Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Không

"Subin... dạo gần đây, cậu hay mơ không?"

Woori nói trong khi liếc nhìn lấy biểu cảm của nàng.

"Sao lại hỏi vậy?"

"Còn hỏi nữa? Mười tám năm nay, cứ đến mấy ngày này là y như rằng - hoặc sốt, hoặc ngất xỉu. Tỉnh lại thì kể hàng loạt những giấc mơ kỳ lạ, rồi tin vào chúng... Cứ như đang sống trong một đời khác vậy."

"Mình có sao?"

Subin nhíu mày, giọng khẽ khàng.

"Năm ngoái, cậu bảo mình cậu bị viêm loét dạ dày, đi khám thì chẳng có gì. Có năm, cậu còn nói mình và vợ nhận nuôi một đứa trẻ. Mỗi năm lại một câu chuyện."

Subin khẽ rùng mình. Tay nàng siết nhẹ lấy mép chăn, hơi thở thoáng chậm lại.

"Vấn đề là, cậu độc thân gần hai mươi năm rồi. Vợ con gì chứ?" 

Woori khẽ bật cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời gương mặt bạn mình.

"Năm nay không mơ sao?"

Nàng nhẹ thở ra, lặng thinh trong giây lát.

Thực tại... nơi từng thuộc về nàng vẫn đang lẩn khuất quanh đây - chưa từng rời đi. 

Nhưng cố giữ nó tồn tại để làm gì?

"...Có. Là một giấc mơ rất dài. Nhưng giờ... hình như chẳng nhớ nổi nữa rồi, cũng chẳng muốn nhớ."

Woori vẫn giữ nụ cười, nhẹ như một thoáng gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng.

"Vậy thì tốt. Có những thứ... quên được cũng là một đặc ân."

Cô đứng dậy, kéo nhẹ tấm rèm cửa. Ánh sáng nhè nhẹ tràn vào, len qua khung cửa sổ cũ kỹ, rọi xuống sàn nhà sáng bóng.

Tiếng vải rèm sột soạt vang lên giữa căn phòng vắng, như xé toạc một đoạn ký ức vừa tan.

Căn phòng vẫn nồng mùi thuốc sát trùng. Nhưng khi ánh sáng tràn vào, không khí bỗng trĩu xuống một nhịp, nặng như có điều gì đó đang bị giữ lại.

Woori quay lại, nhìn vào đôi môi tái nhợt của nàng.

"...Cậu định sống như này mãi sao, Subin?"

Cô hỏi, không gay gắt, cũng không dịu dàng - chỉ là một câu hỏi đơn giản, như thể đã nằm đó từ rất lâu, chờ được thốt ra.

Subin không đáp.

Ánh sáng hắt qua khung cửa sổ chiếu một vệt dài lên sàn nhà, rồi dừng lại trên đôi chân trần của nàng. Nàng nhìn xuống, nhưng không thật sự thấy gì. Chỉ có sự im lặng.

Im lặng đến mức nhìn thấu tâm can.

Woori vẫn đứng đó, tay còn nắm hờ mép rèm. Cô nghiêng đầu nhìn Subin, rồi khẽ nói:

"Biết không... mình đã chờ cậu quay lại với thế giới này suốt mười tám năm."

Giọng cô trầm xuống.

"Không phải chỉ mở mắt. Không phải chỉ đi làm, viết kịch bản, ăn uống đúng giờ. Mình chờ cậu... thực sự quay lại. Như ngày xưa, lúc còn biết yêu, biết tin, biết đau vì một ai đó."

Subin vẫn lặng thinh. Nhưng hàng mi nàng khẽ rung.

"Ngày 5 tháng 9, cái ngày mà năm nào cậu cũng rơi vào tình trạng tồi tệ nhất, tâm thần rối loạn... Là ngày mà Hyeri rời đi mười tám năm trước. cậu nghĩ mình không nhận ra sao?"

Woori thở nhẹ.

"Đến bao giờ hả, Subin? Cậu sẽ còn nhớ về chị ấy bao lâu nữa? Bao nhiêu năm nữa?"

Cô bước lại gần, đặt tay lên vai bạn mình.

