Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Của tớ!

"Điểm đã có rồi, nhà trường dán ở phòng văn hóa. Các em học hành nếu cứ giậm chân tại chỗ thế này làm sao đậu đại học được"-Thầy giáo đứng trước lớp nói phàn nàn.

Cô im lặng ngồi cạnh em, trên trường cả 2 ít nói chuyện hẳn. Nhưng hễ nói chuyện thì kiểu gì cũng cãi nhau trước mặt mọi người nên cô cũng hạn chế không kiếm chuyện để nói với em. Còn em thì lo lắng về số điểm của mình, sợ rằng sẽ không được như mong đợi nên mồ hôi tay cứ thế mà tuôn ra.

"Được rồi, các em tự học đi"-Tiếng chuông reo lên, giáo viên cũng rời khỏi lớp.

Các bạn cùng lớp đổ xô đi xem điểm thi của mình ngoại trừ em. Thấy thế cô khó hiểu nhìn Subin

"Nè Subin"-Woori đi đến bàn của cả hai.

Em ngước nhìn Woori và cả cô cũng thế, cô nhìn Woori với ánh mắt hình viên đạn.

"Cậu làm gì mà nhìn tớ thấy ghê vậy"-Woori hỏi cô

"Tới đây làm gì"-Cô lạnh lùng khoanh tay ngồi bắt chéo chân, dựa lưng ra sau ghế

"Tớ tìm Subin đâu tìm cậu. Cậu không tính đi xem điểm của mình sao Subin"-Woori nhìn em

"À...các cậu đi xem trước đi, tí nữa mọi người xem xong tớ xem sau cũng đâu sao"-Em trả lời Woori.

Cô vẫn khoanh tay ngồi giữa hai người lắng nghe cuộc đối thoại.

"Đề thi lần này khó đấy, cậu không tự tin mình sẽ đứng nhất hay sao"-Woori đẩy gọng kính

"Yahh Woori, nói gì vậy"-Cô khó chịu với những lời nói của Woori

Em gượng cười trả lời: "Thật ra thì cũng có 1 chút"

Cô quay lại nhìn em, làm sao cô có thể chấp nhận để Woori nói chuyện châm chọc em như thế chứ.

"Cậu thì lúc nào cũng đứng thứ 2 từ khi Subin xuất hiện cậu lại có thêm đối thủ để cậu ganh ghét à"-Cô nổi cáu trả lời Woori.

"Xì, làm như quý nhau lắm hay gì mà bênh nhau răm rắp như thế"-Woori nhìn cả 2 bằng ánh mắt không ưa

"Nhắc cho cậu nhớ, tớ không cho phép ai nói móc mỉa người của tớ và không ai được phép đụng vào cái gì của tớ cả. Cậu nên nhớ như thế để tránh rắc rối"

"Của cậu??? Ý cậu là ai? Subin??"-Woori ngạc nhiên chỉ tay vào em để xác nhận lời nói của cô

"Đúng, là của tớ"-Cô đứng dậy trả lời Woori rồi nắm tay kéo em ra khỏi lớp.

Em cũng chưa hiểu chuyện gì lắm, bị Hyeri kéo đi thì em đi theo thôi. Cô nắm tay dắt em đi xem bảng điểm của cả trường. Mọi ánh mắt đều chú ý đến em và cô, mọi sự nghi ngờ rằng cả 2 đang yêu nhau trước đó bây giờ càng làm họ chắc nịch với sự nghi ngờ ấy. Học chung trường với Hyeri 3 năm cấp 3, làm gì có ai thấy cô nắm tay ai đi khắp trường như thế. Hyewon nhìn thấy thế cũng làm lạ.

"Này, họ yêu nhau hay sao mà đi đâu cũng nắm tay nhau như thể sợ 1 trong 2 sẽ bị lạc vậy"-Hyewon đi đến ngồi cạnh Woori.

"Biết gì được, chơi với cậu ấy gần 8-9 năm trời. Lần đầu tớ cũng thấy cậu ta thân với một người lạ như thế đấy"-Woori khoanh tay đứng dậy bước ra khỏi lớp.

"Đi đâu đó"-Hyewon hỏi

"Đi xem điểm"-Woori trả lời.

"Xem chi vậy, Subin với Hyeri vẫn nhất trường. Cậu thứ 3"-Hyewon tỉnh bơ trả lời

Nghe xong Woori tức điên lên, hai tay cuộn tròn lại kiềm chế cơn tức giận. Cứ tưởng lần này Subin sẽ mất đi vị trí nhất trường. Ai ngờ 2 người họ vẫn giữ nguyên vị trí đó, không xê dịch.

Nhìn lên bảng điểm, cô khẽ cười.

"N...nhất nữa sao"-Em ngạc nhiên nhìn bảng điểm.

Tên của cả hai cùng chễm chệ ngồi ở vị trí số 1 toàn trường. Lee Hyeri-ChungSubin.

Em ngỡ ngàng nhìn cô, Subin không tin đây là sự thật.

"Thấy chứ, tớ và cậu lại tiếp tục đứng cạnh nhau đấy"-Hyeri mỉm cười nhìn em.

