Chương 19: Lặng - end
Tháng 11 năm 2025, hai tháng sau sự dời đổi.
Ánh đèn flash lóe sáng liên hồi, phủ lên thảm đỏ sắc trắng lóa mắt. Tiếng máy ảnh, tiếng hò reo, tiếng phóng viên gọi tên các nhân vật tầm cỡ vang lên không ngớt.
Không khí sôi nổi đến mức tưởng như đang đứng giữa một dòng sông ánh sáng.
Buổi liên hoan phim quốc tế Seoul.
Hyewon bước xuống xe, chị vẫn là tâm điểm như thường lệ - nụ cười dịu dàng, váy dạ hội màu sapphire ôm sát, bước đi uyển chuyển đến mức mọi ánh nhìn đều phải dõi theo.
Trước khi lui về đứng sau màn ảnh, chị từng là một diễn viên thực lực, và ánh hào quang ấy dường như chưa bao giờ rời bỏ Hyewon.
Hôm nay, Hyewon chia sẻ ánh hào quang ấy cùng nàng.
Subin bước ngay sau chị, trong chiếc váy đen huyền bí như thể chính nàng là hiện thân của một đêm tĩnh lặng - kiêu sa và lạnh lùng.
Vóc dáng thanh mảnh nhưng không yếu mềm, lưng trần lộ ra dưới ánh sáng chớp nháy, điểm xuyết bởi những đóa hoa đen thêu dọc sống lưng như một vết sẹo kiêu hãnh – đẹp và sắc.
Cả hai không cần nắm tay, cũng chẳng cần trao nhau ánh mắt. Nhưng ai cũng thấy họ đứng cùng nhau - như hai dải ngân hà song song, mỗi người mang một vẻ đẹp khác biệt, hòa quyện mà không hòa tan.
Phóng viên bắt đầu hướng ống kính về phía Subin, hô hào sự chú ý.
Nàng chưa từng được gọi to tên giữa đám đông như thế, nhưng hôm nay, ba tiếng "Chung Subin" vang lên liên hồi cùng với tiếng bấm máy và tiếng xì xào.
...
Ở phía cuối thảm đỏ, ánh nhìn của Subin thoáng chệch khỏi cánh cổng trang hoàng - về phía một bóng người khác, đang giằng co với đội an ninh gần cổng vào phụ.
Người phụ nữ đó ăn mặc không phù hợp với không khí trang trọng nơi này - áo khoác vải dạ cũ, tóc cột vội, gương mặt hiện rõ vẻ bất mãn.
Cô ta giằng lại chiếc thẻ đeo ngực bị thu giữ, miệng không ngừng lặp đi lặp lại một cái tên:
"Tôi là cộng sự của biên kịch Morrow! Tôi có kịch bản ở đây! Cô ấy cần gặp tôi!"
Một vài ống kính máy ảnh bắt đầu xoay về phía tiếng ồn. Subin nhíu mày.
Hyewon lập tức chú ý tới, nhìn theo ánh nhìn của nàng, nói khẽ như gió:
"Lại là cô ta à?"
Subin không nói. Nhưng ánh mắt nàng đủ nói lên câu hỏi chưa thành lời.
Hyewon khẽ thở ra.
"Chil Heon. Biên kịch tự do. Không ai trong ngành muốn hợp tác. Nhưng cô ta là... một fan cuồng của biên kịch quốc tế Morrow. Có người từng thấy cô ta lẻn vào phim trường của cô ấy. Gửi thư tay, thậm chí dọa sẽ rạch mặt nếu Morrow không ra gặp mình."
Subin thoáng bất ngờ.
Hiện thực đảo lộn.
Heon, ở thực tại này không chạy theo Lee Hyeri mà lại trở thành một biên kịch vô danh, một kẻ hâm mộ điên cuồng của người tên...
"Morrow?"
"Cô ấy rất nổi tiếng trong giới văn học nước ngoài. Hôm nay tới đây tham gia phỏng vấn công khai. Là người chị bảo em nên học hỏi."
Hyewon nói đều đều, không có chút cảm xúc trong giọng.
"Ta vào trong thôi."
