Chương 3: Hyeri năm ấy
Tình yêu của Hyeri thời niên thiếu dành cho Subin, giống như mặt trời mùa hạ, rực rỡ và nóng bỏng. Nó chói chang đến mức dù ai đó có nhắm mắt cũng vẫn cảm thấy ánh sáng ấy xuyên qua mí mi, thiêu đốt tận tâm can.
20 tháng 5 năm 2008, một tháng trước kì thi đại học.
Subin ngồi tại bàn học, ánh đèn bàn chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc đang chú mục vào cuốn sách luyện thi Toán. Trong phòng vang lên tiếng bút chì sột soạt, tiếng giấy lật rất khẽ, và tiếng đồng hồ treo tường tích tắc không ngơi nghỉ.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở.
"Subin!" Hyeri hớt hải lao vào, ôm khư khư một chiếc hộp giấy nhỏ còn bốc khói. Mái tóc cô lòa xòa, còn dính chút bùn đất, đôi mắt sáng rỡ như sao xa.
Subin ngước lên, có chút bất ngờ:
"Sao về trễ vậy?"
"Chị đi diễn. Xem chị có gì cho em này!" Hyeri đặt chiếc hộp lên bàn, mở nắp ra là mùi thơm nồng nàn của pasta kem nấm bốc lên.
"Mỳ ý quán em thích. Ăn khi còn nóng nha!"
"Cảm ơn chị." Nàng thích thú gắp một miếng, vừa ăn vừa không ngừng cảm thán.
"Ngon thật đó. Mau lên, ngồi xuống ta cùng ăn."
Hyeri lắc đầu, cười, tay khoác lấy ba lô:
"Chị ăn rồi. Giờ phải đi liền, quay lại phim trường tiếp. Em ăn hết đi nha!"
Subin chớp mắt, còn chưa kịp hỏi gì, Hyeri đã chạy ra cửa. Cô đóng cửa cẩn thận, nhẹ như sợ làm phiền người trong nhà.
Thế nhưng, thay vì rời đi...
Hyeri ngồi xuống ngay bậc cầu thang ngoài cửa. Tay cô thò vào ba lô, lấy ra một chiếc bánh bao nhỏ, cắn một miếng, nhai chậm rãi. Vị bột mì khô khốc len lỏi nơi đầu lưỡi. Dù đã cố nuốt xuống, cổ họng vẫn nghẹn lại.
Tiền cô nhận được hôm nay, vừa đủ cho một phần mì. Không đủ cho hai.
Nên cô chọn mua thứ mà Subin thích nhất.
Còn mình... vẫn là bánh bao trắng không nhân, bữa ăn đã quá quen thuộc suốt nhiều tuần nay.
"Mình nhất định sẽ kiếm nhiều tiền hơn, không thể để Subin cùng khổ với mình."
Cô cố ăn nhanh, dù từng miếng từng miếng cứ ứ nghẹn lại trong cổ họng.
Subin bước ra khỏi phòng lấy nước, thế nhưng tim nàng bỗng đập chậm lại, như thể cảm nhận được điều gì đó không đúng.
Cánh cửa khẽ mở ra. Nàng nín thở.
Ngay bậc thềm cầu thang chung cư cũ, Hyeri đang ngồi, thu mình lại giữa bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng nhạt trên trần hành lang hắt xuống gương mặt cô. Tay cô cầm chiếc bánh bao không nhân, hơi nguội, như chính nụ cười gượng gạo trên môi ấy.
Subin đứng lặng.
Hyeri vẫn chưa nhận ra nàng. Cô vẫn cứ chuyên tâm ăn cho xong bữa tối của mình.
Trong giây lát, cả thế giới xung quanh như lùi xa.
Nàng bước nhẹ lại, không lên tiếng, chỉ ngồi xuống cạnh bên. Mùi mỳ ý vẫn còn trên môi nàng, nhưng sao giờ lại đắng thế này.
Hyeri giật mình quay sang.
"Em... ra đây làm gì?"
Subin không đáp, chỉ đưa tay lấy một nửa chiếc bánh bao trong tay cô, cắn một miếng nhỏ.
"Bánh bao không nhân thì nên ăn chung mới đỡ khô." Nàng cười, ánh mắt long lanh như phản chiếu cả khoảng trời đêm.
