Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

os

           '' Nhớ từng phút yên bình tay nắm tay
           Nhớ khoảnh khắc đôi mình còn đắm say''

   - '' Hoàng ơi, lại đây đi, hoàng hôn kìa ! ''

   - '' anh chạy từ từ thôi kẻo ngã ''

   - '' đẹp nhỉ, ước gì lúc nào cũng được ngắm hoàng hôn cùng em ''

   - '' không đẹp bằng anh ''

   ...

   - '' nếu anh muốn...em có thể dẫn anh đi đến bất kể nơi đâu, chỉ cần có anh đi cùng ''

    - '' em hứa không được bỏ anh đâu đấy nhé ! ''
 
    - '' ngốc lại nói linh tinh rồi đấy, em chỉ yêu mình anh thôi. Bỏ anh thì em ở với ai đây ''

    - '' chả biết, Hoàng hứa với anh đi. Hứa rằng sau này sẽ chỉ yêu mình anh và không để anh một mình ''

    - '' nũng lắm cơ, được rồi. Em hứa ''

    —————————————————————————-

                    '' Chỉ vừa như mới hôm nào
                       Mà sao giờ lại xa quá? ''


    Trong căn phòng còn nhấp nháy ánh đèn của một quán bar, một thanh niên trẻ tuổi, chắc chỉ cỡ 20-21, ngồi ở phía boong ghế gần khu pha chế. Mặt cậu ta đỏ bừng vì men rượu, xung quanh còn có tiếng nhạc xập xình cùng các cậu trai, cô gái đang lắc lư theo điệu nhạc, giao phó thân mình cho cuộc chơi đêm nay. Có lẽ vì khuôn mặt tuấn tú, đường nét góc cạnh cùng với đó là cơ thể nổi bật của cậu đã thu hút không ít các tiểu thư cần được ' yêu thương', họ ngồi sát vào cậu mà tranh nhau rót rượu. Trên người họ phảng phất đủ loại mùi nước hoa, nào thì hoa hồng, babydoll,...nhưng chung quy lại thì đều có mùi như đang gọi đàn ông đến làm tình

     - '' anh trai này mặt đẹp vậy mà chưa có ai tiếp rượu sao, vậy để em đây xin được mời anh một ly nhé ''

     - '' này tao đến trước mà ''

     - '' who asked, bitch? ''

      ...

     Có lẽ ở đây đa số đều là các cô ' tiểu thư ' đỏng đảnh, thấy trai là sán vào như cá gặp nước mà chẳng quan tâm liệu đối phương đã có ' bạn đời ' hay chưa. 
Cậu trai trong cơn đê mê chỉ cảm thấy trống rỗng, càng uống lại càng thấy thêm say nhưng vẫn luôn cảm thấy không đủ

    - '' thiếu... ''

    - '' hửm, thiếu gì cơ anh? không lẽ ý anh là... ''

     Nói rồi mấy ả cười phá lên với nhau, châm chọc cậu trai trước mặt

    - '' cứ tưởng là ngây thơ thế nào cơ, hoá ra cũng đều như nhau cả nhỉ ''

    - '' đúng đấy, anh mà nói sớm thì tụi em đã chẳng mất công chuốc rượu ''

   - '' nào vậy thì, anh chọn ai cho đêm nay đây? ''

     Họ nhìn chằm chằm vào anh như một con thú háu đói, chỉ đợi con mồi có chuyển động là sẽ ngay lập tức đi săn. Cô thì cố để áo mình trễ xuống vai thêm một phần, cô thì cố kéo cái váy body sát lên trên, cô thì lấy sức ép vào hai bên ngực để kích thích cậu. Giữa cái hoan lạc ấy thì hắn ta lại tỏ ra khá thờ ơ, chỉ chăm chăm nốc rượu mà không để ý lời mấy con ả nói bên tai. Thật ra là hắn đã có vợ, à cũng không hẳn, tại vì họ chưa có giấy đăng kí kết hôn chính thống bởi mỗi lần nhắc tới chuyện này thì hắn sẽ lảng sang chủ đề khác hoặc viện lí do là '' em bận ''.