Subin ngoái lại lần cuối.
Nàng lướt qua khuôn mặt Heon - tái nhợt, đôi môi khẽ mấp máy điều gì đó mà không ai nghe rõ.
Mất rồi, cuộc sống thượng lưu cô ta từng có.
Giờ chỉ còn cặp mắt vô hồn - ánh lên một thứ ám ảnh không tên, vừa điên loạn vừa tuyệt vọng.
Cánh cửa hội trường tự động mở ra. Ánh sáng dịu dàng tràn xuống bậc thềm lát đá. Hyewon bước trước, váy dạ hội khẽ lay động như đám mây xanh lướt qua màn đêm.
Hội trường lớn nằm ở tầng cao nhất của khách sạn Park Hyatt Seoul, nơi ánh sáng từ những chùm đèn pha lê đổ xuống như thác nước lặng lẽ. Mỗi chiếc ghế đều được bọc lụa, xếp thành từng hàng thẳng tắp, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như bầu trời sao giữa đêm sang trọng. Sàn gỗ đánh bóng phản chiếu bóng người lướt qua, mang theo âm thanh bước chân nhè nhẹ và những lời thì thầm mang đầy kỳ vọng.
Trên sân khấu, bảng đèn led sắc nét dòng chữ "Liên hoan phim 2025".
Khán phòng gần như chật kín. Nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, phóng viên và những người yêu điện ảnh... tất cả đều hướng ánh nhìn lên sân khấu, chờ đợi sự xuất hiện của một tượng đài thầm lặng.
Subin chọn ngồi ở hàng giữa, không quá gần, không quá xa. Vừa đủ để thấy mọi thứ rõ ràng, và đủ để giấu đi ánh nhìn của mình nếu cần.
Nàng bắt chéo chân, tay nhẹ vuốt nếp váy, nhưng trong lòng thì không sao bình lặng được.
Phía bên cạnh vang lên tiếng trò chuyện của hai người:
"Không ngờ chúng ta hôm nay sẽ gặp được biên kịch Morrow đấy."
"Phải, thật vinh dự. Anh đọc cuốn 'Bất khả' của cô ấy chưa?"
"Đương nhiên là rồi, văn của cô ấy khi đọc luôn toát lên một nỗi buồn man mác, đặc biệt là cuốn đó. Mỗi trang chữ đều đè nén sự mất mát, dằn vặt của nhân vật."
"Nghe nói cô ấy viết nó năm 18 tuổi. Còn trẻ như vậy mà đã có thể truyền tải qua tác phẩm cảm xúc mãnh liệt như vậy. Đúng là thiên tài."
"Thật sự là thiên tài."
Tiếng micro bật lên, cắt ngang những tiếng xì xào.
"Xin cảm ơn quý vị đã có mặt tại buổi trò chuyện đặc biệt hôm nay. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón... biên kịch Morrow."
Một nhịp chờ ngắn ngủi - rồi ánh đèn trên sân khấu mờ dần, chỉ để lại một vùng sáng dịu ở giữa, như giăng một tấm màn mỏng bằng ánh sáng.
Và người kia bước ra.
Morrow - người phụ nữ mặc bộ suit đen cài kín cổ, tóc dài buộc gọn, không đeo bất kỳ món trang sức nào. Nhưng từng bước chân của cô lại như làm không khí thay đổi - một sự tĩnh lặng mang theo trọng lượng, như thể cả hội trường đều đang nín thở.
Cô không cúi chào. Cũng không vẫy tay. Cô chỉ đi thẳng đến chiếc ghế được đặt sẵn ở giữa sân khấu, ngồi xuống, đặt tay lên đùi, ngước nhìn khán giả như thể họ chỉ là màn nền mờ nhạt cho một thứ gì sâu thẳm hơn.
Subin nín thở.
Khuôn mặt ấy, dáng người ấy, ánh mắt ấy.
"Hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự, mời được người đạt được đề cử Oscar cho 'kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất' tới cùng dự liên hoan. Xin hãy chào mọi người đi ạ."
"Xin chào." Morrow nói - giọng nói của cô không lớn, nhưng rõ ràng, lạnh và khô như những cơn gió đầu mùa thu.
