Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra: What if...? #1

Sẽ ra sao, nếu

hai chữ "giá như" có tồn tại.

.----_____

Giá như ngày hôm ấy, chẳng có chiếc xe nào lao tới.

Sáng sớm, trời trong vắt như gương, nắng nhảy nhót trên từng phiến lá non trong khuôn viên đại học. Subin nắm tay Hyeri, hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, tay cầm theo túi hồ sơ và thẻ sinh viên mới in còn thơm mùi giấy. Nàng ríu rít kể về các toà nhà mình muốn học, còn Hyeri thì chỉ cười, mắt cứ dõi theo dáng vẻ háo hức trẻ con ấy.

"Vui vẻ vậy sao?"

"Chẳng vui chứ sao, hôm qua vừa ăn sinh nhật, hôm nay liền tới trường nhập học. Mọi thứ tốt đẹp đang cùng lúc đến với em đó." Subin tươi cười, tay đang nắm tay cô liên tục đung đưa.

Đúng là mọi thứ tốt đẹp đang tới với nàng.

Chào tạm biệt cô, Subin nhanh chóng bước vào giảng đường nghe định hướng.

Hôm đó, Subin làm quen với ba người bạn cùng khoa, nhận lớp, được phát sổ tay sinh viên, tất cả còn tranh thủ chụp một tấm ảnh trước dãy nhà B.

Tấm ảnh mờ sáng, hơi nghiêng, nhưng ánh mắt ai nấy đều rạng ngời.

Tan trường thì gặp lại Hyeri, họ ngồi dưới bóng cây trước cổng trường, chia nhau ly trà đào, vừa uống vừa nói về tương lai - về những lớp học đáng mong chờ, về giáo sư nổi tiếng khó tính, về quán ăn vặt đầu cổng trường, và cả những ước mơ sau này.

Subin không mơ gì lớn lao. Nàng chỉ mong mỗi buổi sáng được chen lên giảng đường kịp giờ điểm danh, buổi trưa ăn vội hộp cơm Hyeri chuẩn bị, rồi tối về gục trên bàn học cùng đống giáo trình chưa đọc hết.

Mệt thì mệt thật, nhưng là cái mệt khiến người ta tin rằng mình đang sống đúng hướng.

.

.

.

Giá như năm ấy, nàng can đảm hơn.

Subin muốn trở thành diễn viên. Cái mong muốn mà nàng chôn vùi từ khi bén rễ với đội tuyển văn học ở trường cấp ba. Nàng đã nghĩ, có lẽ làm việc mình giỏi sẽ tốt hơn làm việc mình thích.

Thật ra là nàng sợ, sợ thứ không chắc chắn, sợ vì mải mê chạy theo mơ ước huyền ảo, bỏ lỡ cả tương lai đã rõ ràng.

Nhưng mong muốn ấy lại bùng lên trở lại khi Subin được mời vào câu lạc bộ kịch của trường đại học.

Ban đầu, nàng từ chối. Rằng bận, rằng học nhiều, rằng không hợp. Nhưng tối về lại mở laptop xem lại vở kịch cũ hồi lớp 9, nơi nàng đóng vai một bà lão mù, giọng run run mà ánh mắt thì sáng lạ thường.

Hyeri nhìn thấy hết. Nhìn cả ánh sáng đó.

"Theo đuổi đi. Đừng ngại khó, Subin à." Cô nói trong một tối nọ, khi Subin đang ngồi khoanh chân giữa đống sách.

Nàng khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô.

"Đóng kịch ấy." Hyeri nói tiếp.

Subin khựng lại, im lặng rất lâu.

Rồi trở về phòng. Chẳng có câu trả lời nào.

Chiều hôm sau, Hyeri tan học sớm. Không nói không rằng, cô chạy đến trường Subin, xông vào giảng đường, kéo nàng ra ngoài bằng một câu đơn giản:

"Đi với chị."

"Đi đâu vậy..." Subin ngơ ngác.

"Đến nơi em thuộc về."

Khi hai người đứng trước cửa phòng tập của câu lạc bộ kịch, Subin vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Bên trong, vài bạn đang tập thoại, âm thanh vang vọng qua cánh cửa gỗ cũ kỹ.

Hyeri đẩy nhẹ vai nàng:

"Vào đi. Chị sẽ đợi."

Subin bước vào, lòng vẫn run. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh đèn sân khấu chạm vào mắt, nàng biết - mình chưa từng quên đường về.

Nàng biết mình sẽ không hối hận.

Và rồi mười năm trôi qua.

