họ chỉ đứng đó – như thể để chắc rằng, sau mọi phẫn nộ, xua đuổi và tuyệt tình, nàng vẫn còn ở đây, và ta vẫn chưa buông tay nàng.

Một hồi lâu sau, chính Thụ Bân là người khẽ hỏi, giọng trầm xuống như sương sớm

– Tỷ đau lắm không...?

Huệ Lợi mỉm cười, nhếch môi nhẹ như một vết xước

– Không đau bằng ánh mắt của mẹ.

Câu trả lời khiến Thụ Bân im lặng. Nàng không biết phải ôm Huệ Lợi như thế nào – khi vòng tay lúc này dường như không đủ để ôm lấy hết những gì mà y vừa đánh mất. Cả mái ấm, cả cái tên Lý gia, cả tình ruột thịt. Thụ Bân ngước nhìn trời. Trời không xanh, chỉ có những vệt mây trắng kéo dài, lặng lẽ trôi, như thể chẳng mảy may hay biết chuyện gì vừa xảy ra dưới mái hiên này.

Huệ Lợi quay sang nhìn nàng. Trong mắt y, không còn giận, không còn nỗi sợ – chỉ có sự bình thản như đáy hồ tĩnh lặng

– Nàng có hối hận không... vì đã nắm tay ta?

Thụ Bân không đáp ngay. Nàng bước tới, rút từ trong tay áo ra một vật nhỏ – là một lọ mực thủy tinh trong suốt, bên trong là thứ mực đen ánh lam, tên đề trên nhãn: "Lưu Quang Mặc Ảnh" – loại mực quý hiếm mà mặc xưởng nhà nàng từng điều chế suốt nhiều năm, chỉ dành để tặng những người tri kỷ.

Nàng đặt lọ mực vào tay Huệ Lợi, lòng bàn tay ấy vẫn còn in dấu vết từ cái tát của cha.

– Ta chỉ hối hận một điều. – Thụ Bân thì thầm. – Là đã không kịp nói với tỷ từ sớm... rằng tỷ chính là ánh sáng đã nhuộm lên bóng tối trong ta.

Huệ Lợi nắm chặt lọ mực, rồi từ từ tựa trán vào vai nàng.

– Cảm ơn nàng... vì đã bước ra khỏi bóng tối cùng ta.

Giữa tiếng chim cuối xuân và ánh sáng nhàn nhạt loang qua rèm liễu, hai người con gái đứng đó — như thể thời gian lặng đi, để riêng cho họ một khoảng trời không ai chạm tới.

Một tình yêu bị từ chối bởi thế gian, nhưng được thừa nhận bởi hai trái tim, thì vẫn là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com