     Người yêu của hắn là Phan Mạnh Tiến, họ yêu nhau từ năm nhất đại học tới nay chắc cũng đã 6 năm - 2 năm thích thầm, 4 năm yêu nhau. Chuyện tình của họ còn hay được ví là truyện cổ tích bởi cái cách họ trao sự yêu thương, quan tâm lẫn nhau đều khiến người khác nhìn vào phải ngưỡng mộ. Cứ tưởng câu chuyện tình đẹp đẽ ấy sẽ mãi như vậy cho đến khi 1 năm gần đây hắn liên tục tìm đến hơi men, đến những nơi chứa những ánh đèn nhấp nháy trong đêm, các cô vũ công trên sàn thi nhau khoe ra những đường cong đẹp nhất trên cơ thể mà bỏ mặc em một mình. Cả ngày chắc nó chỉ về nhà vào tối muộn khoảng 2-3 giờ sáng rồi 7 giờ lại đi tiếp, chẳng một lời báo trước

     Em coi nó một mảnh ghép không thể thiếu của cuộc đời mình, luôn bao bọc, trân trọng nó, luôn là như vậy...Nhưng có lẽ một đứa vốn yêu tự do như nó lại coi cái ' vỏ bọc ' em dành cho nó là một cái nhà tù, trói buộc nó lại khiến nó khó thở

    Hưng là bạn thân của Tiến nhưng cũng là chủ của cái bar club này

   Hưng -> Tiến

    Không phải em không tìm nó, cũng chẳng phải em hết yêu nó hay gì, chỉ là em biết nó sẽ không nghe mình và tới đó có khi sẽ phải chứng kiến những cảnh tượng ám ảnh nhất của cuộc đời em. Đối với em, sự tha thứ sẽ dừng lại khi nó ngoại tình, nhưng cái giới hạn của em cũng thật nhỏ bé. Nếu không phải hôn vào mặt và đụng chạm tới nơi hạ bộ thì em cũng sẽ nhắm mắt cho qua. Nhìn vào điện thoại, cuộc gọi nhỡ cho nó lên tới 50 cuộc nhưng vẫn chẳng một lời hồi đáp, nghĩ một hồi em mới nháy máy gọi taxi mà đi đến điểm hẹn

    Giữa cái ồn ào của tiếng nhạc, tiếng mở cửa không đáng chú ý là bao

     Cạch

     Em tiến thẳng tới khu pha chế, chạm mặt với Juhoon đang lau chiếc cốc trên tay

     - '' nó kia kìa, bàn số 2 ''

     Em nói nhỏ cảm ơn nhưng vì âm thanh quá lớn nên dường như không nghe thấy gì, Hưng chỉ gật đầu rồi hất cằm về phía nơi nó đang ngồi. Em đánh mắt về phía ấy, ở giữa là người yêu em, đang say bí tỉ, chân nó vác lên ghế như chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất. Cạnh nó phải khoảng 2, à không có lẽ là phải 4-5 người phụ nữ, ai cũng diện trên mình những bộ váy bó body, xẻ mạnh, để lộ ra đôi chân dài miên man, những đường cong quyến rũ nhất, em còn thấy trên cổ nó có một dấu hôn nhạt màu...Em từ từ tiến về phía nó, đồng thời thu hút sự chú ý của mấy cô ả xung quanh

      - '' Nghiêm Sơn Hoàng ''

      Nó dường như nghe thấy tên mình, hoặc có lẽ là do giọng nói quen thuộc mà nó ngước lên

      - '' chơi chán chưa, về nhà nhé? ''

       Em là một người rất bao dung, sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi cho nó. Mấy cô tiểu thư bên cạnh thì bất ngờ, hoá ra đây là chính thất à, mà mấy ả thì chưa thấy kiểu bắt ghen nào như thế này. Bình thường ít thì bị chửi, nặng thì bị giã luôn, ấy vậy mà trước mặt họ em lại hết sức nhẫn nhịn mà nhẹ giọng mong nó về nhà. Khuôn mặt em mềm mại, trắng trẻo với mái tóc vàng xoăn nhẹ khiến em càng thêm nổi bật. Thấy vậy, mấy cô ả xung quanh mới giãn ra nhưng cũng bàn tán về em