"H...Hyeri à..."-Em ấp úng nói

"Hửm? Nhất trường nữa rồi thì khao tớ đi ăn gì đi"-Cô mỉm cười trả lời em.

Xung quanh mọi người cũng khá ngạc nhiên về vị trí số 1 kia, tại sao 1 đứa nhà quê như em lại có thể nhảy vọt lên top 1 được chứ. Mọi người xôn xao bàn tán, họ nói top 1 này chắc chắn có Hyeri giúp đỡ em mới leo top được. Họ không công nhận năng lực của em nhưng lại rất đề cao khả năng học bá của cô.

"Kệ họ"

Cô nắm tay kéo em rời khỏi đám người đang chen chúc xem điểm, đồng thời kéo em ra khỏi đống tiêu cực mà họ đang cố nhồi nhét vào đầu em. Chỉ cần cô ở cạnh, chắc chắn em sẽ không phải chịu tổn thương bất cứ chuyện gì xung quanh.

Nhìn tay mình đang đan tay Hyeri, em cảm thấy có gì đó rất lạ. Như 1 dòng điện xẹt ngang qua người, ở bên cạnh cô, em cảm thấy an toàn lắm. Em chỉ mong cuộc sống của mình mãi an toàn như thế, có thể là nguy hiểm nhưng rồi Hyeri cũng sẽ tới và em lại được bảo vệ.

...

"Thưa ngài, cô bé ấy vẫn đang tiếp tục ở vị trí nhất trường cùng với con gái ngài ạ"

Tại 1 căn phòng u tối, ba của cô đang toan tính điều gì đó, ông đăm chiêu nhìn lên chiếc bảng kín những tấm hình đối tượng ông đang theo dõi. Trong đó có cả hình của Subin và gia đình em.

"Vẫn còn nhân nhượng thì vẫn còn lấn tới sao"-Ông nhìn chăm chú vào tấm hình chụp chân dung của Subin.

Cầm phi tiêu trên tay, ông lùi ra xa và ném thẳng chiếc phi tiêu ấy lên bảng. Chiếc phi tiêu bay vút gió rồi ghim vào tấm hình chân dung của Subin.

"Con gái ngoan của ba, con luôn phải là nhất"-Ông nhếch môi cười nham hiểm.

"Thưa ngài, hiệu trưởng trường Chaewha đã đến rồi ạ"-Cấp dưới thân cận của ông thông báo

"Mời bà ta vào"-Ông tiến đến bàn trà ngồi xuống

Sau khi nhận được lệnh của ông, cấp dưới liền mở cửa mời cô hiệu trưởng vào phòng. Bà cũng giống bao người, choáng ngợp với các huy chương chiến công của ông được treo trong phòng làm việc.

"Mời cô ngồi"-Ông thản nhiên rót trà vào ly đối diện mình.

"Cảm ơn anh"

"Con bé Hyeri nhà tôi học hành vẫn tốt chứ"-Ông bắt chéo chân dựa lưng ra sau ghế

"Rất tốt thưa anh, con bé sẽ thuận lợi vào trường quân đội nếu như vẫn giữ tốt phong độ hiện tại ạ"-Bà mỉm cười khen ngợi cô

Ông cười hài lòng rồi nhâm nhi tách trà, nhưng nhìn ông có vẻ chưa thỏa mãn điều gì đó.

"Tôi nghe nói có con bé nào đấy suốt 3-4 tháng nay liên tục đồng hạng với Hyeri nhà tôi sao"-Ông nhướng mày nhìn bà

"Phải, con bé ấy học rất giỏi. Thật ngạc nhiên khi con bé có thể đạt được khả năng nhất toàn trường khi vừa chuyển đến"-Bà vinh hạnh nói

"Nhưng tôi thì không muốn thế"

Sắc mặt ông thay đổi, không còn tươi cười như ban nãy nữa. Điều này khiến hiệu trưởng ngầm hiểu được ý đồ của ông ta đang muốn điều gì.

"Tôi biết rồi"-Bà trầm giọng lại

Bà là 1 hiệu trưởng rất có tâm với nghề, việc tác động vào thành tích hay việc học của học sinh là điều trái với lương tâm của bà. Bản thân bà thực sự không muốn làm bất kì điều gì khiến học sinh mình tổn thương, nhưng với sự quyền lực của ba Hyeri, bà ta không thể làm điều gì khác.

Còn ông, ông luôn bị ám ảnh thành tích. Chính bản thân ông, ông cũng không cho phép ai có thể hơn hoặc bằng mình. Vậy nên ông sẵn sàng vì chiến tích của bản thân mà hãm hại tất cả đồng đội của mình. Và bây giờ, ông áp đặt lên cô cũng phải hoàn hảo như ông. Cô phải là người xuất sắc nhất, phải là người giỏi nhất trong các người giỏi. Việc có người đứng ngang hàng với cô trên bảng xếp hạng thành tích học tập khiến ông cảm thấy không hài lòng. Chắc chắn ông sẽ không để yên cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com