"Bước tiếp đi, Subin à."

Giọng nói của Woori như một sợi chỉ kéo căng trong không gian lặng im. Subin nhắm mắt lại. Mí mắt nàng run lên, như thể ngắm nhìn thứ gì đó đang trượt khỏi tâm trí - một hình bóng, một thanh âm, hay chỉ là mùi hương rất xa.

"Woori, lần này mình sẽ không chịu đựng nữa, sống cuộc đời này thật trọn vẹn." Subin thì thầm.

Ánh nắng chiều hắt nghiêng qua rèm cửa, lấp lánh trên gò má nàng.

Trong tích tắc, đôi mắt Subin mở ra - không còn mờ đục, cũng chẳng chứa đựng cơn mơ nào. Chỉ là sự mệt mỏi đã lắng xuống, nhường chỗ cho một thứ gì đó nhẹ hơn. Như một quyết định.

Có lẽ, đã đến lúc viết lại đời mình, tại thực tại này.

Woori khẽ cười. Không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười dịu dàng như nắng chiều – ấm, nhưng đượm buồn.

Cô buông tay khỏi vai Subin, lặng lẽ bước đến bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Tay rót một tách trà ấm, nước nóng tỏa khói lăn tăn trong ánh sáng nhàn nhạt cuối ngày. 

"Bắt đầu yêu đương đi. Chị Hyewon đó, có vẻ chị ấy thích cậu."

"Vậy sao? Mình tưởng cậu và chị ấy..." 

"Không đâu. Chị ấy chỉ xem mình như bạn bè thông thường thôi." Woori ngắt lời nàng, đặt tách trà xuống trước mặt Subin, mắt hơi nhíu lại. 

"Còn cái cách chị ấy nhìn cậu thì... lại giống như đang nhìn một câu chuyện mà mình muốn viết tiếp." 

"..."

"Cậu từng yêu say đắm hơn ai hết, Subin à." Woori nhìn nàng, giọng dịu dàng. 

"Và người từng yêu như vậy, sẽ không bao giờ quên cách yêu. Chỉ là... cậu cần một người để bắt đầu lại. Hyewon, chị ấy..."

"Cậu cũng nên học cách thôi dối lòng đi." Subin cụp mi, ngón tay khẽ chạm vào thành tách trà.

Woori dừng tay lại, bàn tay vẫn đang cầm ấm trà bỗng khựng giữa không trung. Trong thoáng chốc, không khí giữa họ như bị đông cứng.

"Cậu biết gì rồi?" Cô hỏi.

Subin ngước nhìn bạn mình.

Trong ký ức nàng, loáng thoáng một chuyện tình chưa thành hình, nơi mà nàng chỉ là kẻ đứng bên lề.

"Đủ để hiểu rõ."

Không gian trở về tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió và ánh sáng loang lổ trong căn phòng nhỏ.

Woori lấy cớ rời đi.

Hyewon vẫn chưa quay lại.

Subin vẫn ngồi đó, tay ôm tách trà, hơi ấm của nó thấm dần qua lòng bàn tay, len đến những kẽ nứt nhỏ nhất trong lòng nàng.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng cuối ngày đã tắt hẳn, để lại bóng tối mỏng manh bò lên khung rèm trắng.

Nàng khẽ cúi đầu, trán tựa vào đầu gối co lại, cơ thể vẫn còn yếu, nhưng tâm trí bỗng trở nên rỗng lặng đến kỳ lạ.

Màn hình laptop đang sáng đặt trên giường bệnh. Một dòng chữ nhấp nháy lạnh lùng: 

"Không thể kết nối. Error: Yahoo Messenger not found."

Một khoảnh khắc.

Một nhịp thở.

Rồi... rất khẽ, Subin mỉm cười. Nụ cười nhỏ như sợi chỉ, mong manh đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào. Nhưng nó ở đó - có thật.

Yahoo không còn.

Quá khứ không quay lại.

Không còn nữa, cái kiếp đời có Hyeri.

 Trong bóng tối, chiếc laptop khẽ tắt.

Dòng chữ lỗi biến mất.

Một thời gian cũng vừa khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com