Cậu ổn chứ...?
"Tòa tuyên án, Lee Hyesung trắng án"
Tiếng gõ búa của thẩm phán vang lên, tất cả mọi người tham gia, theo dõi phiên tòa ai cũng biết trước kết quả. Họ xì xào bàn tán, họ nói về Hyeri. Họ nói cô là 1 đứa con ngỗ nghịch, không biết biết ơn người bố của mình mà còn đi kiện ngược lại ông.
Cô ngồi im lặng trước bàn của nguyên đơn, Subin ngồi ở ghế sau cũng chỉ biết im lặng. Em biết cô đang rất thất vọng như thế nào. Vì không có đủ chứng cứ và độ chính xác của bằng chứng cô đưa ra không có nguồn gốc rõ ràng, cô không thể khai rằng cô đã lấy nó từ hồ sơ mật của quân đội. Như thế chẳng khác nào tự đốt hết chứng cứ của mình và tự đưa mình vào ngục.
Hyesung ngồi nói chuyện cùng luật sư của mình ở bàn của bị đơn, quay qua nhìn Subin đang cố gắng an ủi con gái mình. Ông nhếch môi cười
"Dạ, có chuyện gì chú cứ gọi con ạ"-Luật sư của ông cười tươi rồi cúi đầu chào ông
"Ừ, cảm ơn cậu"
Ở phía xa, Susik đã chứng kiến toàn bộ quá trình phiên tòa diễn ra. Ông chỉ biết im lặng rồi quay lưng bỏ về.
"Ta về thôi con gái"
Hyesung tiến đến bàn nguyên đơn, nơi mà cả cô và em đang ngồi, nở 1 nụ cười rồi nhìn Hyeri.
Subin nắm chặt tay cô để an ủi cũng như nhắc nhở cô phải kìm chế cảm xúc, Hyeri nhìn ông với đôi mắt đỏ ngầu, ngấn lệ. Thua vụ kiện này, cô rất ấm ức chỉ vì thiếu đi nhân chứng số 1 chính là ba của Subin. Nếu có ông ấy, chắc chắn thứ đang được đeo trên cổ tay của ba cô không phải là chiếc đồng hồ đắt tiền kia mà là 1 thứ khác.
"Về thôi con, mẹ đang chờ cơm"-Ông tiếp tục thúc dục cô.
Hyeri nhẹ gạt tay em ra, cô đứng dậy rồi đi theo ông rời khỏi phòng xử án. Subin đứng nhìn theo bóng lưng của cô thì cảm thấy có lỗi vô cùng... Mặc dù em không làm gì có lỗi cả. Có chăng, người có lỗi trong chuyện này chính là Susik, ba của em.
Tại phòng làm việc của ông, Hyeri im lặng ngồi nhìn ông, còn ông thì chấp tay sau lưng chăm chú nhìn những huy chương, chiến tích của mình được treo kín trên tường. Đến tận bây giờ ông vẫn rất tự hào vì mình chính là chủ nhân của chúng. Mải mê ngắm nó mà ông không thèm để ý đến cảm xúc cũng như thái độ của con gái mình cũng đang có mặt ở tại căn phòng này.
"Đủ chưa?"-Ông lạnh lùng lên tiếng hỏi cô nhưng lại không nhìn lấy cô dù chỉ 1 lần
"Con phải biết là ta rất bận rộn, không phải lúc nào cũng rảnh rỗi để đi hầu những vụ kiện trẻ con của con đâu"-Ông tiếp tục nói
Ngay cả khi cô công khai công kích ông, nhưng ông lại giữ 1 thái độ rất điềm tĩnh. Như thể việc này chẳng thể làm lung lay vị trí của ông, cũng như ông chẳng có nỗi sợ sẽ thua bất cứ vụ kiện cáo gì của ai cả. Vì trong tay ông bây giờ là quyền, quyền của 1 đại tá. Có thể nói, chức vụ của ông trong quân đội là rất lớn khi ông có thể quyết định được việc sinh tử của 1 con người.
"Con nên biết khả năng của mình ở đâu, đừng để suốt ngày ta đi sau dọn lại bãi chiến trường mà con gây ra"-Ông quay qua nhìn cô.
