1
seonghyeon top x martin bot
seonghyeon top x martin bot
Có tình tiết cưỡng ép
Ai không thích vui lòng mời ra, xin đừng nói lời cay đắng
gần đây, martin nghe xóm mình xôn xao hẳn lên vì có người mới dọn đến. do lịch trình bận rộn suốt cả ngày, anh chẳng hóng hớt được gì nhiều, chỉ nghe loáng thoáng rằng đó là một anh chàng có ngũ quan cực kỳ điển trai. nhưng thật sự cậu ta quá bí ẩn, có lẽ cả ngày nhiều khi Martin tưởng mình đã về trê lắm rồi nhưng anh vẫn thấy cửa nhà bên vẫn khóa bên ngoài. sang hôm thứ 7, martin thấy cửa nhà kế bên có vẻ như có người, nên anh quyết định đã tự tay làm bánh waffle mang sang tặng. anh vừa muốn làm quen, vừa muốn tận mắt xem diện mạo của người bí ẩn kia trông như thế nào.
chẳng hiểu sao khi đứng trước cánh cửa ấy, martin lại thấy tim mình đập thình thịch. anh cứ lưỡng lự, tay đưa lên định gõ rồi lại rụt xuống, nhưng đã lỡ tới đây rồi thì thôi cứ làm tới. anh hít một hơi thật sâu rồi gõ nhẹ.
cốc... cốc...
cánh cửa từ từ mở ra. trước mặt martin là một chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn hơn anh một chút, nhưng sở hữu những đường nét trên khuôn mặt cực kỳ thanh tú và cuốn hút.
'anh tìm ai ạ?' chàng trai cất tiếng hỏi.
'à... ừm... mình là hàng xóm ngay cạnh. nghe nói có người mới dọn đến nên mình làm chút bánh mang qua biếu cậu làm quen.' martin lắp bắp, tay hơi run khi đưa túi bánh ra.
'ồ, cảm ơn anh nhé! em là seonghyeon, rất vui được gặp anh! Được thì anh vào chơi chung đi'
martin lúc này tim cũng bớt hồi hộp hơn hẳn. anh nở nụ cười toe toét khi thấy cậu em này có vẻ thân thiện hơn mình tưởng. có một người hàng xóm dễ gần thế này thì còn gì bằng, biết đâu cả hai lại còn chung sở thích, cùng gu với nhau thì sao.
vừa bước vào nhà, martin bỗng thấy dễ chịu lạ kỳ. nhiệt độ trong phòng mát lạnh một cách hoàn hảo, cứ như thể mọi thứ ở đây đều được sắp đặt để chiều chuộng cảm giác của anh vậy.
'anh cứ tự nhiên nhé, em vừa mới dọn đến nên đồ đạc hơi ít.' seonghyeon nhẹ nhàng nói, tay khẽ chạm vào vai martin để dẫn anh vào ghế ngồi.
cái chạm ấy chỉ lướt qua chưa đầy một giây, nhưng martin chợt thấy hơi lạnh sống lưng, dù nụ cười của seonghyeon vẫn dịu dàng và hoàn mỹ không một tì vết. anh thầm nghĩ, chưa gì mà đã thấy hợp gu đến thế này rồi.
seonghyeon nhẹ tay đặt đĩa bánh lên bàn, rồi nghiêng đầu nhìn martin bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ.
'anh tự tay làm thật ạ? trông khéo quá, nhìn là biết người rất biết chăm sóc bản thân rồi.'
'à không, tại mình rảnh rỗi thôi. mà seonghyeon mới dọn đến từ đâu vậy? có cần giúp gì cứ bảo mình nhé.' martin hơi gãi đầu, cười ngượng nghịu.
'em từ nơi khác tới, muốn tìm một chỗ yên tĩnh như khu này.' seonghyeon vừa nói vừa rót một ly nước lọc cho martin, đúng lúc anh đang thấy hơi khô cổ.
'mà em nghe bảo xóm mình tối nào cũng có người đi bộ chăm chỉ lắm, chắc là anh hả?'
'ơ sao cậu biết? mình hay đi lúc 7 giờ tối cho thoáng.' martin hơi khựng lại, có một chút ngạc nhiên nhưng cũng không nghi ngờ gì lắm.
'vậy ạ? em chỉ đoán bừa thôi, vì nhìn dáng anh... có vẻ rất kỷ luật.'
seonghyeon mỉm cười, đôi mắt khẽ híp lại.
