Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra: What if...? #3

Giá như chúng ta hạnh phúc.

17 tháng 8 năm 2025.

Căn hộ tầng 14 sáng đèn từ sớm, ấm áp như một chiếc ôm chặt giữa thành phố lạnh lẽo.

Trên bàn ăn, chiếc bánh kem phủ socola đen được đặt trang trọng giữa bàn. Dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Subin" uốn lượn bằng kem trắng, vẫn còn mùi vani và lò nướng vương trong không khí.

Hyeri cầm dao cắt bánh, tay kia vẫn không rời vai nàng

Minjae - trong bộ đồ thỏ con màu be - nhảy nhót quanh bàn, vừa hát sinh nhật vừa cố đòi ăn lớp kem trước.

"Con trai của mẹ, hôm nay hát dở ghê luôn á." Subin giả vờ nhăn mặt, cười tủm tỉm.

"Không dở! Con hát hay mà! Tại con không thuộc lời đoạn... đoạn..." Thằng bé ngắc ngứ, quay sang Hyeri cầu cứu.

"...Happy birthday to Mommy~" Hyeri hát đỡ, rồi cúi xuống hôn lên tóc Subin. 

"Nào mau ước đi."

Giữa căn bếp, ánh nến số 35 đổ bóng lên chân tường, tự do đung đưa.

Nàng nhắm mắt lại nhưng không ước gì. Chẳng cần điều ước nào nữa vì có lẽ cuộc sống này đã quá viên mãn.

Cả căn phòng vỡ oà trong tiếng vỗ tay lẫn tiếng reo hò của Minjae.

"Quà! Quà đâu? Mẹ phải mở quà của con!" Cậu bé hào hứng nhảy chân sáo, đưa ra một tờ giấy màu cam, gấp lại như bao thư. 

"Con tự làm đó nha!"

Subin mở ra, bên trong là một bức vẽ nguệch ngoạc - ba người đang nắm tay nhau dưới một mái nhà, bên dưới còn viết sai chính tả: "Gia đình của Mẹ Suchin - Mẹ Hehe và Minge."

Nàng cười tới mức rơm rớm nước mắt.

"Ê ê, còn quà của chị nữa nè." Hyeri lôi ra một chiếc hộp khác, bọc giấy vàng, nơ trắng như thường lệ.

Bên trong là một chiếc vòng tay vàng trắng, bên trên tinh tế khắc chữ 'S' đính cùng kim cương.

"Chị thấy cổ tay em hơi trống, nhỉ?"

Subin nhìn Hyeri - rồi chẳng nói gì, chỉ nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai cô.

Hạnh phúc, đôi khi đơn giản là vậy.

Minjae ôm chiếc bánh kem chạy vòng quanh nhà như thể căn hộ là cả thế giới. Hyeri bên cạnh ôm bả vai nàng, vuốt nhẹ. 

Tất cả đều ở đây. Ở bên nàng.

.

.

.

22:30

Căn hộ chỉ còn ánh đèn ngủ hắt nhẹ qua khe cửa - dịu dàng như một lời chúc ngủ ngon không cần thốt thành lời.

Minjae đã ngủ trong phòng riêng, ôm chặt con gấu bông thỏ yêu thích. Tiếng thở đều đều vang lên nhè nhẹ như một khúc ru ru thành phố vào giấc mơ.

Hyeri lúc này đang đứng ngoài cửa phòng ngủ, ngó vào trong.

"Em ngủ trước đi nhé, chị đi đọc kịch bản một lát."

Subin khẽ gật đầu, nằm nghiêng trên giường, kéo chăn lên ngang vai.

"Đừng thức khuya quá."

"Ừm." Hyeri mỉm cười, rồi khẽ khép cửa lại.

Tiếng cửa đóng rất khẽ, nhưng vẫn khiến Subin mở mắt, trần trụi với bóng tối.

Một lúc sau, nàng ngồi dậy, bước xuống giường, chân trần đi về phía cửa sổ - nơi ánh đèn thành phố vẫn nhấp nháy không mệt mỏi. 

Nàng từng nghĩ nơi này không dành cho mình. Từng con phố tất bật người qua lại, tiếng còi xe nối nhau ing ỏi mỗi giờ cao điểm, nàng không thích chúng.

Nhưng chúng đã đồng hành cùng nàng cả đời người.

Bỗng điện thoại đổ chuông.

Là Oh Woori - bạn thân kiêm luật sư cá nhân của các nàng.

"Woori? Muộn thế này gọi mình có chuyện gì không?"

"Chúc mừng sinh nhật cậu!" Giọng bên kia vang lên đầy hào hứng.

"Hôm nay lu bu họp hành quá, suýt nữa là quên mất."

Subin bật cười, giọng nhẹ như hơi thở sau một ngày dài:

"Vẫn kịp mà, cảm ơn cậu."

"Mình có món quà sinh nhật cho cậu đây."

"Gì cơ?"

