Mơ
Có những giấc mơ chỉ xuất hiện một lần rồi biến mất.
Nhưng cũng có những giấc mơ, cứ lặp đi lặp lại như muốn nhắc nhở con người về một điều gì đó mà họ đã quên.
Martin đã mơ như thế suốt ba tháng.
Đêm nào cũng vậy.
Chỉ cần nhắm mắt lại, anh sẽ nhìn thấy cùng một người.
Một chàng trai nhỏ hơn anh một tuổi.
Mái tóc đen khẽ lay trong gió, đôi mắt đẹp đến mức mỗi lần nhìn vào, Martin đều có cảm giác như mình đã chìm trong đó từ rất lâu rồi.
Kỳ lạ nhất là...
Giấc mơ ấy không bao giờ bắt đầu lại từ đầu.
Nó luôn tiếp diễn.
Hôm nay là đoạn tiếp nối của hôm qua.
Ngày mai lại tiếp tục từ nơi ngày hôm nay kết thúc.
Trong giấc mơ, Martin và chàng trai ấy là người yêu.
Họ cùng nhau đi dạo dưới bầu trời đầy sao.
Cùng nấu bữa tối trong căn hộ nhỏ.
Có những hôm cả hai cãi nhau vì những chuyện rất vụn vặt.
Rồi người kia lại ôm anh vào lòng, cười dịu dàng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mọi thứ đều chân thật đến mức Martin nhiều lần không phân biệt được đâu mới là hiện thực.
Anh chưa từng hỏi tên cậu.
Có lẽ vì trong mơ, anh luôn cảm thấy mình vốn đã biết.
Cho đến một đêm.
Hai người ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ rộng, ngước nhìn bầu trời phủ đầy những vì sao.
Martin khẽ lên tiếng.
— Em...
Chàng trai quay sang nhìn anh.
— Hửm?
Martin mỉm cười.
— Tên em là gì?
Cậu nhìn anh rất lâu.
Lâu đến mức nụ cười trên môi dần mang theo chút buồn.
Rồi cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Martin.
— Anh phải nhớ thật kỹ nhé.
— Em tên là Seonghyeon.
Một cơn đau bất chợt nhói lên trong lồng ngực Martin.
Cái tên ấy...
Quen thuộc đến lạ.
Giống như anh đã từng gọi cái tên đó hàng ngàn, hàng vạn lần.
Nhưng khi cố nhớ, trong đầu anh chỉ là một khoảng trống.
Martin khẽ nắm lấy tay cậu.
— Sao em cứ xuất hiện trong giấc mơ của anh vậy?
Seonghyeon bật cười.
Một nụ cười rất dịu.
— Vì đó đâu phải giấc mơ.
Martin ngơ ngác.
— Ý em là sao?
Seonghyeon nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đến xót xa.
— Đó là nơi duy nhất em gặp được anh.
Martin còn chưa kịp hiểu.
Khung cảnh xung quanh bỗng tan thành từng mảnh như thủy tinh vỡ.
Anh mở bừng mắt.
Trần nhà quen thuộc hiện ra trước mắt.
Lại tỉnh rồi.
Martin khẽ đưa tay che đôi mắt.
Ba tháng.
Đã ba tháng trôi qua.
Mỗi sáng thức dậy, anh đều thấy nhớ một người mà ngoài đời mình chưa từng gặp.
...
Tối hôm ấy.
Sau khi tan làm, Martin quyết định đi dạo quanh công viên gần nhà.
Không khí đầu thu mang theo chút se lạnh.
Ánh đèn vàng hắt xuống những con đường lát đá, kéo dài thành từng dải sáng yên tĩnh.
Anh chậm rãi bước đi.
Trong đầu vẫn vô thức nghĩ về người con trai trong giấc mơ.
Seonghyeon.
Đúng lúc ấy.
Có tiếng bước chân dừng lại phía sau.
Martin theo phản xạ quay đầu.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau.
Thời gian như ngừng trôi.
Là cậu.
Không sai.
Chính là gương mặt đã xuất hiện trong giấc mơ của anh suốt ba tháng.
Đẹp đến mức Martin chẳng thể thốt nên lời.
Seonghyeon cũng chỉ đứng đó nhìn anh.
Đôi mắt cậu đỏ hoe.
Như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
Rồi cậu từng bước tiến đến.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ để nghe thấy nhịp tim của đối phương.
Martin không hề lùi lại.
Anh chỉ ngơ ngác nhìn cậu.
— Seonghyeon...
Lần đầu tiên gọi cái tên ấy ngoài đời.
Giọng anh khẽ run.
Khóe môi Seonghyeon cong lên.
— Cuối cùng...
— Em cũng tìm được anh rồi.
Martin mở to mắt.
— Cậu...
— Cũng mơ thấy tôi sao?
Seonghyeon không trả lời.
Cậu chỉ đưa hai tay ôm lấy gương mặt Martin.
Rồi cúi xuống.
Đặt lên môi anh một nụ hôn thật khẽ.
Không hề vội vàng.
Cũng chẳng hề đường đột.
Đó giống như nụ hôn của hai người vừa tìm lại được nhau sau một quãng thời gian rất dài.
Khi đôi môi tách ra, Seonghyeon vẫn không rời mắt khỏi anh.
Cậu mỉm cười.
Giống hệt nụ cười trong những giấc mơ.
— Bây giờ...
— Anh gặp được em ngoài đời rồi, Martin.
— Em tìm anh suốt ba tháng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com