Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Rễ

Ngày 3 tháng 9 năm 2007.

Hyeri ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ ven sông, nơi gió thổi qua những nhành liễu như thì thầm điều gì đó không rõ nghĩa.

Trước mặt cô là một cốc cacao đã nguội, và trong tay là một chiếc điện thoại nắp gập cũ kỹ.

Tin nhắn cuối cùng cô nhận từ Subin chỉ có bốn chữ: "Em sẽ đợi chị."

Cô không phải kiểu người dễ yếu lòng, càng không phải kẻ dễ buông tay, nhưng càng ngày cô càng nhận ra... nếu còn ở đây, cô sẽ không thể rời khỏi Subin.

Không phải vì Subin yếu đuối, mà chính cô là người không đủ mạnh để buông bỏ.

Tình yêu cô dành cho Subin, không phải thứ mưa bụi thoáng qua, mà là một cơn giông đã quét sạch mọi hoài nghi trong tim; không phải một chồi non vừa nhú, mà là một loại rễ cây cắm sâu vào lòng đất, ăn vào tuổi trẻ, ăn vào cả những năm tháng đáng lẽ phải tự do nhất trong đời.

Và điều khiến nó đáng sợ, là nó đẹp đến mức khiến người ta chấp nhận bị ăn mòn.

/

15 tuổi.

Lần đầu cô gặp nàng là trong một buổi chiều mưa rào.

Trường trung học cũ, hành lang tầng ba, và một cô bé tóc ngắn, ướt sũng, đang ôm một chú mèo lạc.

Subin khi ấy mới chuyển trường. Nàng mặc đồng phục rộng phùng phình, đôi mắt to tròn không hề né tránh ánh nhìn của Hyeri - dù cả người nàng đang run vì lạnh, và con mèo kia thì đang cào rách cả cánh tay áo.

"Không sợ bị lây bệnh sao?" Hyeri không nhịn được mà hỏi.

Subin nhún vai.

"Nó lạnh. Nếu không ai ôm nó, nó sẽ chết."

Một câu trả lời ngu ngốc.

Nhưng đó là khoảnh khắc Hyeri nhận ra: có những người sinh ra không phải để bảo vệ chính mình, mà để bảo vệ cả thế giới - kể cả khi thế giới ấy chẳng hề tử tế với họ.

Từ hôm ấy, Subin cứ như vô thức mà lọt vào tầm mắt cô.

Ở thư viện, khi nàng cúi đầu ghi chép bằng nét chữ nghiêng nghiêng, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt, khiến người ta chỉ muốn bước đến, khẽ vén lên.

Ở căn-tin, khi nàng nhường phần ăn ngon cho bạn cùng bàn, cười nhẹ như thể đó chỉ là chuyện rất đỗi bình thường, trong khi bụng nàng vẫn còn đói.

Ở góc sân sau, nơi ánh nắng xuyên qua tán phượng già, nàng một mình ngồi đọc sách. Một tay giữ trang sách, một tay đỡ cằm, mi mắt hơi khép, như đang chìm vào thế giới chỉ mình nàng biết.

Hyeri - một học sinh cuối cấp, trưởng nhóm học tập, gương mẫu và luôn đứng đầu lớp - thay vì tập trung ôn thi chuyển cấp, lại dần thấy mình bị sao nhãng bởi một cô bé khối dưới.

Một ánh nhìn lướt qua cũng đủ khiến cô mất vài dòng trang vở.

Một cái nhíu mày thoáng qua trên gương mặt Subin cũng khiến cô chột dạ, tự hỏi có chuyện gì xảy ra.

Thầy cô nói Hyeri bắt đầu thiếu tập trung. Bạn bè bảo dạo này cô hay mơ màng. Còn Hyeri, bản thân cô biết rõ mình thật sự vướng phải thứ gì.

Một ngày nọ, Hyeri từng thử hỏi một người bạn:

"Cậu có bao giờ... muốn gần ai đó đến mức không dám lại gần không?"

Bạn cô cười, bình thản đáp lời: "Không, tớ đâu có bị điên."

Hyeri không trả lời. Cô điên rồi, vừa điên vừa sợ. Sợ thứ tình cảm mới mẻ nảy nở trong lòng này, cô chỉ một đứa trẻ, liệu có kham nổi một tình yêu đặc biệt như thế.

Nhưng trái tim, vốn chẳng nghe lời lý trí.

Những buổi chiều trên tầng ba, cô đứng sau rèm cửa, lặng lẽ nhìn Subin qua khung cửa sổ lớp học đối diện. Dưới ánh nắng, nàng như nhân vật trong một cuốn phim không tên, và Hyeri... là khán giả say mê duy nhất.

Cô không biết mình đã rơi vào thứ tình cảm ấy từ bao giờ.

Chỉ biết rằng, đến lúc nhận ra... thì đã chẳng thể quay đầu.

/

Hyeri cắn nhẹ vào vành cốc sứ, vị cacao giờ đã nhạt thếch và nguội tanh.

Tất cả mọi thứ xung quanh cô đều yên tĩnh - quá yên tĩnh, đến mức những âm thanh nhỏ nhất như tiếng chạm bàn phím từ điện thoại người ngồi sau, hay tiếng tim đập trong lồng ngực, cũng trở nên chói tai.

Tin nhắn vẫn chưa được trả lời.

Cô không viết lại gì. Không nhấn gửi một lời từ biệt.

Chỉ gập điện thoại lại, cất vào túi áo khoác, và đứng dậy.

Gió ngoài sông cuốn tóc cô bay ngược.

Cô biết, khi mình rời đi, Subin sẽ đau. Nhưng nếu ở lại, chính cô sẽ là người huỷ hoại nàng - bằng những vết nứt nhỏ dần không thể hàn gắn.

Bởi vì tương lai đã được định sẵn. Một tương lai cô từng thấy.

Một cô gái vô lực, đôi mắt vô hồn, cô đơn ngay cả khi thế giới vẫn còn.

Một bản thân cặn bã, vô tâm đẩy nàng vào cô đơn ấy.

Và nếu phải chọn một ai để đau... cô thà nhận lấy vai phản diện.

Vì tình yêu thật sự, đôi khi là biết rời đi trước khi mọi thứ quá muộn.

.

"Này, kia có phải tiền bối Hyeri không?"

"Đâu đâu?"

"Bên đó kìa. Nghe nói chị ấy vừa giành được xuất trao đổi du học sinh. Người gì đâu vừa tài, vừa đẹp."

"Đỉnh vậy?"

"Để xem nào, sau khi chốt điểm kì này chị ấy sẽ chuyển đi, vậy là... 2 ngày nữa! Chúng ta được ngắm chị ấy thêm 2 ngày nữa thôi."

"Ngày 5 à..."

Ngày mà cô sẽ biến mất khỏi thành phố này, khỏi cuộc đời của Subin.

Và có lẽ, khỏi cả ký ức của chính mình.

...--------

Chap mới siu nhanh mừng fic 500 vote 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com