Chương 16: Đảo lộn
17 giờ 40 phút, 2025.
Tiếng khóa cửa xoay chậm rãi.
Subin ngồi trên ghế sofa, không bật đèn, chỉ để ánh sáng hoàng hôn lặng lẽ tràn vào qua tấm rèm mỏng.
Cánh cửa mở ra.
Căn nhà vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Lee Hyeri bước vào.
Không vội bật đèn, không gọi tên. Chỉ đứng lặng ở ngưỡng cửa như thể sợ bất kỳ âm thanh nào cũng có thể khiến khoảnh khắc này vỡ vụn.
Subin không ngoái đầu.
"Chị về rồi à?" Giọng nàng nhỏ, bình thản đến đáng sợ - như thể mọi điều vừa xảy ra chỉ là chuyện của người khác.
Hyeri khẽ đáp:
"Ừ. Chị đã nói hết rồi."
"Em biết."
Không ai nói thêm. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và ánh sáng cuối ngày kéo dài trên sàn gỗ, chia đôi căn phòng - cũng như chia đôi cuộc đời họ.
"Em có nghe hết không?" Cô tới đứng sau lưng Subin, cẩn trọng hỏi.
"Nghe."
Một nhịp ngừng.
"Thuộc nữa là đằng khác."
Hyeri khẽ bật cười - một tiếng cười vừa chua vừa ấm, vừa mang theo nhẹ nhõm, vừa chất đầy bất lực.
"Vậy em nghĩ sao?"
Subin đứng dậy, xoay người đối diện cô.
"Chị muốn em nói gì?" Giọng nàng không lạnh, nhưng cũng chẳng ấm. Như thể đã qua cơn giận, qua cả yêu lẫn hận, chỉ còn lại sự kiệt cùng của lòng tin.
"Nếu chị không bị chụp lại bắt quả tang, hẳn là không phô trương đến vậy đâu nhỉ?"
"Chị..." Hyeri ngập ngừng.
"Nói đúng rồi chứ gì? Cái gì mà không cần cảm thông của người đời, chị chính là muốn người ta nhìn vào mà cảm thông! Nếu không đã chẳng cất công mở cả họp báo."
"...Vậy thì sao? Dù sao xin lỗi cũng là xin lỗi kia mà? Chị nhân cơ hội giữ lại chút danh tiếng thì sao? Tương lai chúng ta dựa vào chị mà, dựa vào tên tuổi của chị mà!"
Nàng bật cười:
"Chị... sau cùng vẫn chẳng thấy mình sai ở đâu đúng không?"
"Chị sai, nhưng Heon, cô ta chỉ là qua đường thôi, với lại, chị cũng chưa làm gì quá mức với cô ấy."
Hyeri ngừng lại một chút, thở hắt ra.
"Mấy ngày vừa qua chị dành hết thời gian bù đắp cho em, vẫn chưa đủ để em tha thứ cho chị sao?"
"Hai ngày của chị đáng quý quá, còn hai năm cuộc đời tôi chả là cái thá gì, phải không?"
"Không... nhưng hai năm ấy chỉ là số nhỏ trong 18 năm yêu đương của chúng ta thôi mà. Em cũng coi nó là chuyện nhỏ, được không?"
Subin lùi một bước, như thể vừa bị ai đấm thẳng vào ngực.
Ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn tắt ngấm sau tấm rèm. Căn phòng chìm vào thứ bóng tối mơ hồ giữa ngày và đêm - giữa còn và mất.
"Chuyện nhỏ?"
Giọng nàng trầm xuống, run nhẹ, như thể từng chữ thốt ra đều kéo theo một nhát xé bên trong.
"Tôi mất ngủ gần 700 đêm, chị có biết không? Tôi tự hỏi 'mình đã sai ở đâu', 'chị đang ở đâu', 'chị còn yêu mình không'? Tôi nghi ngờ từng ánh mắt, từng tin nhắn, từng lần chị nói 'hôm nay quay trễ'..."
Subin hít một hơi dài - nhưng không đủ dài để giữ bản thân đứng vững.
"Tôi học cách im lặng để giữ chị. Tôi học cách không hỏi nhiều để chị khỏi thấy ngột ngạt. Nhưng càng nhường, tôi càng bị đẩy lùi. Đến lúc ngoảnh lại... thì chị đã không còn đứng bên cạnh tôi nữa."
Hyeri lặng thinh. Ánh mắt dao động. Môi hé ra như định nói gì đó - rồi lại ngậm lại.
"Và giờ chị đứng đây, nói hai năm ấy là chuyện nhỏ?"
Subin cười khan.
"Nếu tôi nói 18 năm kia là chuyện nhỏ thì sao? Chị có còn gì để bám víu không?"
Hyeri như bị tát thẳng vào mặt. Cô bước tới một bước, run rẩy:
"Đừng nói thế... đừng mà, Subin..."