"Cuối cùng thứ con muốn là gì hả Hyeri"-Ông châm điếu thuốc rồi siết 1 hơi quay lại nhìn cô
"Trước giờ con làm gì cũng có nguyên do. Hay việc này chỉ là sở thích của con?"
Ngước nhìn ông với đôi mắt đỏ ngầu, đôi mắt chứa đầy nỗi uất hận. Giọng cô run lên từng đợt
"Ba đã hại bao người rồi, đến bây giờ ba vẫn sống như chẳng có việc gì sảy ra sao? Như vậy mà ba vẫn có thể sống mà không một chút hối hận gì sao?"-Cô uất ức mà bật khóc khi nhắc về sự độc ác của ông.
Cô sống lạnh lùng nhưng không đồng nghĩa cô sẽ đứng nhìn những người vô tội bị ba mình giết hại. Vì thế, ước mơ được làm 1 sĩ quan bộ đội của cô cũng như thế mà hình thành, cô có 1 lý tưởng, có 1 lý do để khiến ước mơ ấy ngày 1 lớn hơn.
Ông nhếch môi cười rồi tiến gần đến cô: "Là vì ta không muốn ta là người thua cuộc"
"Ba thua rồi, ba thật sự thua rồi"
Cô đứng dậy rồi rời khỏi căn phòng nghi ngút khói thuốc của ông rồi đóng mạnh cửa như dằn mặt ba mình, còn ông thì lại cảm thấy đứa con của mình rất bản lĩnh, ông lại càng thêm tin và tự hào khi con gái mình có được sự bản lĩnh ấy. Nói ông điên cũng chả sai, khi cố gắng đào tạo con mình trở thành phiên bản thứ 2 của mình, rồi lại hả dạ khi nó thất bại dưới tay của mình.
Về đến phòng, cô không nổi giận cũng không hút thuốc. Cứ ngồi đừ ra đấy vì chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu công trình tâm huyết của cô đã bị ông dập tắt chỉ trong vòng 1 nốt nhạc. Đủ để thấy tâm cơ của ông lớn như nào. Ngồi bần thần suy nghĩ, cô lại nghĩ đến chuyện giá như lúc đấy nghe theo Subin, dừng vụ kiện lại thì có phải bây giờ cô không thua kiện hay không. Là do cô quá hấp tấp nên mới dẫn đến vụ thua lần này.
Subin về đến nhà cũng bồn chồn trong lòng không kém gì cô. Thấy ba mình vẫn đang điềm tĩnh ngồi uống trà ở hiên nhà mà em cũng không buồn trách ông. Căn bản ông đã khuyên cô và em không nên tiếp tục vụ kiện. Ông có quyền từ chối làm nhân chứng.
"Subin"-Ông quay lại nhìn em
Em đang bước 1 chân lên cầu thang thì nghe thấy ba mình gọi, rút chân lại, em quay người nhìn ông.
"Con đừng trách ta..."
Ánh mắt của ông chứa đầy suy tư, ánh mắt buồn thăm thẳm. Dường như có lý do gì đó mới khiến ông từ chối vụ kiện này.
"Dạ"
Em trả lời xong thì quay lưng bước 1 mạch lên phòng, thật sự để mà nói không trách thì em không làm được. Cơ hội đòi lại công bằng của mình mồn một trước mắt, ông lại không nắm bắt mà hờ hững bỏ qua. Danh dự của ông đang bị người khác vấy bẩn, danh dự của 1 người sĩ quan. Vì thế nên em cũng giận ông lắm, nhìn ba mình chịu nhục, với tư cách là 1 người con, em không chấp nhận.
Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra theo quỹ đạo của nó. Thức dậy, ăn sáng, đi học,...vv tất cả chẳng có gì thay đổi. Có chăng sự thay đổi ấy lại nằm ở Hyeri.
Mọi khi cô luôn đeo bám lấy em từ cổng trường đến vào tận lớp, nhưng hôm nay 1 mình em đứng trước cổng trường không thấy bóng hình loi nhoi ấy của cô thì em cũng cảm thấy trống vắng. Như mất đi 1 thứ gì đó rất quen thuộc.
