Chương cuối: Một Hồ Mực, Nửa Kiếp Quang Âm
Cuối xuân, gió bắt đầu đổi hướng, mang theo chút oi nồng lặng lẽ báo hiệu mùa hạ đang đến gần. Những cây đào bên bờ hiên đã trút gần hết cánh hồng, chỉ còn lại vài đóa muộn mằn, như lưu luyến chưa muốn rời.
Trong xưởng mực họa của nhà họ Trịnh, ánh nắng xiên chéo qua ô cửa gỗ, rọi lên mặt nghiên đá cổ. Giữa khoảng sáng ấy, hai dáng người vẫn đều đặn hiện diện – một người mài mực, một người đọc sách, khi trầm tư, lúc cười khẽ. Không ai hỏi đến tương lai, cũng không ai nhắc chuyện đã qua. Chỉ có sự hiện diện của nhau là điều hiển nhiên, như mực cần nước, như giấy chờ nét bút.
Một ngày nọ, Huệ Lợi mang đến một bức họa chưa hoàn thành – nét bút mới phác qua một bờ suối lượn quanh chân núi, và bóng dáng thiếu nữ nghiêng mình rửa cọ.
– Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu – y nói, đặt bức họa xuống nghiên – Ta muốn hoàn thiện nó cùng nàng.
Thụ Bân nhìn y, khẽ gật đầu. Họ cùng nhau hoàn thành bức tranh, mỗi nét vẽ là một kỷ niệm sống lại. Khi nét cuối cùng được điểm, làn mực lam loang ra một góc – không hỏng, mà như hữu ý. Giống như cách cuộc đời đôi khi chẳng đi theo khuôn mẫu, nhưng vẫn có thể nên thơ. Buổi tối hôm đó, ánh trăng sáng như đêm đầu tiên họ nắm tay dưới gốc đào. Trên bàn là bức tranh họ vừa hoàn thiện, được đặt cạnh nghiên mực và chén trà đã nguội. Hai người ngồi bên nhau, không cần lời, chỉ lắng nghe tiếng dế trong vườn và tiếng gió lùa qua kẽ lá.
– Tỷ có từng nghĩ đến việc, một ngày nào đó, chúng ta sẽ rời xa Đoan Châu không? – Thụ Bân cất tiếng, giọng nàng nhẹ như sương khói.
– Có. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu đã có một nơi khởi đầu, thì dù đi đâu, lòng ta cũng sẽ trở về đó – Huệ Lợi đáp, tay vẫn nắm tay nàng.
– Nếu phải rời xa nơi này để sống một đời khác... nàng có dám?
– Nếu người ta đi cùng là tỷ, thì dù là chân trời góc bể, ta cũng không ngại. – Thụ Bân cười, nhưng trong đáy mắt là một ánh sáng long lanh.
Vài tuần sau, trong một đêm trăng non, Thụ Bân đưa Huệ Lợi tới một căn phòng lâu nay chưa mở – căn gác cao nhất trong xưởng, nơi từng là nơi cha nàng ngồi viết thư pháp. Trên bàn, vẫn còn lưu lại những dòng chữ ông để lại, nét bút đã nhòe đi theo năm tháng.
– Phụ thân ta từng viết: "Mực lam khó làm, vì cần cả kiên nhẫn lẫn tâm hồn tĩnh tại. Chỉ người giữ được lòng như nước mới làm ra được thứ mực giữ được thời gian." – nàng đọc chậm rãi.
Rồi nàng quay sang nhìn Huệ Lợi:
– Ta không chắc mình có thể giữ được cả đời này những điều yên bình. Nhưng ta tin, chỉ cần ta giữ được tỷ, thì lòng ta cũng sẽ giữ được yên.
Huệ Lợi không trả lời, chỉ tiến tới, nhẹ nhàng vòng tay ôm nàng. Tựa như lần đầu dưới tán đào, cũng là lần thứ bao nhiêu không đếm nổi, mà mỗi lần đều khác – như mực lam mỗi mẻ đều có sắc riêng, chẳng lặp lại.
Cũng khoảng cuối xuân năm ấy, nhà họ Trịnh và nhà họ Lý lần đầu ngồi lại cùng nhau. Không có bàn chuyện hôn nhân hay gia sản, cũng chẳng phải vì lễ nghĩa. Chỉ là một buổi uống trà bên hiên, nơi có trăng, có mùi trầm hương, và có hai người con gái đứng cạnh nhau, không giấu diếm, không biện minh. Trịnh phu nhân là người mở lời trước, giọng bà vẫn nghiêm nghị
– Hai đứa có biết những điều các con chọn... sẽ mang theo bao sóng gió không?
Thụ Bân nhìn thẳng vào mắt mẫu thân mình, nhẹ đáp:
– Con biết. Nhưng điều con sợ hơn là sống mà không thành thật với lòng.