"Vì sao? Vì chị sợ tôi cũng bắt đầu bỏ rơi chị từng chút như cách chị đã làm với tôi à?"
"Chị chưa từng bỏ rơi em!" Hyeri bật ra, giọng bắt đầu vỡ.
"Chị chỉ... chị chỉ..."
Subin nhíu mày.
"Chị chỉ yếu đuối. Chị chỉ bị cám dỗ. Chị chỉ say nắng. Chị chỉ muốn được khen. Chị chỉ muốn được yêu thêm một chút nữa từ thế giới ngoài kia."
Nàng lùi lại.
"Thế thì chị cứ đi mà yêu cái thế giới ấy!"
Vừa dứt câu, Subin khựng lại. Tay nàng buông thõng như không còn lực. Mắt nhòe đi trong một thoáng.
Đồng hồ điểm 17:50.
Màn hình laptop bên trong phòng ngủ chợt sáng, hiện lên cửa sổ ứng dụng cũ kĩ quen thuộc.
Khung chat chuyển động. Dòng tin nhắn hiện lên.
"Tạm biệt em, Subin."
05/09/2007 - 17:50
Tin nhắn ấy là điểm gãy.
Subin chao đảo.
Cả căn phòng như nghiêng đi trong khoảnh khắc. Nàng đưa tay bám vào thành ghế, nhưng ngón tay run rẩy không giữ nổi. Đầu nàng ong lên, rồi tối sầm lại như chiếc rèm bất ngờ bị kéo sập.
"Subin!"
Hyeri lao tới, kịp đỡ lấy thân thể đang đổ gục. Cả người Subin mềm nhũn, trượt xuống như một sợi dây bị cắt.
Nàng nằm đó, trên sàn nhà lạnh, làn da tái nhợt hằn ánh đỏ yếu ớt từ chiếc đèn phòng ngủ phía xa xa - ánh sáng duy nhất còn sót lại trong không gian tăm tối này.
"Subin, em tỉnh lại đi... Em đừng làm chị sợ..."
Hyeri hoảng loạn áp tay lên má nàng, nhưng má Subin lạnh ngắt. Hơi thở mỏng đến mức gần như không còn.
Chiếc laptop trên bàn lại rung nhẹ. Dòng chat kế tiếp hiện lên, như thể số phận vẫn chưa chịu buông tha.
LeeHyeri_babie1994:
"Chị xin lỗi vì tất cả. Không có chị bên cạnh, hãy sống thật tốt em nhé."
05/09/2007 - 17:53
Ngay lúc ấy - Hyeri cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Cô quỳ thụp xuống sàn, nhìn nàng yếu ớt trong vòng tay của mình.
Nhưng... có gì đó.
Mắt cô dán vào lòng bàn tay mình, nơi từng đốt tay, từng đường chỉ tay bắt đầu mất nét, những đầu ngón tay bắt đầu trở nên mờ đục, trong suốt như sương - như đang bị tẩy xóa khỏi mặt đất này.
Một vết nứt vô hình, âm thầm và lạnh lẽo, đang chạy dọc căn phòng - tựa như thời gian không còn chịu nổi sức nặng của mâu thuẫn giữa quá khứ và hiện tại.
Tường rung nhẹ.
Đèn nhấp nháy.
Cảnh vật méo mó, như tranh vẽ bị nhòe nước. Ghế sofa, tấm rèm, chiếc đồng hồ... tất cả đang mờ đi từng chút một - như thể căn nhà này, cuộc đời này, chưa từng tồn tại theo cách nó vốn có.
Hyeri níu lấy vai Subin, nhưng những đầu ngón tay cô xuyên qua lớp áo như xuyên qua khói.
"Chuyện gì thế này!?"
Cô gào lên, nhưng giọng vang ra không chạm được vào tường. Nó chìm vào không khí như tiếng thét dưới nước.
Thực tại đang vỡ.
Hyeri ngước lên - thấy chính mình trong gương, phản chiếu qua cánh tủ kính - đang dần mờ đi như khói. Một hình bóng không còn gốc rễ, bị chính quyết định của bản thân tuổi mười tám xóa khỏi đời Subin.
Một luồng gió lạnh lùa qua khe cửa sổ hé mở - như lời tiễn đưa cuối cùng của một kỷ nguyên vừa khép lại.
18:00.
Chiếc đồng hồ treo tường dừng lại đúng khoảnh khắc kim giây chạm số 12, rồi... đứng im. Không còn tích tắc, không còn chuyển động. Thời gian như ngừng lại để tiếc thương cho một điều gì đó vừa biến mất.
Căn phòng trống.
Chỉ còn Subin nằm trên sàn, bất tỉnh - giữa một thế giới lạ lẫm vừa mất đi một mảnh ghép.
Một bản tình ca cũ kỹ vang lên khe khẽ từ đâu đó, như dư âm từ chiếc đài radio chưa tắt hẳn...
Màn hình laptop chớp nháy lần cuối cùng.
Rồi chậm rãi... tắt lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com