Ở trong lớp, Hyeri vẫn ngồi ở vị trí đó, vẫn 1 thái độ lạnh lùng như mọi khi. Mọi người trong lớp xì xào bàn tán về chuyện hôm qua ở phiên tòa. Subin từ từ đi đến bàn học của mình.
"Hôm nay cậu đi học sớm vậy"-Em kéo ghế ra rồi bắt chuyện với cô
Nhưng lạ thay, hôm nay cô lại im lặng bất thường trước câu hỏi của Subin.
"Hyeri? Cậu nghe mình nói không"-Subin nhìn cô khó hiểu
"Nghe rồi"
Cô thở hắt rồi cọc cằn trả lời em. Subin ngạc nhiên nhìn cô, trước giờ thì đây là lần đầu cô lớn tiếng quát nạt em.
"Cậu ổn chứ"-Em nhẹ giọng hỏi.
Hyeri bực bội đóng cuốn sách trên bàn lại rồi quay qua nhìn em.
"Hỏi rồi có giúp được gì không? Mắt cậu có vấn đề à? Thấy còn ngồi ở đây thì tự hiểu không sao đi, hỏi nhiều vậy?"
Cả lớp đang xôn xao bỗng im bặt lạ thường. Họ từng chứng kiến cả 2 cãi nhau rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào thấy Hyeri lớn tiếng với "bảo bối" của cô ta như lần này. Mọi hôm toàn là Subin giận lẫy cô, nhưng hôm nay tình thế lại đảo ngược. Em cũng rất ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi không biết tại sao cô lại lớn tiếng với mình.
Nói xong thì cô lạnh lùng bước ra khỏi lớp để lại em cùng với các bạn trong lớp tò mò về thái độ của cô ngày hôm nay. Subin ngẫn người ra 1 lúc rồi mím môi, em đang không biết có nên chạy theo cô để hỏi cho rõ những thắc mắc trong đầu mình hay không. Giữa sự lựa chọn bạn và bài ôn thi, em chọn bạn. Hyeri vừa rời đi thì em cũng chạy theo cô ra khỏi lớp.
"Cậu có thấy là lạ gì không"-Hyewon chống tay nhìn về phía bàn học của cô và em
"Chắc lại giận dỗi cái gì thôi"-Woori nhún vai
"Không đơn giản thế đâu"-Hyewon khoanh tay suy nghĩ
"Thế cậu nghĩ phức tạp lên đi"-Woori vừa nói vừa làm bài trong tập
"Cậu thông minh thì nghĩ giúp mình đi"
Vừa nói Hyewon vừa ôm lấy tay của Woori làm nũng, năn nỉ.
"Không rảnh"-Woori đẩy gọng kính rồi gỡ tay Hyewon ra và tiếp tục học.
"Trời, học cho lắm cuối cùng cũng đứng hạng 2 chứ có bao giờ được hạng nhất đâu"
"Có tin là tớ mách cô hôm qua cậu cúp học không"
Em chạy khắp nơi để tìm cô. Sân thượng, nơi cô thường tìm đến khi có khuất mắc tâm trạng em cũng không thấy cô ở đó. Loay hoay chạy đi tìm Hyeri, em quên mất còn 1 chỗ nữa cô sẽ đến.
Ở cánh đồng mênh mông xanh cỏ ấy, nơi cô đã dẫn em đến khi em cảm thấy buồn để giúp em vơi đi nỗi buồn ấy và nơi ấy đã giúp em cải thiện tâm trạng rất tốt. Tại đây, Hyeri ngồi dưới gốc cây cổ thụ mắt nhìn về phía xa.
"Hyeri"
Từ xa, em đã thấy cô ngồi 1 mình ở đó. Gọi lớn tên cô rồi em chạy về hướng ấy. Nghe được giọng của Subin, cô bất giác nở nhẹ 1 nụ cười. Nhưng nụ cười ấy lại nhanh chóng bị cô dập tắt, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng khi quay lại nhìn em.
Nhìn vào mắt Hyeri bây giờ, em cá chắc cô đang có chuyện buồn. Từ từ ngồi xuống cạnh cô, em im lặng không nói gì.