Hyeri thoáng sững người, sau đó cụp mắt xuống, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Xin lỗi... hôm nay chị chỉ đủ tiền mua một phần. Nhưng em thi đại học sắp tới rồi, em cần nhiều năng lượng hơn."
Subin nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cô.
"Em yêu chị, Hyeri."
Hyeri năm ấy, kiếm được 5.000 won, nguyện chi 4.900 won mua mỳ ý nàng thích nhất.
.----_____
14 tháng 6 năm 2008, 10 ngày trước kỳ thi đại học.
Trời mưa suốt ba ngày liền. Nước mưa nhỏ xuống mái tôn cũ loang lổ từng nhịp, gió lạnh quất qua ô cửa nhỏ khiến phòng trọ ẩm thấp hơn bao giờ hết.
Subin sốt cao, sốt đến mức mê man, thi thoảng lại gọi tên mẹ trong vô thức.
Hyeri không có tiền để đưa nàng đi bệnh viện. Cô chỉ còn đúng 13.000 won trong ví - đủ để mua thuốc hạ sốt, một ổ bánh mì và một bình nước nóng.
Cô chạy gần hai cây số, vừa đi vừa lẩm nhẩm trong đầu tên thuốc, rồi lại quay đầu về vì sợ mình nhớ sai.
Cả đêm đó, Hyeri thức trắng.
Cô ngồi cạnh bên Subin, lau trán, cho uống từng ngụm nước nhỏ, ôm lấy người nàng vào lòng như sợ nàng sẽ biến mất nếu cô lơ là một giây.
Cô không biết y học, không giỏi chăm sóc ai cả. Nhưng mỗi lần Subin run lên, cô lại áp tay mình vào lưng nàng, truyền chút hơi ấm ít ỏi còn lại từ cơ thể gầy gò ấy.
Rạng sáng, khi Subin hạ sốt và thở đều trở lại, Hyeri mới dám chợp mắt.
Cô không biết rằng khi mình đang trong giấc mơ mơ hồ, Subin đã mở mắt một lần, nhìn thấy cô đang ngồi bên cạnh, đôi mắt sưng đỏ, áo còn vướng vài vệt thuốc bắn vào.
"Chị Hyeri... em yêu chị."
Nàng khẽ gọi, nhưng Hyeri không nghe thấy.
Tình yêu của Hyeri, không phải là những câu nói ngọt ngào, mà là trong đêm mưa dài lạnh buốt, cô gái ấy đã dùng tất cả tuổi trẻ của mình để giữ cho một người được sống.
Hyeri năm ấy, dù sức khỏe chẳng lớn lao, nguyện bên cạnh nàng tới mỏi mòn thân thể.
.----_____
18 tháng 8 năm 2009.
Sáng sớm, trời trong vắt như gương, nắng nhảy nhót trên từng phiến lá non trong khuôn viên đại học. Subin nắm tay Hyeri, hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, tay cầm theo túi hồ sơ và thẻ sinh viên mới in còn thơm mùi giấy. Subin ríu rít kể về các toà nhà mình muốn học, còn Hyeri thì chỉ cười, mắt cứ dõi theo dáng vẻ háo hức trẻ con của nàng.
"Vui vẻ vậy sao?"
"Chẳng vui chứ sao, hôm qua vừa ăn sinh nhật, hôm nay liền tới trường nhập học. Mọi thứ tốt đẹp đang cùng lúc đến với em đó." Nàng tươi cười, tay đang nắm tay cô liên tục đung đưa.
Chẳng ai ngờ được, giây phút ngọt ngào ấy lại trở thành một khoảnh khắc định mệnh.
Tiếng còi xe rít lên - một tiếng kêu chói tai, đứt gãy giữa tiếng chim và tiếng nói cười xung quanh.
Một chiếc xe con, mất lái hoặc mất kiểm soát, lao vút về phía hai người như một mũi tên thép. Trong một tích tắc hỗn loạn, Subin là người đầu tiên nhận ra.
Không do dự. Không một lời.
Cô xoay người, đẩy mạnh Hyeri ra phía sau.
Hyeri ngã sấp xuống nền gạch, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe "rầm" - tiếng va chạm nặng nề như xé tan không khí.