     - '' vãi chưởng, cha này quét lá đa chùa nào mà vớ được con vợ này vậy ?? ''

     - '' lần đầu thấy quả vợ đẹp như tiên thế này mà chồng lại ra ngoài kiếm gái cơ đấy ''

     - '' trai hay gái vậy nhỉ, đẹp quá ''

     - '' giọng vậy thì chắc là con trai rồi ''

     Thấy nó chẳng trả lời, em cũng chỉ cố nhắc cái thân nặng trĩu nồng mùi rượu của nó lên vai rồi đi ra khỏi nơi loạn lạc ấy



   

    - '' em tỉnh chưa? để anh đi pha chút trà gừng, lát dậy thì uống nhé ''

    - '' nay...ực..không làm quá lên nữa à? ''

    Nó vừa nói vừa nấc lên, bước chân đang bước của em cũng khựng lại

     Bất lực

     Ngoài bất lực ra thì hiện tại em cũng không biết nên nói gì thêm với nó, níu thì cũng đã níu, thay đổi thì cũng đã thay đổi vì nó bảo nó không thích cái tính quá kiểm soát của em. Nhưng rồi cũng chả vớt vát được bao, nó không biết, những cuộc gọi đêm nay sẽ là cơ hội gắn kết cuối cùng cho những mâu thuẫn này. Vậy mà nó làm vụt mất rồi, chẳng còn gì. Em đã mong nó sẽ cùng em thay đổi, em đã cố gắng từng ngày vì nó, còn nó thì sao? đắm chìm trong men rượu mà quên mất rằng ở nhà vẫn luôn có một người đợi nó trở về tới quên ăn quên ngủ

'' Anh cố để chi vậy rồi cũng ra như này
  Cứ vun mối tình mặc tấm thân hao gầy
Liệu có phút giây nào người xót anh không vậy
Mọi thứ chỉ để anh gánh lấy ''

     Đợi nó trong sự vô vọng từ những buổi chơi khuya, mệt mỏi dần bao trùm lấy tâm hồn em. Nó biết em nhạy cảm, cần có nơi an toàn để gieo hồn mình vào trong, em tin tưởng mà giao cho nó. Vậy mà...Em nhịn ăn, thức khuya đợi nó về, cứ nối tiếp những tháng ngày như vậy khiến quầng thâm càng thêm hiện rõ, em cũng gầy hơn bao nhiêu, vụn vỡ trong lòng làm tâm lý em không còn ổn định. Cả tâm hồn lẫn thể chất em đều bị trì trệ, ốm yếu hơn nhiều so với trước kia. Nó thì chẳng mảy may quan tâm, bởi về nhà thì gặp nhau được mấy lần, mà gặp thì cũng toàn là lúc người nó nồng hơi men

    - '' em nghỉ đi rồi sáng mai mình nói chuyện ''

     Nói xong em quay ngoắt người đi về phía phòng, không dám ngoảnh lại, sợ sẽ một lần nữa thương hại nó mà quên mất đi chính em...Tới khi cánh cửa phòng khép hẳn lại em mới dám ngồi thụp xuống sàn nhà mà khóc, khóc cho cái tủi nhục của bản thân, khóc cho cái số phận oái ăm của cuộc đời và khóc cho những kỉ niệm xưa cũ của em với nó

''Chẳng phút giây nào anh hết yêu em
      Mỗi lần ướt mi hoen là do anh nhớ em thêm
       Tại sao nói yêu anh mà lại để mi anh ướt nhèm?''



   - '' anh muốn chia tay? ''

   - '' ừm, để giải thoát cho cả hai ''

   - '' không hối hận đó chứ? suy nghĩ kĩ đi rồi hẵng nói với em ''

    Nói xong nó đứng dậy, vừa định đi ra ngoài thì tiếng em đã chặn nó lại

   - '' không hối hận, bọn mình chia tay đi ''

   ...

