Chương 10: Chấm dứt?
Buổi sáng ở căn hộ lớn trôi qua nhẹ như mùi cháo gạo lứt lan tỏa trong bếp. Mùi hương ấy len lỏi qua khe cửa, hòa vào thứ ánh sáng nhợt nhạt của ngày mới, khiến căn phòng vắng lặng bỗng chốc có chút ấm, nhưng không đủ.
Subin tỉnh dậy, cảm giác như thể vừa rơi ra khỏi một giấc mộng dài - không rõ là mộng hay thực.
Nàng không nhớ rõ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết lúc mở mắt, ánh sáng dịu dàng của ngày mới đã len vào qua khe cửa sổ, và bên ngoài phòng, có tiếng ai đó khẽ dọn dẹp, rất khẽ.
Subin ngồi dậy. Theo thói quen với lấy tay vịn giường.
Trống không.
À phải rồi, nàng không còn liệt nữa. Đời này, nàng không cần bám víu vào đâu để đứng vững nữa.
Lúc này cửa phòng đã bật mở. Hyeri bước vào.
Cô mặc một chiếc áo thun rộng và quần thể thao, tóc buộc cao gọn gàng. Trên tay là khay đồ ăn sáng. Cháo, vài lát lê được cắt mỏng xếp đều đặn trên đĩa sứ, và một ly nước ấm.
Subin ngỡ như vừa nhìn thấy một đoạn phim cũ tua lại. Cảnh tượng quen thuộc, động tác quen thuộc, giọng nói quen thuộc. Nhưng người đối diện, dẫu có là Hyeri, cũng không thể khiến trái tim nàng gợn sóng như xưa nữa.
Ánh sáng buổi sáng hắt qua tấm rèm, khiến cả khung hình ấy trông như một giấc mơ. Một giấc mơ quen thuộc, từng là hiện thực, giờ chỉ còn lại dư vị.
"Chị nấu cháo cho em," Hyeri nói, giọng khẽ khàng.
"Gạo lứt và hạt sen. Em từng bảo ăn vào sẽ ngủ ngon."
Subin nhìn cô, gương mặt vẫn bình thản nhưng đáy mắt dường như vừa rung lên một nhịp. Nàng không nói gì, cũng không tránh né. Chỉ lặng lẽ dõi theo từng bước chân Hyeri đặt khay xuống bàn cạnh giường.
Hyeri kéo chiếc ghế ngồi xuống, ánh mắt cô không dám nhìn thẳng vào mắt Subin, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự điềm tĩnh dịu dàng như mọi khi.
"Đêm qua em sốt nhẹ. Chị đã canh cả đêm. Em nhớ không, cũng giống như hồi xưa..."
"Chị là đang kể công sao?" Subin nhíu mày, khó chịu lên tiếng.
Cô khựng lại, đầu cúi xuống thấp hơn một chút. Ánh sáng hắt nghiêng qua rèm cửa sổ, phủ lên đôi vai cô một lớp màu dịu mỏng, như thứ ánh sáng chỉ tồn tại trong tranh.
"Không." Hyeri đáp nhỏ.
"Chị chỉ... muốn em biết, chị vẫn nhớ."
Subin im lặng. Nàng nhìn tô cháo bốc khói nghi ngút, rồi lại nhìn khuôn mặt Hyeri - gầy đi một chút, quầng mắt thâm nhẹ, dấu hiệu của một đêm không ngủ. Nhưng những điều ấy không làm lòng nàng dịu xuống. Không đủ.
"Có những thứ... nhớ lại thì để làm gì?" Subin hỏi, không cộc cằn, không lạnh lùng, chỉ là một câu hỏi nhẹ tênh như hơi thở, nhưng đủ sức khiến Hyeri run lên.
Cô cắn môi, gượng cười.
"Để em thấy chị vẫn là chị. Dù có thay đổi, dù có làm sai... chị vẫn là người đã từng yêu em như thế."
Subin khẽ xoay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đang lên, le lói sau những vệt mây trắng nhạt. Một buổi sáng yên tĩnh đến lạ thường - nhưng trong lòng nàng, bão vẫn chưa ngừng.
"Tôi không đói."
Giọng nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nặng hơn bất kỳ lời xua đuổi nào. Trong khoảnh khắc, Hyeri chẳng biết mình phải cúi đầu hay quay lưng.
Sau rồi, cô gật đầu. Không hỏi lại, không ép nàng. Cô đứng dậy, lặng lẽ thu tay lại, như một kẻ biết mình không còn quyền được ở gần.