'sau này nếu không phiền, cho em đi cùng với nhé? em mới tới, sợ lạc đường lắm. được thì bắt đầu ngay tối nay cũng được, em muốn quen thuộc đường mới.'
nghe được khen như thế, martin cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ cười hì hì rồi gật đầu đồng ý. cả hai mải mê trò chuyện, anh không ngờ rằng cậu em này lại có quá nhiều điểm chung với mình đến vậy, đến mức trời tối sầm lúc nào không hay. dù trong lòng có chút luyến tiếc nhưng martin đành phải đứng dậy vì vẫn còn đống việc ở nhà chưa hoàn thành.
'tiếc thế ạ, vậy khi khác anh lại sang chơi nhé. nhưng anh khoan đi đã, em có cái này tặng anh... cái này là trà em tự tay sấy, do chưa chuẩn bị gì kỹ nên anh cầm về dùng thử nha.'
seonghyeon đưa ra một hũ thủy tinh nhỏ, bên trong là những cánh trà dâu tây được sấy khô tỉ mỉ, tỏa ra mùi hương ngọt lịm đúng loại anh cực kỳ yêu thích.
'ôi hay thế, cảm ơn em nhé! đúng chuẩn vị dâu anh thích luôn, mà còn là đồ tự làm nữa thì quý quá.' martin reo lên đầy ngạc nhiên.
anh thầm cảm thán trong lòng rằng sao trên đời lại có người tâm đầu ý hợp với mình đến thế, từ nhiệt độ phòng cho đến cả việc tỉ mẩn tự tay làm đúng loại trà dâu mà anh mê mẩn.
về đến nhà, martin vẫn còn thấy lâng lâng vì buổi gặp gặp gỡ ban nãy. anh cẩn thận mở hũ thủy tinh ra, mùi dâu tây sấy thơm lựng tỏa khắp căn phòng nhỏ. martin đun một chút nước nóng, nhìn những cánh trà xoay tròn rồi từ từ nở ra, màu nước chuyển sang sắc hồng nhạt thật đẹp mắt.
anh nhấp một ngụm. vị trà ngọt thanh, dịu nhẹ hơn bất cứ loại trà dâu nào anh từng uống trước đây.
'ngon thật đấy, đúng là seonghyeon khéo tay quá.' martin thầm nghĩ, vừa làm việc vừa nhâm nhi hết cả tách trà.
nhưng chỉ một lúc sau, anh thấy đầu óc mình nhẹ bẫng, mọi căng thẳng từ đống công việc dang dở bỗng chốc tan biến sạch sẽ. cơ thể martin thả lỏng hoàn toàn, cảm giác cực kỳ thư thái. anh thấy mí mắt mình nặng dần, một cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh nhưng lại êm ái vô cùng.
martin tỉnh dậy nhưng thấy đầu óc cứ lùng bùng sao đó. anh lờ đờ ngồi dậy, định vươn vai một cái thì phát hiện trên nệm có cảm giác rất ẩm. anh đưa tay quệt thử một cái rồi lầm bầm.
'ủa... gì kì vậy ta?'
martin gãi đầu, cố nhớ lại xem lúc chiều mình có mang nước lên giường không, nhưng trí nhớ chỉ dừng lại ở lúc đang ngồi uống trà ngoài sofa. anh nhìn vệt ẩm, rồi lại nhìn ra phía phòng khách, tự nhủ chắc là đêm qua ngủ say quá nên lúc mộng du tự bò lên giường rồi làm đổ chén trà dâu còn dở lên nệm luôn.
anh đưa tay lên mũi ngửi thử, đúng là mùi dâu tây ngọt lịm y hệt loại trà hôm qua. martin tặc lưỡi, bụng bảo dạ chắc tại trà ngon quá nên ngủ quên trời đất, lần sau phải cẩn thận hơn mới được.
đúng 7 giờ tối, martin bước ra khỏi cổng với bộ dạng uể oải, mái tóc hãy còn hơi rối vì giấc ngủ li bì hồi chiều. vừa ngẩng đầu lên, anh đã giật mình khi thấy một bóng người mảnh khảnh đang đứng tựa lưng vào cột đèn đường vàng vọt. là seonghyeon. cậu ta mặc một chiếc áo khoác mỏng, hai tay đút vào túi quần, khẽ mỉm cười vẫy tay với anh.