   Đáng lẽ ra em phải níu nó hoặc thậm chí là ấm ức khóc mà không nói nên lời, nhưng hiện tại thì em sẽ học cách buông bỏ, học cách sống mà không có nó bên cạnh

    - '' tch- nếu đã quyết tâm đến vậy thì quyết vậy đi, chia tay thì chia tay ''

    Nó bước về phía cửa mà đóng rầm lại rồi phi xe đi mất, chẳng cần đoán cũng biết được nơi nó đến là đâu. Em cũng chẳng nhanh chẳng chậm, thu dọn đồ đạc của mình, sau đó liếc nhìn lại căn nhà cả 2 đứa đã từng gom góp tiền để mua. Ấn tượng của cả 2 đứa khi mới chuyển vào cũng sượt qua trí nhớ em

     - '' uii, nhà mới to ghê Hoàng nhỉ ''

     - '' sau này Hoàng sẽ phấn đấu mua cho anh một căn nhà to thật to gần biển nhé ''

    - '' hhh, Hoàng cứ ở cùng anh thì khu xó xỉnh anh cũng ở được ''

     Trong mắt em bây giờ cũng không còn sự tiếc nuối nhiều, phần lớn là sự thoải mái như vừa mới giải thoát khỏi một nơi giam giữ tâm hồn em

   - '' gầy đi quá rồi đấy ''

   - '' haha... ''

   Em cười nhẹ, sự thiếu sức sống khiến em như người mất hồn mà chẳng thể tập trung. Hưng thì cũng biết chuyện tình cảm của 2 đứa em ra sao nhưng cũng là người ngoài cuộc cũng chỉ dám khuyên em 2-3 câu mà không dám xen vào quá nhiều
   
    Cuộc sống vẫn xô bồ, vẫn tấp nập, chỉ là thế giới giờ đây có 2 người từng yêu nhưng giờ lại trở nên xa lạ.  Sau chia tay, em chặn hết mọi liên lạc của nó mà cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới khi chuyển về một vùng ngoại thành cho yên tĩnh. Những tháng đầu với em quả là khó khăn, thói quen cả hai đứa tạo ra cho nhau khó mà quên đi được, em nhớ cái khuôn mặt tuấn tú ấy của nó, nhớ nụ cười mỗi khi nó lộ ra má lúm đồng tiền, và cả những lúc nó say...Mọi thứ của nó em đều yêu, chỉ là cả 2 không còn phù hợp với nhau nữa

    Về phía nó, chia tay một khoảng thời gian nó mới nhận ra được tầm quan trọng của em trong cuộc sống nó. Nhưng giờ thì muộn rồi...


   Thật ra, không phải tự nhiên mà nó lại sa đà như vậy, chỉ là gia đình không chấp nhận mối quan hệ của nó và anh nên đã gây áp lực lên nó rất nhiều. Nó vẫn rất yêu anh, chỉ là yêu theo cách khác, nó muốn anh ghét nó mà bỏ nó đi...Nó vẫn luôn giấu cái bí mật này trong lòng vì sợ anh sẽ buồn, thầm ước rằng nếu được xin anh hãy quên nó đi và sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Nhưng có vẻ nó vẫn không thể quên được anh, nó biết anh chặn nó, từ ngày đầu rồi, đoạn tin nhắn của nó gửi tới anh như chỉ để nói với chính mình, tự an ủi bản thân dù không mong rằng anh sẽ trả lời

'' Em cũng có nỗi niềm của riêng mình
Em xin lỗi đã bỏ anh một mình
Sau bao tháng năm ta cùng chung đường
Giờ hai đứa hai nơi ''

    Vì luôn tìm tới men rượu trong thời gian dài khiến cơ thể nó bệnh càng thêm bệnh, nó bị bệnh, lúc đầu là trầm cảm nhẹ, rối loạn lo âu nhưng từ ngày thiếu đi bóng dáng anh trong cuộc sống nó bệnh mới trở nặng. Kèm thói quen sinh hoạt không điều độ làm cho cơ thể nó kiệt quệ, vướng phải các bệnh ngoài. Nó vẫn luôn ở trong căn nhà ấy, căn nhà cũ chứa đựng kí ức của cả 2 đứa, nó không nỡ rời đi nhưng cũng không muốn phải dày vò chính mình. Nhưng biết sao đây? con tim nó chỉ trao đi một lần, dành cho anh, ngoài anh nó chẳng thể thương ai thêm được nữa

    Cho tới khi một ngày nó ngất đi vì thiếu máu, thật may vì hôm ấy em gái nó lên thăm thì bắt gặp, liền gọi ngay cho xe cấp cứu rồi cố gắng lay nó dậy. Lúc chuẩn bị nhắm mắt, nó đủ nhận thức để biết trước mặt là em gái nó nhưng trong đầu nó chỉ có hình bóng anh cùng giọng nói dịu dàng ấy bên tai nó. Nếu có chết, xin hãy để nó chết trong vòng tay anh...