"Chị... xin lỗi vì đã để em cô đơn trong chính ngôi nhà mà lẽ ra phải là nơi an toàn nhất của em."
"Cô ta, Heon, chị chấm dứt với cô ta rồi."
Subin không phản ứng ngay. Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào góc rèm cửa đang lay động nhẹ trong gió, như thể câu nói vừa rồi chỉ là tiếng gió thoảng qua, không đủ sức chạm đến tim mình.
"Làm ơn, ra ngoài đi."
Mang theo lời nói dối của chị, ra ngoài đi.
Hyeri sững người. Không phải vì bất ngờ - cô đã chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất - mà vì cách Subin nói.
Không lớn tiếng. Không giận dữ. Chỉ là một lời mời rời đi, nhẹ đến mức khiến tim người nghe nứt vỡ.
Cô đứng đó vài giây, như thể còn muốn níu lấy điều gì, nhưng rồi không nói gì nữa. Chỉ khẽ gật đầu.
Tiếng cửa phòng đóng lại sau lưng Hyeri nghe trầm và nặng, như một hồi chuông nhỏ vang lên tiễn đoạn cuối của một tình yêu đang hấp hối.
Nàng lúc này mới thở nhẹ ra, nhìn về phía màn hình laptop trên bàn. Kể từ hôm đó, Hyeri 18 tuổi không còn nhắn tin với nàng.
Một cơn lạnh mơ hồ lan khắp lòng ngực Subin.
Có thể bên kia đầu dây, cô gái ấy đã thôi tin nàng là thật. Hoặc tệ hơn - đã làm gì đó kinh khủng.
Nhưng thực tại của nàng vẫn chưa có nhiều biến chuyển, Hyeri vẫn ở đó, cố gắng chuộc lại lỗi lầm của mình. Còn nàng, vẫn ở trong căn phòng này, làm một biên kịch đằng sau màn ảnh, một người vợ không danh tính phía sau ảnh hậu.
Liệu thực tại này còn tiếp diễn? Hay trong giây phút nào đó, hoàn toàn bị Hyeri kia đảo lộn?
Subin không biết, chỉ nhận thức rõ sự mong manh của vạn vật, của những ký ức nàng đã và đang trải qua.
Mỗi ngày, nàng sống như thể đang đi trên một sợi dây mỏng vắt ngang giữa hai bờ hiện tại và quá khứ đang được viết lại. Một bước chân lạc nhịp, một dòng tin nhắn từ quá khứ, một hành động của Hyeri thời niên thiếu, tất cả đều có thể khiến toàn bộ thế giới nhỏ bé này đổ sập.
Subin không nghĩ nữa, dẫu sao, trong thế giới này, nàng cũng chẳng còn thiết tha điều gì.
Chỉ là mỗi sáng mở mắt ra, nàng vẫn còn thở. Vẫn còn sống. Vẫn còn nghe tiếng dao va nhẹ trong bếp, tiếng ly sứ chạm vào thành bồn rửa, tiếng cửa phòng đóng lại sau lưng người phụ nữ từng là cả thanh xuân của nàng.
Hyeri 36 tuổi vẫn nấu ăn, vẫn lau sàn, vẫn để sẵn trà ấm trên bàn làm việc - như thể những vết nứt chưa từng tồn tại. Nhưng Subin biết, tất cả chỉ là một vở kịch. Mà đau đớn thay, chính nàng là biên kịch cho nó.
Kịch bản của một người vợ bị phản bội. Một người phụ nữ yêu quá sâu, hy sinh quá nhiều, đến mức khi mất đi rồi, chính kẻ phản bội lại quay về, diễn vai "người thương còn đó".
Nàng nhắm mắt, nghe thấy tiếng gió thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh đầu mùa.
Subin không biết mình còn có thể chịu đựng bao lâu nữa. Một tuần? Một tháng? Hay đến khi Hyeri 18 tuổi viết lại hoàn toàn cuộc đời nàng - xóa đi tai nạn, xóa đi cả tình yêu?
Nàng chỉ sợ, đến khi ấy, người được cứu lại không phải là nàng.
Mà là một Subin khác - chưa từng liệt, chưa từng đau, chưa từng yêu ai nhiều đến vậy.
Một Subin không có lý do để tồn tại trong thế giới này nữa.
Màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
Tin nhắn từ Woori, ngắn gọn:
"Phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra vào ngày 5."
Một lời hẹn. Một bản án. Một đoạn kết chưa biết tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com