'ủa... seonghyeon? sao em lại ở đây giờ này?' martin gãi gãi đầu ngơ ngác, giọng vẫn còn ngái ngủ. 'anh nhớ đâu có hẹn em đi giờ này đâu ta?'
seonghyeon bật cười khẽ, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa con hẻm tĩnh mịch. cậu ta bước lại gần martin, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường:
'anh quên rồi hả? hồi sáng anh bảo tối nào anh cũng đi bộ tầm một tiếng mà.'
'hả... em đứng đây đợi anh nãy giờ á?' martin bối rối gãi gãi gáy, cảm giác tội lỗi dâng lên.
'sao không gõ cửa gọi anh ra, đứng ngoài này muỗi cắn sao em chịu nổi.'
'tại em sợ anh đang ngủ ngon nên không dám làm phiền.' seonghyeon khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt hối lỗi nhưng ánh mắt lại dán chặt vào gương mặt ngơ ngác của martin.
'với lại... khu này nhiều ngõ ngách quá, em mới dọn đến nhìn cứ thấy giống hệt nhau. em sợ tự đi một mình lỡ lạc mất phương hướng thì không biết đường về nhà mất.'
nghe đến đây, martin tự nhiên thấy mình có trách nhiệm quá trời luôn. nhìn cậu em hàng xóm mới đến vừa ngoan ngoãn vừa có vẻ nhát gan thế này, anh vỗ vỗ vai seonghyeon trấn an ngay.
'trời đất ơi, tưởng gì! yên tâm đi, anh ở đây mấy năm rồi, nhắm mắt cũng đi được. có gì cứ bám sát anh, anh dắt đi hết mấy cái hẻm này cho biết đường.'
'vậy thì làm phiền anh martin dắt em đi nhé, đừng để em lạc đấy.' seonghyeon mỉm cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa rồi rất tự nhiên choàng tay qua vai martin.
dù đang bước đi bên cạnh seonghyeon, martin vẫn tỏ ra hơi buồn ngủ. đôi mắt anh thỉnh thoảng lại díp chặt lại, anh phải khẽ lắc đầu liên tục hoặc đưa tay lên dụi mắt để xua đi cảm giác nặng nề đang đè nặng trên mi. bước chân martin không còn nhanh nhẹn như mọi khi, anh cứ lờ đờ, chậm chạp, thỉnh thoảng lại vô thức đi chệch khỏi quỹ đạo của vỉa hè.
'anh nhìn vẫn còn buồn ngủ quá, trà của em có vẻ hơi mạnh với anh hả?' seonghyeon mỉm cười. bàn tay cậu ấy hơi lành lạnh nhưng lại bám chặt vào vai anh, như thể để giữ cho martin khỏi bước hụt hay ngã về phía trước. martin gãi gãi đầu, cười ngượng nghịu.
'chắc tại anh chưa quen, mà công nhận trà của em công hiệu thật. ngủ sâu đến mức anh còn chẳng nhớ mình leo lên giường bằng cách nào luôn, dậy thấy nệm còn hơi ẩm nữa chứ, chắc tại anh ngủ mê rồi làm đổ chén trà dở lên đó mất tiêu.'
'vậy ạ? chắc là anh mệt quá thôi.' seonghyeon nói bằng giọng tỉnh bơ, đôi mắt khẽ híp lại nhìn thẳng vào góc nghiêng của martin.
'đêm qua em lo anh say trà nên có đứng ngoài cửa nghe ngóng một chút, thấy bên trong im ắng quá em mới yên tâm về ngủ. ai ngờ anh lại... hậu hậu đậu đến thế.'
'khu này nhiều ngõ ngách quá, em nhìn cứ thấy giống hệt nhau, không có anh chắc em chẳng dám đi đâu mất.'
seonghyeon vừa nói vừa khéo léo nắm lấy vạt áo của martin, rồi như thấy chưa đủ chắc chắn, cậu ta chuyển sang nắm nhẹ lấy cổ tay anh. 'anh dắt em đi nhé, đừng để em lạc đấy.'
martin lúc này đầu óc vẫn còn chưa hoạt động hết công suất, nghe thế thì thấy thương cậu em này ghê gớm. anh vỗ vỗ vào tay seonghyeon trấn an.