Lý lão gia không nói gì suốt buổi, chỉ nhìn Huệ Lợi thật lâu. Rồi, cuối cùng, ông khẽ thở dài:
– Con chưa từng làm điều gì trái với đạo. Nay chọn đường khác người, nhưng vẫn là người ngay thẳng, thì ta cũng không thể ngăn.
Buổi trà hôm ấy không có nước mắt, cũng chẳng có tiếng cười. Nhưng sau đó, trong vườn nhà họ Trịnh, người ta thấy một cặp nghiên mới được đặt song song – một nghiên của Thụ Bân, và một của Huệ Lợi. Hai nghiên, hai dòng mực, nhưng cùng một ánh trăng soi.
Mùa xuân đã qua, để lại trong không gian Đoan Châu một dấu ấn thanh bình. Những cánh hoa đào đã tàn, nhường chỗ cho những cánh lá non mới mơn mởn, vươn mình trong ánh nắng nhẹ nhàng. Thế nhưng, trong lòng của Thụ Bân và Huệ Lợi, mùa xuân ấy lại mãi kéo dài. Cả hai vẫn gặp nhau vào những đêm trăng sáng, khi những cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua, vạt áo tung bay, và mưa xuân rơi nhẹ, như những ký ức không thể xóa nhòa. Họ đã không cần nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay, là đủ để hiểu nhau. Những ngày tháng trôi qua, dẫu có đôi lần, khoảng cách giữa hai trái tim họ tưởng chừng như không thể san lấp, nhưng rồi lại có những khoảnh khắc ấm áp, khiến mọi lo lắng tan biến. Và rồi, trong một buổi chiều ấm áp , bên bờ suối trong vườn mực gia truyền, Thụ Bân bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Huệ Lợi, rồi nhẹ nhàng nói:
– Hữu nhất song nhân,
Bất ngữ tình ái,
Khước cộng điều nhất trì mặc sắc,
Họa bán sinh quang âm.
(Có đôi người không nói lời yêu, nhưng cùng nhau pha một hồ mực, vẽ nên nửa kiếp thời gian)
Huệ Lợi nhìn nàng, một chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức ánh mắt y trở nên dịu dàng. Lời thơ ấy như một lời tuyên thệ, một lời hứa không cần phải nói ra thành lời, vì nó đã chạm đến sâu thẳm trong trái tim họ. Thụ Bân mỉm cười, ánh mắt nàng tràn đầy tình cảm:
– Tỷ có hiểu không, khi chúng ta chọn con đường này, dù không nói ra, nhưng trong lòng, ta luôn cảm thấy mình và tỷ là một. Mực đen, sắc trắng, dù không thể hòa lẫn vào nhau, nhưng khi chúng ta ở bên nhau, chúng lại trở thành một vệt màu duy nhất, không thể tách rời.
Huệ Lợi không trả lời ngay, mà chỉ im lặng, đôi mắt nàng như chìm sâu vào những suy nghĩ, những kỷ niệm xưa cũ, nhưng khi nàng ngẩng lên, ánh mắt ấy đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
– Ta hiểu, Thụ Bân. Dù chúng ta là hai người khác biệt, như đôi mực và giấy, nhưng nếu không có nhau, chẳng thể viết nên một câu chuyện hoàn chỉnh. Những vệt màu này, cũng chính là những gì ta và nàng đã tạo ra từ những năm tháng bên nhau. Dù là bóng tối hay ánh sáng, ta cũng sẽ luôn ở đây, bên nàng, như một bức họa không thể thiếu.
Những lời nói nhẹ nhàng, giản dị, nhưng lại chứa đựng một sự kiên định không thể nào lay chuyển. Thụ Bân mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay ra, đặt vào tay Huệ Lợi một cánh hoa đào vừa rơi, rồi lại nhìn vào đôi mắt nàng. Những lời thơ đã được nàng viết, nhưng không chỉ là những dòng chữ đơn thuần; nó chính là những suy nghĩ, những tình cảm mà nàng chưa thể diễn tả hết bằng lời.
– Thụ Bân à... nàng có nghĩ rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải rời xa nhau không?
Một câu hỏi đột ngột, nhưng không kèm theo nỗi lo lắng. Thụ Bân im lặng một lúc lâu, ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi Huệ Lợi. Nàng biết rằng dù có nói gì đi nữa, mọi thứ sẽ không thể thay đổi, nhưng tình cảm này vẫn sẽ vĩnh viễn tồn tại.
– Đừng nói điều đó, Huệ Lợi. – Thụ Bân ngắt lời nàng, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết – Ta đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng chỉ có một điều ta biết chắc, rằng trái tim ta đã thuộc về tỷ từ rất lâu rồi. Dù mai này có chuyện gì, thì tình cảm này, chưa từng hối tiếc.