"Đến đây làm gì? Chẳng phải đang trong tiết sao? Lớp trưởng mà cúp học?"-Cô cau mày nhìn em
Em bật cười khi nghe thấy cô đang phàn nàn về mình: "Cậu cứ nói nhiều, cứ trách nhiều mình như thế thì mình lại thấy dễ thở hơn đấy"
Cô biết mình vừa nói hơi nhiều rồi, cô lại tiếp tục im lặng và làm trò lạnh lùng với em
"Cậu vẫn còn ấm ức chuyện hôm qua sao?"-Subin nhẹ giọng hỏi cô
Hyeri im lặng không trả lời, như thể cô không nghe thấy em vừa nói gì cả.
"Thật ra vụ kiện hôm qua thua, người đau lòng nhất vẫn là ba của tớ. Vì ông ấy không muốn ảnh hưởng đến cậu và không muốn tớ gặp nguy hiểm. Nên ông ấy lựa chọn im lặng. Mong cậu hiểu cho ông ấy"-Em mắt long lanh nhìn cô rồi khẽ quay qua hướng khác để giấu đi giọt nước mắt của mình.
Hyeri nhìn Subin đang cố giấu đi những giọt nước mắt, trong lòng cô cảm thấy rất rối bời.
"Ba tớ không muốn tớ và cậu làm bạn"-Vừa nói, cô vừa đưa khăn tay của mình cho em
Nghe thấy câu trả lời của cô, em với đôi mắt đỏ ngầu quay qua nhìn cô. Nhìn thấy đôi mắt ấy, cô không khỏi sót xa
"Thế sao không nói cho tớ biết rằng ba cậu không muốn như thế"-Em gượng cười hỏi cô
"Vì đây là quan hệ của tớ, là bạn của tớ. Ông ấy không có quyền cấm"
"Nhưng nếu cậu không nghe theo lời của ông ấy..."-Em nghẹn ngào
"Tớ đã từng có suy nghĩ rời xa cậu đấy"-Hyeri nhìn lên bầu trời rồi nói
"Tớ nghĩ nếu tớ biến mất khỏi cuộc đời của cậu, thì cuộc sống của cậu sẽ không còn bất kì sự đe dọa nào"
"Trước lúc cậu xuất hiện, cậu nghĩ tớ sống tốt lắm sao"-Subin gục đầu cười.
"Ngay cả khi cậu có xuất hiện hay không, cuộc đời tớ vẫn là gam màu xám"-Em nói tiếp
Hyeri nghe thấy thế thì liền có 1 suy nghĩ khác: "Tớ vẽ đẹp lắm"
Em ngạc nhiên, nhíu mày quay sang nhìn cô: "Thì sao chứ?"
"Tớ sẽ vẽ bức tranh cuộc đời của cậu đẹp hơn"-Cô mỉm cười nhìn em.
Em bật cười khi nghe cô nói như thế: "Vừa ban nãy cậu nói muốn rời khỏi cuộc đời tớ đấy"
"Đừng ở lại vì sự thương hại. Tớ không cần đâu"-Subin gượng cười rồi đưa mắt nhìn về phía trước.
"Là vì cậu"
"Vì tớ?"-Subin ngạc nhiên nhìn cô.
"Vì cậu là bạn thân duy nhất của tớ. Chúng ta cùng nhau đỗ đại học và trở thành con người mà chúng ta mơ ước nhé"-Cô đưa ngón út lên tỏ ý muốn em móc ngoéo hứa với mình.
Em ngạc nhiên nhìn Hyeri rồi nhìn tay của cô: "Cậu.."
"Tớ hứa sau này cho dù có bất kì chuyện gì sảy ra, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu. Tớ hứa với danh dự của 1 người lính đấy"-Cô cười tươi rồi lấy tay của em móc vào ngón tay của mình.
Thế là mọi khúc mắc trong lòng cả 2 đã được giải bày, khoảng cách của cả 2 dần được nới lại, cô và em càng ngày càng thấu hiểu và quan tâm nhau hơn. Nhưng ở tương lai, khoảng cách ấy sẽ là 1 độ dài khác.
Sẽ là gần đến nỗi không còn 1 chút khoảng cách, hoặc sẽ là 2 con người luớt qua nhau như không hề quen biết nếu 1 ngày vô tình gặp nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com