Tình yêu trong lòng bàn tay
Tình yêu làm ta mê đắm, ngỡ rằng tình yêu ấy là thứ chữa lành tâm hồn ta, nhưng đáng tiếc. Cuộc đời nghiệt ngã, tình chưa chớm đã vội tàn. Như cách Hyeri từ chối Subin vậy, dẫu thế kẻ cứng đầu vẫn ôm lấy tình yêu đầy vết gai vào lòng, nhủ rằng đó là tất cả.
Em này, sao lại khờ dại vậy em, sao cứ mãi ôm thứ tình yêu dằn xé ấy? Nhìn trái tim đầy vết xước, tôi đau sót trong lòng, tôi cũng yêu em nhưng xã hội không cho ta đến bên nhau, định kiến trói buộc ta lại và cha mẹ em là bức tường tôi chẳng thể bước qua.
Tôi biết em sẵn sàng cùng tôi đi qua tất cả, nhưng em ơi cứ nghĩ lúc em bầm dập với những vết thương tôi không dám, chẳng biết từ thửa nào tôi trở thành kẻ hèn nhát, kẻ chẳng có nổi dũng khí đấu tranh vì tình yêu vĩ đại của mình, chỉ chui rúc vào gốc ôm tình yêu quá đỗi nhỏ bé với thế giới rộng lớn ngoài kia.
Nhưng giờ đây nhìn em, tình yêu của tôi, dáng vẻ ấy có khác gì cái dáng vẻ tôi đã sợ hãi trong trí tưởng tượng đâu.. Hóa ra chính tôi là kẻ làm em thành ra thế này, chẳng phải xã hội, định kiến hay những thứ khác. Chính đôi bàn tay luôn mong ước được nâng niu em, giờ lại rạch cho em những vết đang rỉ máu, chúng mưng mủ, mang đau đớn cho em.
Tôi là kẻ tội đồ, một kẻ chẳng thể mang cho em hạnh phúc. Ta mang trong mình những kỷ niệm xưa cũ, những ký ức mà hằng đêm tôi vẫn nhớ lại chúng như một lời cầu nguyện.
Thế mà sự ngu dốt vẫn bám theo tôi, kiêu căng mà khóa lấy tâm trí tôi. Che mờ đi những giác quan, điều khiển tôi như con rối của nó, tiếp tục tổn thương em.
Tôi hối hận rồi, làm ơn em ơi, về lại với tôi, háo hức mà ôm lấy tôi, chứ đừng tàn nhẫn mà nằm lặng lẽ trong vòng tay tôi. Chiếc cổ nhỏ nhắn in hằn lên vết tích đỏ cháy, chúng xấu xí cướp đi em, chúng lạnh lùng hằn lên tôi nỗi ám ảnh, nỗi ám ảnh khi em rời xa tôi.
Làm ơn con xin người hỡi chúa, trả em ấy lại cho con, con đã đủ dũng khí rồi, con sẽ cùng em vượt qua những khó khăn mà vẫn nắm tay nhau để mỉm cười. Chứ chẳng phải đau khổ ôm lấy cái thi thể lạnh lẽo chẳng có nhịp tim này.
Subin à, chị nhớ em lắm, giờ đây chị chẳng cảm thấy mình đang sống. Tâm trí chị đã theo em mà đi rồi, để lại thể xác đnag ngày càng héo mòn. Nhưng chẳng bao lâu nữa đâu, chị sẽ tới với em, chịu không? Chị hứa sẽ bù đắp cho em, bao lâu cũng được, bao kiếp đều ổn cả.
Để tình yêu của đôi ta mãi trường tồn, Subin nhé.
Căn phòng trống trải, một cái xác nằm cạnh một cái xác, chẳng ai hay biết. Đống thuốc nằm rơi vải khắp sàn, như minh chứng rằng chủ nhân của chúng đã dùng nó với mục đích gì.
Chẳng còn xã hội đầy rẫy những cạm bẫy, ở đây chỉ có ta, nơi mà Hyeri sẽ bù đắp cho Chung Subin.
Đợi chị đi tìm em nhé, chị nhớ vòng tay của em rồi.
___
=))))) như đã nói, trẫm vẫn đang cố gắng ghi ngược từng ngày, thấy trẫm chăm k? Nay nhẹ nhàng thắm thiết thôi.
,
20/3/2025 - 3/20/2025
Herzlos.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com