Chương 14: Cuối
"Đừng rời xa em... xin chị"
Mắt Subin ngước lên nhìn Hyeri, long lanh ánh nước, truyền đạt đi thứ mong cầu da diết.
Nhưng cô vờ như không nghe thấy, bày ra dáng vẻ chuyên tâm thổi cháo. Hơi nóng từ bát cháo phủ một lớp mờ lên mắt cô, che giấu đi tia nhìn đang rối loạn.
Hyeri đưa muỗng cháo đến gần miệng nàng, cẩn thận thổi từng chút một như thể chỉ cần sơ suất thì người đối diện sẽ tan vỡ.
"Cháo nguội rồi, ăn đi." Giọng cô nhẹ hẫng, lảng đi như gió thoảng.
Subin không nói nữa, chỉ lặng lẽ mở miệng đón lấy muỗng cháo.
Sự im lặng giữa họ dày đặc như sương mù - không ai chạm vào sự thật, chỉ né tránh nó bằng những cử chỉ vụng về dịu dàng.
"Bệnh nhân bên này!"
Cánh cửa bật mở, cô y tá ban nãy đã rời đi lúc nào không rõ giờ đã xuất hiện trở lại, tay vẫn cầm bảng theo dõi, phía sau là một bác sĩ trung niên với đôi mắt sắc sảo và bước đi vội vã.
Hyeri giật mình, lập tức đứng dậy nhường chỗ.
"Chúng tôi xin kiểm tra lại chỉ số sinh hiệu." Y tá nói nhanh rồi bắt đầu thao tác. Bác sĩ đưa tay kiểm tra đồng tử Subin, đo huyết áp, hỏi một vài câu cơ bản.
Subin chỉ gật nhẹ. Nàng mệt, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc Hyeri khẽ lùi lại, bước ra ngoài, ánh mắt chùng xuống như thể bị đẩy ra khỏi thế giới nhỏ bé giữa hai người.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại gập trong túi áo ướt sũng của Hyeri rung lên.
Cô lấy nó ra, nhăn mặt trước cảm giác nhớp nháp của lớp vải. Nhưng khi thấy số gọi đến, nét mặt cô lập tức đổi khác.
"Hyeri? Con xong chưa? Chuyến bay lúc 6 giờ, bây giờ là 3 giờ 30 rồi, từ đây đi ra sân bay làm thủ tục là vừa kịp đó." Tiếng người phụ nữ trung niên vang lên ở đầu dây bên kia.
"Vài phút nữa, mẹ nhé?... Còn nhiều thứ con vẫn chưa dám dứt."
"...Được."
...
Chiếc vali dựng ở ngoài cửa, như thể muốn giấu đi sự tồn tại của chính mình - lặng lẽ, nép sát vào góc tường, như một đứa trẻ biết lỗi đang đứng chờ bị gọi tên.
Nó đã được chuẩn bị từ đêm hôm trước, từng món đồ gấp gọn gàng, từng ngăn kéo kéo khóa cẩn thận... nhưng giờ đây lại trông lạc lõng đến tội.
Hyeri nhìn nó trong thoáng chốc, rồi quay đi.
Cánh cửa phòng mở ra. Vị bác sĩ bước tới, giọng trầm đều:
"Không có gì đáng lo ngại. Chúng tôi vừa cho bệnh nhân uống thuốc, cô ấy có vẻ ngủ rồi. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi."
Hyeri khẽ gật đầu. Cô quay lại, rót một cốc nước lọc. Đôi tay vẫn còn run nhẹ.
Không phải vì lạnh - mà vì trái tim cô đang bị kéo căng giữa hai đầu: một bên là chuyến bay chờ đợi, một bên là người con gái đang nằm đó, yếu ớt và mong manh đến mức chỉ cần quay lưng là sẽ không còn cơ hội quay lại.
Cô đặt ly nước xuống bàn, nhìn nàng một hồi lâu rồi chậm rãi cúi người.
Một nụ hôn lên trán Subin - nhẹ như sương, thoảng như gió. Môi cô dừng lại nơi vầng trán ấy lâu hơn bình thường, như thể muốn khắc lại hơi ấm cuối cùng, như thể muốn nói lời tạm biệt mà chẳng cần nói thành câu.
Cô định rút lui.
Nhưng ngay lúc ấy, Subin khẽ cất tiếng:
"Đừng cứ hành động như thể chị sắp đi xa."
Giọng nàng không lớn, không vỡ – chỉ vừa đủ nghe. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tim Hyeri như thắt lại.
Cô chưa kịp rút người lại thì bàn tay Subin đã khẽ giữ lấy cổ áo cô - một cử chỉ rất nhẹ, nhưng chẳng cần sức mạnh. Nó đủ khiến Hyeri dừng lại. Đủ khiến hơi thở cô loạng choạng.
"Làm ơn..."
Lần này, chính Subin là người nghiêng đầu lên.
Đôi môi Subin chạm nhẹ lên môi cô, không vội, không run rẩy - chỉ đầy tha thiết và chân thành đến đau lòng.
Hyeri đứng yên. Tim như ngừng đập. Từng tế bào trong cô vùng vẫy đòi được ở lại. Nhưng lý trí thì đang rạn vỡ trong im lặng.
Ban đầu chỉ là chạm. Một cái chạm dịu dàng như thể nàng đang thì thầm, cầu xin sự cho phép.
Nhưng rồi, khi Hyeri không rút lui, hơi thở cả hai hòa vào nhau, Subin để đầu lưỡi mình khẽ tách môi cô ra - thận trọng và dịu dàng.
Đầu lưỡi họ chạm nhau.
Run rẩy.
Thử thách.
Khao khát lặng lẽ dâng lên như thuỷ triều.
Subin không dồn ép, chỉ khẽ miết môi, thỉnh thoảng là một cái hút nhẹ, một chuyển động mơn man khiến Hyeri bất giác siết chặt lấy nàng.
Cơ thể Hyeri phản ứng trước lý trí. Từng tế bào trong cô như bừng tỉnh. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khi lưỡi Subin nhẹ nhàng lướt qua lưỡi cô – ngọt, nóng, và đầy chân thành.
Cô biết rõ: mình không xứng đáng với nụ hôn này. Không xứng đáng với ánh nhìn ấy. Không xứng đáng với tình yêu của nàng.
Nhưng... trái tim cô cứ thế đáp lại - không kiêu hãnh, không giấu giếm. Bằng tất cả nỗi đau và khát khao mình đã chôn vùi suốt bao lâu - cô giành lấy sự dẫn dắt.
Nụ hôn kéo dài hơn một khoảnh khắc. Vừa đủ để thiêu cháy tất cả mọi đau đớn chia xa trước kia. Vừa đủ để khiến cô hiểu rằng - nếu có kiếp sau, cô vẫn muốn bắt đầu từ một nụ hôn như thế.
Một nụ hôn cuối - niêm phong đoạn tình này. Và đốt nó thành tro trong lòng ngực mỗi người...
Ngoài cửa, chiếc vali vẫn đứng yên, không lên tiếng, không phản kháng. Nhưng dường như cả căn phòng đều biết - nó đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com