'yên tâm, anh ở đây mấy năm rồi, nhắm mắt cũng đi được. có gì cứ bám sát anh.'
thế là suốt quãng đường, martin cứ hăng hái chỉ trỏ chỗ này là tiệm tạp hóa, chỗ kia là tiệm thuốc, mà chẳng để ý rằng seonghyeon chẳng nhìn đường mấy. ánh mắt cậu ta chỉ dán chặt vào bóng lưng martin, bàn tay đang nắm cổ tay anh thỉnh thoảng lại khẽ miết nhẹ lên làn da. martin chỉ thấy cậu em này sao mà chu đáo và đáng yêu quá mức, đi bộ thôi mà cứ như đang hộ tống anh đi dạo vậy. anh thầm nghĩ trong bụng, có một người bạn như seonghyeon đúng là may mắn thật, vừa tâm lý, lại còn tin tưởng mình đến thế.
sau một hồi đi dạo loanh quanh, seonghyeon mới luyến tiếc buông cổ tay martin ra khi cả hai đã đứng trước cổng nhà. cậu ấy mỉm cười dịu dàng, không quên dặn dò anh tối nay nhớ ngủ sớm rồi mới chịu quay lưng đi vào nhà mình.
martin bước vào nhà, cảm giác mệt mỏi lại ập đến nhưng lần này kèm theo một chút dư vị ngọt ngào. anh tự nhủ đúng là gặp được hàng xóm tốt, đi đâu cũng được lo lắng tận tình như thế. thấy người hơi rít vì mồ hôi sau quãng đường đi bộ, uể oải bước vào phòng tắm để gột rửa sự mệt mỏi.
tiếng nước chảy róc rách trong không gian kín mít làm đầu óc anh thư thái hơn hẳn. martin đứng dưới vòi sen, nhắm mắt lại để dòng nước mát lạnh dội từ đỉnh đầu xuống, trong đầu vẫn còn vương vấn cái nắm tay ấm áp của seonghyeon ban nãy.
'cậu em này đúng là người tốt thật, đi dạo thôi mà cũng lo cho mình từng chút một.'
martin lầm bầm, tay quờ quạng tìm chai sữa tắm quen thuộc.
nhưng ngay khi vừa xoa lớp bọt lên người, martin chợt khựng lại. một mùi hương ngọt lịm, đậm đặc vị dâu tây bỗng chốc sộc thẳng vào mũi anh, át đi cả mùi bạc hà mát lạnh của chai sữa tắm vẫn dùng hằng ngày. martin ngơ ngác mở mắt, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. lạ thật, sao mùi này lại giống hệt mùi trà dâu của seonghyeon thế nhỉ? anh đưa chai sữa tắm lên ngửi thử, vẫn là mùi bạc hà mà. martin gãi đầu, tự nhủ chắc tại tối qua uống trà nhiều quá nên giờ mồ hôi tiết ra cũng có mùi trà luôn chăng?
khi bước ra khỏi bồn tắm để lau tóc, martin bỗng thấy hơi lạnh sống lưng. trên mặt gương mờ mịt hơi nước, có một vệt dài trông như ai đó vừa dùng ngón tay quệt qua, để lại một khoảng trống trong veo ngay đúng tầm mắt anh. martin chớp mắt nhìn trân trân vào vệt sạch ấy, rồi lại nhìn ra cửa phòng tắm vẫn đang khóa chặt từ bên trong. anh tặc lưỡi, bụng bảo dạ chắc tại lúc nãy mình vô tình quẹt tay trúng mà không để ý thôi.
thế nhưng, kể từ đêm đó, martin bắt đầu thấy có gì đó lạ lắm.
mỗi khi ngồi làm việc bên bàn máy tính, anh cứ có cảm giác như có một ánh mắt đang dán chặt vào lưng mình. ban đầu martin chỉ tặc lưỡi: 'chắc tại mình xem mấy cái phim kinh dị nhiều quá nên bị ảo giác thôi'. anh còn tự cười nhạo sự nhát gan của mình, rồi đứng dậy đi kiểm tra cửa sổ, cửa chính xem đã khóa kỹ chưa.
nhưng cái cảm giác ấy không hề biến mất.