Subin bị hất văng lên rồi rơi xuống, cơ thể va mạnh xuống đất, lăn mấy vòng trước khi bất động. Mái tóc xoã rối, một bên chân quặp lại bất thường, máu bắt đầu loang ra từ ống quần trắng.
"Subin!!!" - Hyeri thét lên, tiếng gào đứt ruột gan.
Cô vùng dậy, chạy tới, tim đập dồn dập đến nghẹn thở.
Subin còn mở mắt, môi run run, gương mặt tái nhợt vì đau nhưng vẫn cố nghiêng đầu, thì thầm:
"Chị... không sao chứ?"
Chỉ bốn chữ. Như kim nhọn, cắm vào tim Hyeri sâu không kể xiết.
"Cứu thương! Có ai không?! Làm ơn!!" - Hyeri vừa khóc vừa hét, cả người ướt đẫm mồ hôi và sợ hãi. Mỗi giây trôi qua là như từng lưỡi dao cứa vào tim cô.
Xe cứu thương đến sau 8 phút, dài như cả đời người.
Khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, Hyeri ngồi ngoài, tay vẫn nắm chặt chiếc móc khoá Subin đánh rơi, tim như rỗng toác.
Hôm đó, bác sĩ bảo:
"Chấn thương trong quá khứ vẫn chưa hồi phục, lại chồng thêm chấn thương tai nạn, tổn thương đã trở nên rất nghiêm trọng, có thể dẫn đến liệt nửa người. Khả năng phục hồi để đi lại được là rất thấp. Chúng tôi sẽ cố hết sức."
Ngày ấy, Subin không thể nộp hồ sơ nhập học.
Ngày ấy, tương lai của nàng bị một cú va chạm đánh gãy đôi.
Và Hyeri năm ấy, mang theo bóng ma tâm lí, hứa chăm sóc nàng đến đầu bạc răng long.
.----______
Tiếc là Hyeri yêu nàng đến đau lòng năm ấy, đã chẳng còn.
Hiện tại.
"Ý cô là sao?" Hyeri của quá khứ, đứng bật dậy, dụi dụi đôi mắt tưởng mình nhìn lầm.
"Subin mới chỉ 17 tuổi thôi mà? 35 tuổi? Chẳng lẽ, mình vẫn luôn nói chuyện với Subin ở tương lai? Không thể nào." Cô nghĩ.
"Tôi biết chị không tin."
"Nhưng vài ngày nữa, trong giờ thể dục, tiết nhảy cao, túi đệm bị hở khí, cô ấy không được đệm đỡ, cả người đập vào nền gạch, dẫn đến gãy xương chậu mãi không lành lại được."
Cũng vì chấn thương này, vụ tai nạn năm ấy trở nên không thể cứu chữa.
"Chấn thương đem đến hậu họa, cô ấy sau này bị liệt hẳn."
Mấy ngày nữa, quả thực Subin có tiết thể dục. Và lớp Hyeri cũng có tiết, cô từng trốn học thể dục nhiều lần, nhưng hôm nay lại nói rằng "muốn thử cố gắng vì tương lai".
Giờ thì Hyeri mới thấy... tương lai, hóa ra được định hình từ những chi tiết rất nhỏ. Một cái trượt chân. Một quyết định phút chốc. Một sự im lặng không cảnh báo.
Cô gái 18 tuổi kia, với mái tóc đuôi ngựa rối tung, ngồi phịch xuống giường ký túc xá, hai tay ôm đầu.
"Chẳng lẽ, mình thật sự có thể thay đổi số phận Subin sao? Chẳng lẽ, nếu mình ngăn cản được chuyện đó, cô ấy sẽ không... sẽ không phải chịu đựng ngồi trên xe lăn suốt đời?"
Trong lòng Hyeri, tình yêu tuổi trẻ như ngọn lửa, giờ bị gió cuốn lật tung.
Không còn là thứ tình cảm ngây thơ chạy trốn khỏi mẹ cha, không còn là những buổi xem phim chui rạp, hay trộm nắm tay dưới bàn học.
Mà là thứ tình yêu... muốn đánh đổi chính cả thanh xuân để người kia không phải đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com