Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bạc

Hyeri không rời mắt khỏi màn hình máy tính, đôi mắt hoe đỏ dường như chẳng dám chớp lấy một cái. Cô nhìn chăm chú vào Subin của 18 năm sau - người phụ nữ với mái tóc dài xõa xuống vai, nét mặt dịu dàng nhưng ẩn giấu biết bao thăng trầm.

Không còn là cô gái nhỏ năm xưa luôn đi sau lưng Hyeri, cười rạng rỡ chỉ vì được cô nắm tay.

Giờ đây là một Subin trưởng thành, ánh mắt trầm lặng như đã đi qua quá nhiều ngày mưa lạnh, mỗi cái nhếch môi cũng ẩn chứa một phần mỏi mệt.

"Chúng ta còn gì để nói sao?" Nàng lên tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ sức gột rửa đi những hy vọng còn sót lại trong cô.

"Chị vừa..."

Bang
Tiếng cửa mở thô bạo phát lên. Cánh cửa bật mở, va mạnh vào tường, phát ra âm thanh đầy giận dữ.

Hyeri của tương lai sải bước vào, mái tóc rối nhẹ vì gió, ánh mắt bốc lửa như một cơn giông bão kéo đến không báo trước.

"Subin! Em dám kiện tôi ly hôn?" Cô gằn từng chữ, cơn thịnh nộ không thể che giấu.

Một lần nữa Hyeri thấy được bản thân mình trong tương lai. Lần này cô đã thôi không còn bất ngờ, chỉ là tức giận, muốn đánh chết phiên bản cặn bã của mình trước mặt.

Subin giật mình, nhưng rất nhanh bình thản đứng dậy, khéo léo hạ thấp màn hình laptop, che đi Hyeri đang trợn tròn mắt trong màn hình.

"Phải."

"Em rốt cuộc làm sao? Chị đã giải thích hết lời với em rồi mà? Em còn muốn cái gì nữa?"

Hyeri 36 tuổi, giật lấy tờ đơn li hôn nàng vừa in lại trong máy in, mạnh tay vò nát.

"Subin em có in ra 100 bản, chị sẽ hủy cả trăm. Em nghĩ em có thể thoát khỏi chị? Nằm mơ!"

"Không phải tôi muốn thoát, mà là muốn giải thoát cho cả hai." Subin thở hắt ra, bình tĩnh đối diện với đôi mắt đầy giận dữ của vợ mình.

"Hai năm rồi Hyeri, Chil Heon quấy rầy cuộc hôn nhân này hai năm. Không phải tôi tự nhiên lại dở chứng đòi li hôn với chị,... là vì, tôi đã chịu đựng đủ rồi."

Nàng quay lưng đi vài bước, như thể nếu không làm thế, bản thân sẽ gục ngã. Tại sao khi giờ đã không còn liệt, cảm giác bất lực dưới chân vẫn còn đó?

"Chị bận, tôi biết chứ. Bận đến nỗi tôi nằm viện nhiều ngày không ghé thăm. Nhưng lại rảnh đến nỗi chỉ cần một cuộc gọi của cô ta, chị liền có mặt."

Ngoài trời, làn mưa dần phủ kín bầu trời đêm, từng hạt xối xả, đập mạnh vào cửa kính, hệt như đêm đó.

/
Tiếng xe cứu thương vọng lên giữa trung tâm thành phố. Thứ âm thanh chẳng một cư dân nào muốn nghe thấy, nay lại vang lên giữa khoảnh khắc bình mình vừa ló rạng.

Trên xe là thân ảnh người con gái yếu ớt, mồ hôi nhễ nhại cùng cơn đau thấu gan thấu thịt từ vùng bụng khiến chân mày nàng cau lại, nhăn nhó đến đáng thương.

Bên cạnh, Hyeri bơ phờ nhìn người nằm trên cán, tay nắm chặt lấy tay nàng.

"Cô ấy có thể bị viêm loét dạ dày, đáng lẽ khi xuất hiện đau đớn ở vùng bụng thì nên đến bệnh viện. Để lâu vùng viêm đã chuyển nặng, dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng." Bác sĩ bên cạnh lên tiếng.

Lúc này, bỗng điện thoại của Hyeri vang lên. Tiếng chuông lớn vô tình đánh thức lí trí của Subin đang nằm trên giường.