'' Đoạn cảm xúc tưởng như là lâu dài
    Nhưng lại kết thúc bất ngờ vì hiểu lầm
Em trách sao lúc đó mình không vì nhau mà cố ''

     Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lần từng đợt, thoang thoảng mũi nó là mùi của cồn, lúc nó mở mắt ra thì trời đã tờ mờ sáng. Chẳng biết nó ngất từ lúc nào, cũng chẳng biết nó đã ngất được bao lâu, chỉ biết rằng nó vừa có một giấc mơ đẹp, nơi có bóng dáng anh...Có lẽ đó là giấc mơ đẹp nhất nó từng mơ thấy từ trước tới nơi, bao kỉ niệm của anh với nó trong khoảng thời gian yêu nhau ùa về, như một thước phim ngắn chạy nhanh qua sóng não nó nhưng lại mang lại cảm xúc vô cùng chân thật. Từ những việc nhỏ nhặt cho tới những việc quan trọng trong cuộc sống khiến nó hạnh phúc đều gắn với anh


'' Em vẫn còn nhớ những lần mình đã hứa hẹn
Cùng nhau mãi mãi chẳng rời xa
Và môi hôn vẫn để lại đó bao ngọt ngào xưa
Giờ thì đã quá trễ rồi
Vì phút bốc đồng mà đôi ta chẳng thể nào cạnh bên ''

- '' b-bác sĩ, anh Hoàng tỉnh rồi bố mẹ ơi ''

Bỗng chốc phòng bệnh lại náo nhiệt lên, Hoàng vẫn chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài của sổ, nơi duy nhất có ánh nắng chiếu rọi qua căn phòng lạnh lẽo này...

- '' anh ngất được bao lâu rồi ? ''

- '' anh ngất tận gần tuần đó, làm mọi người sợ muốn chết. Sau anh ngốc vậy hả, sao không về nhà ''

- ...

- '' mà lúc anh ngủ, anh cứ lặp lại câu xin lỗi với ai đó ý, tên Tiến thì phải ''

- '' vậy sao ''

Nó cười khẽ nhưng nhìn lại giống khóc thì đúng hơn, cười mà đáy mắt còn chẳng thèm nheo lại, miệng chẳng buồn cong lên. Nó cầm lấy điện thoại, nó nhớ anh...Vẫn cái số ấy, vẫn cái tên ấy nhưng nó lại chẳng đủ dũng cảm để gọi cho anh, sau cùng nó dồn hết sự tiếc nuối mà muốn xin lỗi anh một câu cho đàng hoàng, điều mà lẽ ra nó phải làm từ rất lâu rồi

- '' Alo? ai đấy ''

Khoảnh khắc ấy tim nó như ngừng đập, mọi cơ quan như đông cứng lại, dồn hết lên đầu não

Anh quên nó rồi sao...

- '' Em Hoàng đây, em có chút chuyện muốn nói với anh ''

Đầu dây bên kia im lặng một chút nhưng rồi cũng hồi đáp nó

- '' ừm, em nói đi ''

- '' em nhớ anh, tụi mình có thể quay lại không ''

- ...

- '' anh không còn yêu em nữa sao ''

- '' không còn ''

Anh đầu dây bên kia dẫu còn thương nó nhưng biết sao đây, anh sợ sẽ một lần nữa bị tổn thưởng, bị nó bỏ rơi trong chính tình yêu của anh với nó. Nhận được câu trả lời, nó cũng cười trừ mà xin lỗi anh vì tất cả rồi cúp máy

'' Hỏi anh còn yêu không, anh trả lời là không còn
Nhưng đó chỉ là dối lòng ''

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com