Một thập kỉ. Một tình yêu.

Loại tình yêu của các nàng là cùng nhau tiến bước, phát triển.

Cùng nhau thành công.

Hai người đứng bên nhau trên sân khấu lớn nhất của lễ trao giải điện ảnh quốc gia. Ánh đèn rọi xuống, ấm áp như ánh nắng năm nào trên phiến lá non trong khuôn viên đại học.

"Giải thưởng 'Diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay'..."

Giọng MC vang lên trong khán phòng.

"...thuộc về Chung Subin và Lee Hyeri. Xin chúc mừng"

Tiếng vỗ tay bùng lên. Máy quay lia tới gương mặt họ - một người ngỡ ngàng, một người đã mỉm cười từ trước.

Subin siết tay Hyeri thật chặt. Cái siết tay của người từng không dám ước mơ, của người từng chỉ mong sống đúng hướng, không nghĩ có ngày được bước tới đỉnh cao này - cùng người mình yêu.

Họ bước lên bục - cùng lúc.

Subin là người phát biểu trước. Giọng nàng run, nhưng ánh mắt không hề.

"Có một người đã dắt tôi tới cánh cửa đầu tiên, khi tôi còn nghĩ mình không đủ can đảm để gõ."

Nàng quay sang Hyeri.

"Và kể từ đó, tôi chưa từng bước một mình."

Cô mỉm cười, rồi cũng lên phát biểu:

"Cảm ơn sự đồng hành của đoàn phim, cảm ơn tất cả vì đã cố gắng vượt qua mọi khuôn mẫu để làm nên một kiệt tác như bộ phim này."

Phim hai người đóng có tên là "Ký Ức Gần Nhất".

Một tác phẩm độc lập kể về hai người phụ nữ yêu nhau giữa những tháng năm khắc nghiệt của xã hội, một người mất ký ức, người còn lại cố giữ tình yêu qua từng mảnh vụn ký ức còn sót lại.

Subin đóng vai người quên.
Hyeri là người nhớ.

Trên phim, họ không nhận ra nhau. Ngoài đời, họ chưa từng quên nhau.

Vai diễn ấy đòi hỏi nhiều hơn nước mắt - nó cần sự lặng im có hồn, cái nhìn vừa lạ vừa quen, những đoạn đối thoại không thoại mà người xem vẫn nghe được tiếng lòng.

"Cảm ơn fan phim đã luôn đồng hành cùng diễn viên chúng tôi, vượt qua tất thảy những khó khăn truyền thông."

Hyeri rơm rớm nước mắt nhìn lên màn hình lớn, nơi hình ảnh của cô và Subin được phóng đại trước toàn thể khán giả.

"Và cảm ơn em, tình yêu của chị, vì đã can đảm theo đuổi ước mơ cùng chị. Chị yêu em, Subin à."

Câu nói ấy buông ra giữa ánh đèn và hàng trăm con mắt đang dõi theo. Không kịch bản, không dàn dựng, không chuẩn bị.

Subin chết lặng một nhịp.

Rồi đôi môi nàng khẽ bật cười, ngỡ như không tin nổi điều mình vừa nghe - giữa sân khấu này, giữa khán phòng đài các, giữa bao ống kính và lời bàn tán... Hyeri đã nói yêu nàng.

Cả khán phòng thoáng im như nuốt vào hơi thở. Rồi những tràng pháo tay đầu tiên vang lên - chậm rãi, sau đó dồn dập. Một vài người đứng dậy. Người quay phim lén chấm nước mắt. MC quên mất lời dẫn.

Hyeri quay đầu lại, nhìn Subin đã đẫm lệ từ khi nào. 

Subin không lau nước mắt, cũng không cúi đầu. Chỉ đứng đó - rưng rưng và rạng rỡ.

Ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt Hyeri như một cái ôm vô hình giữa đám đông.

Rồi nàng gật đầu. Nhẹ như gió, nhưng vững như đất.

Hai người trao nhau cái ôm hữu hình trên sân khấu vạn ánh đèn.

Khán phòng như vỡ òa. Và khoảnh khắc ấy - hai người phụ nữ đứng giữa ánh sáng, hai trái tim đối diện, cùng một giấc mơ, cùng một tuyên bố - đã trở thành hình ảnh biểu tượng của lễ trao giải năm đó.

------

What if..? có lẽ là phần ngoại truyện chữa lành (chữa hay không tui không có biết). Ở đây thì tui có ý định thay đổi một vài chi tiết bi luỵ, mang đến gam màu tươi sáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com