"Tôi là Morrow, hay Lee Hyeri."
Tên cô vang lên trong không khí, như một tiếng vọng sắc lạnh, thấu qua từng góc của căn phòng.
"Lee Hyeri." Subin thì thầm trong đầu, từng chữ như một vết cắt vào vết thương cũ, lạnh lẽo và sâu thẳm.
Nàng nhìn chằm chằm vào Morrow, dù không thể tin được rằng người đứng trên sân khấu đó, đang khẽ cười một mình, lại chính là người mà nàng từng yêu, từng chờ đợi.
Hyeri.
Chưa kịp hoàn hồn, Subin nghe tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Nhưng đối với nàng, âm thanh đó như những vết nứt trên mặt nước, không sao chạm đến được tận đáy.
"Câu hỏi đầu tiên, theo chúng tôi được biết, phải mất mười sáu năm thương lượng, cô mới đồng ý đưa 'Bất khả' lên màn ảnh. Có thể cho chúng tôi biết lý do được không?" Tiếng MC vang lên.
"Thật ra, đối với tôi, nhân vật trong 'Bất khả', không ai có thể diễn được."
"Có thể giải thích thêm được không ạ."
"Vì nữ chính trong tác phẩm ấy, là tôi. Và người được mọi người coi là nam chính, thật ra... là một người phụ nữ. Có lẽ mọi người không nhận ra, vì tôi chỉ dùng tên để chỉ nhân vật."
"Vậy đây là câu chuyện lấy cảm hứng từ chính cô?"
"Phải. Tôi khi ấy đã rơi vào một tình yêu bất khả điêu - không thể chạm vào."
MC khẽ nghiêng đầu, giọng nói vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp:
"Và nhân vật ấy... cô ấy là ai, nếu cô không phiền chia sẻ?"
Hyeri mỉm cười. Không phải nụ cười xã giao dành cho đám đông, mà là một nét cong môi rất mảnh, như thể đang nhớ lại một điều đã ngủ quên từ kiếp trước.
"Cô ấy họ Chung." Hyeri đáp, giọng không cao, không thấp, nhưng đủ để mọi người trong hội trường đều nghe thấy.
Một cơn sóng lặng tràn qua khán phòng.
Subin ngồi chết lặng giữa rừng người, giữa ánh đèn vàng rực và những tiếng bàn tán qua lại.
Cổ họng nàng nghẹn lại.
Hyewon bên cạnh khẽ quay đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy cảnh giác như nhận ra điều gì.
Nhưng Subin không quay sang. Nàng chỉ nhìn lên sân khấu, nơi Hyeri vẫn ngồi bình thản, như thể vừa đơn thuần kể một chi tiết trong tiểu sử của mình.
"Chúng tôi từng hứa sẽ đi qua cả đời nhau." Hyeri tiếp tục, lần đầu tiên cúi xuống, nhìn bàn tay mình, như đang vuốt ve một ký ức.
"Nhưng không phải kiếp người nào cũng giữ được lời hứa đó."
MC ngập ngừng:
"Vậy nên, cuốn tiểu thuyết đó... là một bức thư tình?"
"Là một bản ghi nhớ." Hyeri sửa lại
"Để tôi không quên mình từng là ai, từng yêu ai."
Một tràng pháo tay vang lên. Người ta vỗ tay cho sự thẳng thắn, cho câu chuyện tình sâu sắc, cho sự dũng cảm của Morrow.
"Và giờ, tôi hi vọng bản ghi nhớ ấy..." Hyeri ngừng lại, mắt đảo qua khán phòng – ánh nhìn vô thức lướt qua từng khuôn mặt, từng hàng ghế sáng mờ dưới ánh đèn sân khấu.
"... trở thành một điều gì đó khác đi."
Cô không nói rõ là gì.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó - giữa một rừng ánh mắt - có một dáng người khiến cô khựng lại. Mắt cô dừng lại lâu hơn một giây, hơi thở vô thức ngưng trệ.
Mái tóc ấy. Cách người ấy ngồi. Đôi tay khẽ đặt lên vạt váy đen.