có những lúc đang rửa bát hay đứng đánh răng, martin bỗng dưng rùng mình một cái, cảm giác như có ai đó vừa lướt ngang qua sau lưng hoặc đang đứng từ khe cửa nhìn vào. mỗi lần anh quay phắt lại thì chẳng thấy ai cả, chỉ có không gian yên tĩnh đến lạ thường. đáng sợ nhất là mỗi tối đi ngủ, martin cứ thấy mùi hương dâu tây thoang thoảng đâu đây, dù anh đã giặt sạch cái nệm và cất hũ trà vào sâu trong tủ bếp.
anh nằm trằn trọc, đôi mắt cứ vô thức liếc về phía cửa sổ đối diện với nhà seonghyeon. dù rèm cửa bên kia luôn khép kín, nhưng martin luôn có cảm giác đằng sau lớp vải đó, có một người đang đứng yên lặng, lặng lẽ quan sát từng hơi thở của anh trong bóng tối.
'chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá thôi, seonghyeon hiền lành thế kia mà...' martin kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng xua đi cái cảm giác lạnh lẽo đang mơn trớn trên da thịt.
những ngày kế tiếp, martin bắt đầu thấy có gì đó sai sai. cứ mỗi lần nhâm nhi xong tách trà dâu thơm lựng mà seonghyeon tặng, chỉ tầm mười lăm phút sau là đầu óc anh trống rỗng, chân tay bủn rủn rồi chìm nghỉm vào giấc ngủ li bì không biết trời trăng gì. sáng nào tỉnh dậy anh cũng thấy người mỏi nhừ, nệm thì cứ ẩm ẩm một cách khó hiểu.
'quái lạ, trà này bộ bỏ thuốc ngủ hay gì mà mạnh dữ thần vậy ta?' martin gãi đầu lẩm bẩm khi nhìn cái hũ thủy tinh trên bàn.
anh vốn khờ, nhưng không có nghĩa là anh ngốc hoàn toàn. martin quyết định tối nay sẽ thử không uống trà nữa. anh muốn xem thử nếu tỉnh táo thì cái cảm giác bị theo dõi kia có biến mất không, hay là tại anh say trà nên sinh ra ảo giác.
tối đó, martin vẫn đun nước, vẫn bỏ trà vào tách cho bốc mùi thơm nồng nàn để đánh lạc hướng và martin cũng không hiểu vì nguyên cớ gì mà mình lại phải làm như vậy ngay trong chính căn nhà của mình, nhưng linh tính của anh mách bảo điều đó. nhưng thay vì uống, anh lén đổ hết vào bồn rửa bát rồi ngồi vào bàn làm việc, vờ như đang tập trung lắm nhưng thực chất là đang dỏng tai nghe ngóng từng tiếng động nhỏ nhất trong nhà.
trong bóng tối tĩnh lặng, martin dỏng tai nghe ngóng từng tiếng động nhỏ nhất. tim anh đập thình thịch.
tạch
Khi nghe thấy một tiếng mở cực khẽ, không phải từ cửa chính, mà là từ phía tủ quần áo âm tường sát vách với nhà seonghyeon.
martin nín thở, tim đập thình thịch khi nhớ lại cái lần mình đánh rơi chìa khóa hồi tháng trước. lúc đó seonghyeon đã vô tình nhặt được và đưa lại cho anh, còn cười bảo: 'anh hay quên quá, hay là đưa em giữ hộ một bộ dự phòng, lỡ sau này anh khóa cửa ngoài thì em còn mở giúp'. lúc đó martin thấy chí lý quá, liền đưa luôn mà chẳng mảy may nghi ngờ.
cánh cửa khép lại êm ru. một bóng người mảnh khảnh bước vào, tiếng bước chân nhẹ tênh trên sàn gỗ. mùi hương dâu tây ngọt lịm bắt đầu tràn ngập không gian, nồng nặc và chân thực đến mức martin thấy gai ốc nổi khắp người.
bóng đen đó từ từ tiến lại gần giường, ngồi xuống mép nệm ngay sát bên cạnh martin. một bàn tay lành lạnh khẽ vuốt ve lọn tóc rối trên trán anh, rồi trượt dần xuống đôi má, động tác nâng niu như đang chạm vào một món đồ chơi yêu thích. martin cứng đờ người, hai mắt nhắm nghiền, cố gắng giữ nhịp thở đều đặn nhất có thể.
anh cảm nhận được hơi thở của seonghyeon đang ghé sát vào tai mình, thì thầm với tông giọng dịu dàng quen thuộc:
'anh martin... hôm nay anh quên uống trà rồi, nên mới khó ngủ thế này đúng không?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com