Huệ Lợi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay Thụ Bân. Ánh mắt nàng tràn đầy một loại tình cảm sâu lắng, không nói ra, nhưng lại có thể khiến Thụ Bân cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim nàng. Một hồi lâu sau, y giọng trầm tĩnh:
– Nếu một ngày chúng ta phải rời xa nhau, thì ta sẽ mang theo nàng trong tâm trí, trong từng nét mực ta vẽ, trong từng lời thơ ta viết. Chúng ta sẽ luôn ở lại trong những kỷ niệm, dù thời gian có trôi qua.
Thụ Bân gật đầu, không nói gì thêm. Nàng tựa đầu vào vai Huệ Lợi, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nàng truyền sang, như thể thế giới này chỉ còn lại hai người, và thời gian đã ngừng trôi.
Một buổi chiều, mưa xuân bắt đầu rơi, lác đác, nhẹ tênh. Hai người ngồi bên hiên, tay cầm chén trà ấm. Tiếng mưa gõ trên mái gỗ vang đều đều, tạo thành nhịp điệu dịu dàng. Bất chợt, Thụ Bân đưa tay ra ngoài, hứng lấy một giọt mưa đầu tiên. Giọt nước lạnh lẽo rơi xuống lòng bàn tay, nhưng nàng không rút tay lại. Nàng mỉm cười, nhìn về phía Huệ Lợi, y nhìn nàng với ánh mắt sâu thẳm, đầy yêu thương. Huệ Lợi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm lấy người mà bản thân nguyện mặc kệ mọi quy tắc lí lẽ của thể gian để có thể ở bên. Y ôm nàng không quá chặt, nhưng lại khiến Thụ Bân cảm thấy như cả thế giới đang ở trong vòng tay đó. Trăng tròn lại tròn thêm một lần nữa. Đêm ấy, họ không nói nhiều. Cùng nhau ngồi bên nghiên mực, cùng nhau viết nên một đoạn thơ. Một người viết:
"Nhược hữu hậu thế, nguyện tái phùng đào hạ chi gian. Bất ngôn dã minh, chỉ thủ nhất tiếu"
(Nếu có kiếp sau, nguyện gặp người dưới gốc đào, không cần nói cũng hiểu, chỉ cần giữ lấy một nụ cười)
Người kia nối tiếp
"Ngã tâm vô oán, nguyện tu thiên kiếp, chỉ vi quân nhất cố hồi khán"
(Lòng ta không oán, nguyện tu ngàn kiếp, chỉ để đổi lấy một lần nàng ngoảnh lại nhìn ta)
Trên bức thư pháp, nét chữ cuối cùng vừa khô, ánh đèn trong phòng khẽ lung lay theo làn gió sớm xuân. Phía dưới bài thơ, hai cái tên được nàng cẩn trọng viết vào dòng cuối: một là Lý Huệ Lợi, một là Trịnh Thụ Bân — ngay ngắn, yên tĩnh, như hai vì sao lặng lẽ bên nhau trong đêm trời thanh vắng.
Huệ Lợi nhìn hai cái tên song hành ấy, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui không tên. Không phải vì thư pháp đẹp, cũng chẳng vì nét mực lam quá mực nhuần nhuyễn. Mà là bởi bên cạnh cái tên của mình... là Trịnh Thụ Bân. Là nàng – không phải ai khác.
Y khẽ thì thầm, như đang nói với chính trái tim mình:
– Hai cái tên này được viết cạnh nhau... ta thấy vui lắm. Vì đó là nàng – là Trịnh Thụ Bân. Nếu là bất kỳ ai khác, có lẽ sẽ không còn là niềm vui như thế này.
Thụ Bân nghe vậy, không đáp. Nàng chỉ lặng lẽ nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai y, tay nàng và tay y đan chặt lấy nhau. Ánh mắt mỉm cười nhìn hai cái tên trên giấy như đang nhìn một lời hứa, không ồn ào, không trói buộc – mà là một sự xác nhận giản dị nhưng vững chắc
Trong thế giới rộng lớn và đầy những điều không thể ấy, họ vẫn tìm thấy nhau.
Chỉ còn ánh trăng soi sáng đôi người – một mối tình không tên, không danh phận, nhưng đã vẽ nên trong lòng Đoan Châu một bức tranh không bao giờ phai mờ.
End.
______________________________________________________________________
Vậy là " Lưu Quang Mặc Ảnh" đã kết thúc. Truyện này chủ yếu là tập trung vào 2 nhân vật chính nên tuyến nhân vật phụ mình không có đào sâu về suy nghĩ hay là hành động, mà thật ra mình cũng chưa có đủ kinh nghiệm để mở rộng cốt truyện hơn nên là không dám, sợ làm chưa có tới, làm truyện khó theo dõi
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc truyện ạ!
Nếu được, mình mong sẽ nhận được góp ý của mọi người để những tác phẩm sau này của mình được tốt hơn
Vì kết ở đây bản thân sẽ hơi tiếc nuối xíu, nên mình sẽ viết thêm 1 phần phiên ngoại cho truyện. Bật mí là có H văn nhá hehehee!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com