Nàng cố gắng mở mắt, chỉ để nhìn thấy không gian mờ ảo, và ánh đèn chói mắt như khuyên nàng tiếp tục hôn mê, đừng đối diện với chuyện sắp xảy ra.

Nhưng loáng thoáng bên tai, Subin vẫn nghe được cuộc hội thoại giữa Hyeri và người gọi tới.

Là Chil Heon.

Cô ta nói gì đó, nàng nghe không rõ. Chỉ thấy Hyeri nhăn mặt lại, hơi thở khó nhọc.

Ngay khi xe cứu thương vừa dừng lại, cô đã vội chạy xuống.

"Bác sĩ! Làm ơn hãy chăm sóc vợ tôi, tôi cần phải đi ngay bây giờ." Hyeri nói trong lúc mở cửa xe taxi.

"Khoan đã, bệnh nhân cần phẫu thuật, cô phải kí tên! Khoan đã..." Tiếng bác sĩ gọi với theo trong vô vọng.

Chil Heon, một cuộc gọi, đã thắng cả tính mạng của nàng.

Nàng không trách nữa. Không còn sức mà trách.

Không còn nhiều thời gian, các nhân viên y tế rất khẩn trương đưa Subin vào trong.

"Phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày, gọi bác sĩ phẫu thuật Kang!"

"Nhưng thưa bác sĩ, giấy cam kết chưa được kí!" Một cô y tá gấp gáp chạy tới với bản cam kết, nhìn xung quanh tìm kiếm người nhà bệnh nhân.

"Tôi kí." Subin lên tiếng trong đau đớn, tay vươn ra tìm kiếm cây bút.

Cô y tá và bác sĩ nhìn nhau, cả hai không hẹn mà dâng lên một tia chua xót nhìn nàng khó khăn kí tên lên giấy.

Nét bút nguệch ngoạc, run rẩy vì cơn đau dữ dội, vì cơ thể đã gần như không còn chút sức lực nào - nhưng nàng vẫn cố, vẫn tự mình ký.

"Bệnh nhân có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào!"

"Tiêm thuốc mê, chuẩn bị chuyển vào phòng mổ!"

Tiếng người qua lại vội vàng, tiếng bánh xe cáng lăn vùn vụt giữa hành lang bệnh viện... Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một bản nhạc hỗn độn của sự sinh tồn và buông bỏ.
/

"10 ngày, tôi một mình trong bệnh viện 10 ngày, người được coi là vợ tôi chỉ ghé có 2 lần đưa vội túi quần áo. Nực cười chưa?"

"Subin à..."

"Còn nữa, chị bảo năm nào cũng cùng đón sinh nhật tôi? Năm ngoái, chị còn lôi cô ta về cái nhà này, lấy lí do ăn mừng giải thưởng, lập tức đưa nến của tôi cho cô ta thổi, bánh sinh nhật tôi một miệng cũng không ăn được."

Nàng cúi đầu, những ngón tay đan vào nhau siết chặt, như thể nếu không làm thế, nàng sẽ buông rơi mọi thứ.

"Chị không biết đâu, Hyeri à. Cái cảm giác chờ một ai đó mà không dám chợp mắt. Từng tiếng xe cứu thương vọng lại cũng khiến tôi trằn trọc. Những đêm ấy, chị đi đâu?"

Một khoảng lặng chùng xuống. Tiếng kim đồng hồ tích tắc nghe rõ ràng như đang đếm ngược cho điều gì đó sắp sụp đổ.

"Giải thoát cho nhau đi, Hyeri à."

Giọng nàng nghẹn lại, như mắc kẹt giữa cổ họng và trái tim. Không phải vì nàng hết yêu, mà vì nàng đã quá mỏi mệt.

Hyeri im lặng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không còn lời nào để biện minh.

Mưa ngoài trời vẫn rơi đều, lộp độp va vào khung cửa kính như tiếng lòng vỡ nát. Subin đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định, đôi vai gầy gồng lên hết sức để không run rẩy.

"Chị từng là cả thế giới của tôi." Nàng nói.

"Nhưng chị đã để tôi một mình trong chính thế giới đó, đến khi nó sụp đổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com