Là Subin... hay là ký ức?
Hyeri không biết.
Chỉ biết, tim cô nhói lên, một cơn co thắt bất ngờ và nhẹ như một cú chạm - nhưng đánh vỡ lớp kính dày mà cô đã cố dựng lên suốt 18 năm.
"Là một bản ghi nhớ." cô nói tiếp, giọng khàn đi.
"Nhưng tôi không muốn ai phải ghi nhớ nó ngoài tôi cả. Tôi muốn trái tim người nghỉ ngơi. Muốn nó sống trở lại."
Cô vẫn nhìn về phía người đó, không dám chắc liệu đó có phải thứ ảo giác thường thấy.
"Và nếu người ấy còn đang lắng nghe... tôi chỉ muốn nói..." Hyeri nuốt khan, ngực phập phồng nhẹ.
"... chị vẫn ở đây. Morrow, hay Hyeri - đều là chị. Và chị chưa từng ngừng viết về em. "
Một tiếng máy ảnh bấm vang lên, rất khẽ. Có lẽ là ai đó đang chụp bầu không khí, hoặc một khoảnh khắc vô tình.
"Và chị chúc em hạnh phúc với cuộc đời này. Một cuộc đời không có tên khốn bạc bẽo nào."
Dẫu cho cô phải sống chung với ám ảnh, một mình.
...
Ánh sáng mờ dần trên sân khấu.
Chỉ còn một vùng tròn dịu nhẹ, bao phủ lấy Hyeri - người phụ nữ ngồi một mình giữa trung tâm, đôi tay buông xuôi bên đùi, giọng nói đã khàn lại, nhưng đôi mắt vẫn chưa chịu rời khỏi một điểm mơ hồ trong bóng tối dưới hàng ghế.
Ánh mắt đó tìm Subin.
Hay tìm chính bản thân mình, của năm tháng cũ?
Còn Subin - nàng vẫn ngồi yên, như hóa đá giữa âm thanh vỗ tay dậy sóng và tiếng trái tim mình đang vỡ ra từng tiếng nhỏ không ai nghe.
Và chị chúc em hạnh phúc với cuộc đời này. Một cuộc đời không có tên khốn bạc bẽo nào.
Không ai trong khán phòng hiểu hết lời đó.
Nhưng Subin thì biết.
Biết rõ hơn bất kỳ ai.
Chua xót hơn bất kì ai.
Nàng không đứng dậy, không chạy đến.
Chỉ lặng lẽ đưa tay lên ngực trái - nơi vết sẹo không còn hiện hình, nhưng vẫn đau mỗi khi nghe tên người ấy.
Hyeri vẫn nhìn nàng.
Tựa như lần đầu gặp nhau.
Tựa như lần cuối.
Một chùm ánh sáng cuối cùng đổ xuống sân khấu - ấm, sâu và im lặng như một cái ôm từ phía sau thời gian.
Rồi tất cả ánh đèn vụt tắt.
Màn hình lớn phía sau hiện lên một dòng chữ trắng nhỏ:
"Đôi khi, chúng ta không thể cùng nhau đi đến cuối đời. Nhưng vẫn có thể cùng nhau đứng trong đoạn cuối của một câu chuyện."
Màn hình tối đen.
Tiếng vỗ tay không còn vang dội - chỉ còn tiếng ai đó thở nhẹ. Rồi mọi người đứng dậy, ra về.
Chỉ có Subin - vẫn ngồi lại.
Và Hyeri - vẫn chưa rời khỏi sân khấu.
Một ánh đèn kỹ thuật quét qua - đủ để thấy cả hai người ấy, ở hai đầu khoảng cách, cùng nghiêng đầu nhìn nhau.
Không bước lại gần.
Cũng không cần phải nói gì thêm.
Vì câu chuyện đã khép lại, ánh nhìn ấy - đã đi hết cả một đời người.
.----_____
Lời của những năm tháng tuổi trẻ, không thể xuyên qua thời không để trở thành vĩnh hằng.
Bởi lòng người vốn dễ đổi thay.
Dở dang, rốt cuộc, là tất yếu.
.
.
.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com