"Cậu check mail đi, mình gửi sang rồi."

"Được, không cần quà cáp vậy đâu, Woowoori"

"Mình không vấn đề gì, cậu vui là được."

Subin không vội hỏi nhiều. Mắt đã nhìn chằm chằm vào màn hình laptop.

Thư đến.

Tiêu đề: [Bản kế hoạch lễ kỷ niệm ngày cưới  – Chung Subin & Lee Hyeri]

"Vé concert sắp tới đó, mình ngồi canh ba tiếng mới mua được. Hao tâm tổn sức lắm nha!"

"Hình như cậu gửi nhầm rồi Woori à. Cái này là kế hoạch kỷ niệm ngày cưới... của mình?"

Subin nhíu mày, lướt vội nội dung thư.

Dòng đầu tiên hiện ra, in đậm, ngay giữa trang:
"Lễ kỷ niệm 18 năm – Chung Subin & Lee Hyeri"

Bên dưới là kế hoạch chi tiết:
– Địa điểm: Rooftop, khách sạn Park Hyatt Seoul
– Khách mời: hạn chế dưới 20 người, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.
– Chủ đề: "Still Us"
– Bài phát biểu: Hyeri chuẩn bị. Nội dung dự kiến: "Dù thời gian có trôi, chúng ta vẫn là chúng ta."

Subin tròn mắt.

"Cái này là sao...?"

Woori bất lực nhìn vào sai lầm mình vừa mắc phải.

"Chết cha..."

Cô lập tức ho khan qua điện thoại, giọng lắp bắp như thể đang cố gắng tua lại thời gian bằng chính lời nói của mình.

"Ơ... cái đó, tớ gửi nhầm... nhầm file, đúng rồi... một cặp vợ chồng đã gửi cho tớ, trùng hợp nhỉ, trùng cả tên!"

Subin nghe lời lấp liếm của Woori không giao động, vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình.

Tay nàng khẽ run, trỏ chuột đang đặt vào mục "Danh sách bài hát kỷ niệm". Dưới đó là chú thích nho nhỏ bằng chữ nghiêng:
"Mỗi bài là một cột mốc - Subin sẽ không nhớ đâu, nên phải đánh dấu lại hết."

Giọng nàng dịu xuống, nhưng không che giấu được xúc cảm dâng lên như thủy triều:

"Hyeri viết từng này lúc nào...?"

Woori bên kia nín thở. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lời ngụy biện đều trở thành vô nghĩa.

"Chị ấy còn nói đi đọc kịch bản cơ mà. Hóa ra là đi viết kịch bản cho cái này."

Subin lướt tiếp, rồi dừng lại trước một dòng chữ màu xanh: "Our 18th"

Vừa nhấn nút, màn hình laptop bỗng chớp nhẹ.

Yahoo Messenger tự động bật lên.

Subin thoáng giật mình. Ứng dụng này nàng chưa mở lại từ nhiều năm trước - từ rất lâu, Hyeri khi ấy còn buồn thảm mấy ngày vì kỉ niệm trên ấy đều bay biến.

Tiếng "Ting!" khẽ vang lên.

Tin nhắn mới – từ: LeeHyeri_babie1994

"Subin này, em ngủ chưa?"

Dòng tin nhắn kèm theo dấu thời gian:
17/08/2007 – 22:45

Subin chết lặng.

Đó là đêm sinh nhật nàng năm 17 tuổi. Nhưng tại sao Hyeri lại gửi tin nhắn cho cô qua tài khoản Yahoo? Ứng dụng này đã lỗi thời mười mấy năm rồi.

"Chị biết là nhắn giờ này có hơi kì... nhưng chị nghĩ... hôm nay nếu không nói thì chắc không bao giờ có dịp nữa.."

"Đừng cười chị nha"

"Chị thích em, từ lâu rồi. Hẳn em cũng nhận ra nhỉ? Chị đã cố thể hiện rất rõ đấy."

"Thật phiền ha? Chúng ta cứ như bạn thân vậy. Nhưng mà... chị nghĩ, bạn thân là không đủ. Cho chị cơ hội chăm sóc em cả đời nha?"

Tin nhắn vẫn tiếp tục nhảy. Đây là tin nhắn tỏ tình của Hyeri 18 năm trước, những dòng tin nhắn cả đời nàng cũng không thể quên.

Subin nhìn màn hình, im lặng rất lâu. 

Là trục trặc phần mềm?
Là trò đùa ác ý?

Hay là Hyeri bày trò trêu chọc nàng?

Nàng nhìn màn hình, rồi bật cười. Cười như thể trái tim vừa thức dậy sau một giấc mơ dài.

Chinsubung1708:

"Được."
"Kể từ hôm nay, bên em cả đời đi."

Nếu ngày đó là bắt đầu... thì hôm nay chưa bao giờ là kết thúc.

.

.

.

What if it never ended?

-----

Tr ơi, sống đến ngày gặp fic mình trên threads r sao 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com