Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Em tên là gì?

Hyeri ghét bị thương.

Không phải vì đau. Đau thì quá quen rồi.
Cô ghét cảm giác phụ thuộc vào người khác – và ghét hơn khi người đó là Subin.
[...]
Chiếc xe bán tải xám đỗ lại trước một căn nhà hoang cũ nát ở ngoại ô thành phố Novi Sad. Subin tắt máy, tháo dây an toàn, thở dài.

“Vào trong. Chị cần khâu lại.”

“Chị tự lo được.”
“Chị không thấy máu đang rỉ ra ướt cả áo à?” Subin quay sang, trừng mắt, “Vào. Nhanh.”

Hyeri cắn răng. Mắt cô quét khắp xung quanh như bản năng, trước khi miễn cưỡng bước vào cùng Subin.

Căn nhà trống trơn, chỉ có một tấm nệm bụi phủ trong góc, vài bộ đồ cũ vứt lung tung. Nhưng máy phát điện vẫn chạy được, và trong tủ có hộp y tế – Subin thở ra nhẹ nhõm.

Cô quay lại, quỳ xuống trước Hyeri đang ngồi trên ghế.

“Cởi áo ra.”

“Em chỉ đợi câu đó.”

“Câm.” Subin rút kéo, cắt áo từ vai xuống. Vết rách sâu dưới xương bả vai khiến cả hai im lặng vài giây. Mùi máu nồng lên giữa căn phòng kín.

“Tôi từng nghĩ chị không biết đau.”

Hyeri cười khẩy. “Không thể hiện không có nghĩa là không có.”

“Giỏi thật. Nhưng giỏi đến mấy cũng là con người thôi.”

Subin nhẹ tay khử trùng. Dù vậy, Hyeri vẫn khẽ nhíu mày. Cô không rên, không kêu, chỉ nhìn trân trân lên trần nhà.

“Tôi từng khâu vết này cho một người.” Subin chợt nói.
“Người yêu cũ?”
“Có thể gọi thế.”

Hyeri im lặng.

“Người đó cũng từng nghĩ tôi không biết yêu.”
...
Không ai nói gì thêm trong suốt quá trình khâu. Khi chỉ khâu cuối cùng được thắt lại, Hyeri kéo áo lên, tay giữ chặt dây áo như sợ lộ ra điều gì đó không nên.

Rồi cô đứng dậy, bước về phía tủ cũ trong góc phòng, lục ra hai chiếc khăn và một ít đồ ăn khô.

“Ở đây chỉ có một phòng.” Subin nói, giọng không mang sắc thái.
“Thì sao?”
“Ý là… có một giường.”
Hyeri liếc nhìn tấm nệm. “Tôi ngủ dưới sàn.”

“Không cần phải làm vậy.”
“Tôi không tin em sẽ không đánh tôi giữa đêm.”

“Còn tôi thì nghĩ chị mới là người hay chơi lén.”

Hyeri nheo mắt. Nhưng cuối cùng, cô vẫn trải tấm áo khoác xuống sàn, ngồi dựa lưng vào tường.
[...]
Tầm 3 giờ sáng, Hyeri thức dậy vì lạnh. Cô nhìn sang bên – Subin đang cuộn người trên tấm nệm, chăn kéo quá nửa mặt, trông chẳng còn giống một sát thủ, chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé giữa thế giới quá khắc nghiệt.

Hyeri đứng dậy, bước lại gần. Cô khẽ đặt lại mép chăn trượt khỏi vai Subin. Động tác rất nhẹ – nhưng cô gái kia vẫn mở mắt.

“Chị nghĩ tôi ngủ say thế à?”
“…Không.”
“Tôi đang mơ.”
“Về gì?”
“…Chị. Nhưng chị bắn tôi.”

Hyeri khựng lại.
“…Tôi chưa bao giờ giết em.”
“Nhưng chị từng để người khác làm.”
“…”

Subin thở ra. Cô ngồi dậy, quay sang nhìn thẳng vào mắt Hyeri trong bóng tối.

“Chị biết tên tôi không?”
Hyeri lặng thinh một giây.

“Subin. Chung Subin.”

“…Chị nhìn dây chuyền?”

“Không. Tôi tra từ lúc em biến mất khỏi bản đồ, sau nhiệm vụ ở Bucharest.”

Subin ngạc nhiên. “Chị tìm tôi?”

“Tôi tưởng em chết rồi. Và tôi ghét cái cảm giác đó.”

Một nhịp tim dài. Rồi Subin khẽ mỉm cười.

“Vậy tên chị là gì?”
“…Hyeri.”
“Lee Hyeri. Tôi từng nghe.”
“Tên tôi không nằm trong hồ sơ.”
“Nhưng tôi có cách khác.” Subin nháy mắt. “Tôi giỏi về người mà tôi không muốn quên.”

Cả hai cùng cười – lần đầu sau nhiều ngày rượt đuổi máu me.

Subun vươn tay, kéo nhẹ Hyeri xuống cạnh mình. Không phải kiểu khiêu khích, không phải vì tình dục. Chỉ là một cái siết tay, một cái gối đầu vào vai – như thể sau tất cả, họ muốn giữ lấy một điều gì đó thật người trong những đêm chẳng còn gì ngoài lạnh, đau, và cô đơn.

“Ngủ đi, Hyeri.”
“…Ừ. Nhưng đừng mơ thấy tôi giết em nữa.”
“Không mơ đâu. Nếu chị định giết, em sẽ để yên.”

Hyeri nhắm mắt, một tay siết chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ Subin– vật duy nhất chứng minh họ từng biết nhau bằng tên thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com