Đồng Minh!
"Con quen biết gì với nhà họ Lee đấy à?"
Ông thấy em đứng cạnh Hyeri trước nhà thì đi ra nhìn cả 2.
"Cháu chào bác"-Cô gập người lễ phép chào ông.
"Dạ bố, đây là bạn cùng lớp của con. Cậu ấy tên Lee Hyeri ạ"-Em nhìn ông rồi giới thiệu cô với ba mình
Ông nhìn Hyeri rồi cau mày nhìn em: "Con vào nhà đi, ta muốn nói chuyện với bạn con".
Subin giật mình nhìn ông, đây là lần đầu tiên em giới thiệu Hyeri với ba mình. Vậy hai người rốt cuộc có chuyện gì mà muốn nói chuyện riêng với nhau như thế? Cô nhìn em rồi khẽ gật đầu, ý muốn em cứ yên tâm mà vào nhà, cô lo được.
"Dạ..."-Em nhìn cô rồi lúng túng quay lưng bước vào nhà.
Hyeri nhìn thấy em đã bước vào nhà thì quay qua nhìn ông, nhìn cánh tay bị cụt của ông rồi từ từ nhìn khuôn mặt đang cau có đối diện mình. 1 khuôn mặt đầy sẹo do chiến tranh để lại. Nếu gặp 1 người nhát gan, chắc chỉ vừa thấy mặt ông thì họ đã bỏ chạy cả 8 vạn dặm rồi.
"Hổ phụ sinh hổ tử à"-Ông lên tiếng nhìn cô.
Cô nhướng mày khó hiểu nhìn ông: "Dạ? Cháu không hiểu ý bác là gì ạ"
Ông nhếch môi cười bất mãn: "Cháu thừa biết ta là ai, tiếp cận con gái ta vì điều gì?"
"Hay lại giống bố cháu? Muốn hãm hại con ta?"-Ông nói tiếp.
2 chân mày cô cứ co lại rồi dãn ra: "Sao bác lại nói thế ạ?"
"Họ Lee nhà cháu ai cũng thế sao?"
"Không như bác nghĩ đâu ạ"-Hyeri lên tiếng.
Ánh mắt cô kiên định nhìn ông, ông nhìn thấy ánh mắt đó của cô rồi thở dài: "Thôi cháu về đi, ta không muốn tư thù cá nhân áp đặt lên con trẻ. Khuya rồi, cháu về cẩn thận".
Dù sao đi nữa, ông cũng không phải là 1 người tàn nhẫn đến nỗi phải ép buộc cảm xúc của con mình cũng phải như mình. Ông không muốn mối thù này sẽ truyền kiếp này qua kiếp khác. 1 mình ông chịu đựng là quá đủ rồi. Nói xong, ông quay lưng bước vào nhà.
"Thưa bác, cháu muốn nhờ bác chuyện này ạ"
Ba em khựng lại để nghe xem cô có chuyện gì cần nói. Cô dõng dạc nói với ông về đề nghị của mình.
"Cháu muốn bác là nhân chứng trong phiên tòa sắp tới, chỉ có bác mới có thể khiến ba cháu chịu tội"
"Phiên tòa? Ý cháu là gì?"-Ông quay lại đầy nghi hoặc nhìn Hyeri
"1 đứa trẻ như cháu chưa hiểu hết sự đời đâu. Lo học hành rồi biết yêu thương bố mẹ mình đi"-Ông bật cười
"Cháu không đùa ạ"-Cô lên tiếng.
"Ta không quan tâm, đừng lôi kéo ta vào những chuyện của quá khứ"
Nói xong ông quay lưng bỏ vào nhà để Hyeri đứng ngẫn người trước cửa.
"Tại sao chứ?"-Cô bực bội đá vào bánh xe đạp của mình.
Từ phòng riêng của mình, em thấy cô và ba mình nói chuyện thì rất lo. Sợ ông sẽ làm gì khiến Hyeri khó xử. Bây giờ thấy cô bực bội đá tường đá xe, em cũng biết cô đang bất mãn chuyện gì đó. Vừa hay có tiếng gõ cửa phòng, là ba của em.
"Ba ạ"-Em từ từ mở hé cửa phòng nhìn ra bên ngoài.
"Ba vào được chứ..."-Ông khẽ nhìn em rồi nhìn vào phòng.
"Dạ, ba vào đi ạ"
Bước vào phòng của em, ông mỉm cười nhìn tấm ảnh gia đình được em để trên bàn học. Có lẽ đã lâu lắm rồi cả 2 ba con mới có cơ hội nói chuyện thân mật như này.
"Ba với mẹ hay cãi nhau, con đừng giận mẹ nhé. Mẹ con cũng vì gia đình thôi"-Giọng ông khàn khàn nói
"Dạ con không giận gì đâu ạ..."-Subin ấp úng trả lời rồi đảo mắt nhìn chỗ khác.
"Bạn con, con bé họ Lee kia. Là người như thế nào?"
"Dạ là 1 người tốt, là người sẵn sàng chia sẻ tất cả cho con"-Em nhìn ông đáp.
Ông nghe xong trầm tư điều gì đó rồi đi ra hướng cửa sổ phòng của em nhìn ra ngoài. Hyeri vẫn đứng ở trước nhà em vò đầu bứt tóc, đấm đá lung tung như 1 người đang rất tức giận và cần 1 nơi để trút cơn giận đó. Ông đứng ở trên cũng thấy được điều đó.
"Con bé đó rất giống ông ấy...rất ngang tàn và không sợ điều gì cả"-Ông nhìn cô rồi nói.
"Ba biết cậu ấy là con của ai sao?"-Em khẽ hỏi.
Ông với ánh mắt buồn bã nhìn cô rồi cúi gục đầu xuống: "Con và con bé đấy tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện của người lớn. Chuyện của ta và ba của bạn con đã là quá khứ"
"Nhưng nó là chuyện xấu, là chuyện không thể chấp nhận được thưa ba"-Em lên tiếng đáp
"Thế con và con bé tính làm gì để chống lại ông ta?"-Ông quay qua nhìn em.
Câu hỏi của ông khiến Subin khựng lại. Em đột nhiên không trả lời được câu hỏi của ông mặc dù trước đó trong đầu em đã có hàng ngàn kịch bản để thuyết phục ông đứng ra làm nhân chứng.
"Tính của ông ta cũng như bạn con vậy. Rất háo thắng và một khi đã muốn cái gì thì nhất định chuyện đó phải làm được"
Ông nhìn con gái mình đang rươm rướm nước mắt, ông biết con gái mình đang cảm thấy cắn rứt vì không làm được gì để đòi lại công bằng cho ông. Nhưng hơn ai hết, chính ông là người hiểu rõ kết quả của phiên toà này sẽ không có hậu cho những người tham gia, kể cả Hyeri cũng thế. Ông nhẹ nhàng đi đến, đặt tay lên vai em: "Gác lại chuyện quá khứ đi, con và bạn của con phải là đôi bạn tốt. Đừng đi vào vết xe đổ của 2 người ba nữa nhé..."
Nói xong ông rời khỏi phòng, để em tự lau nước mắt rồi suy nghĩ lại những gì ông nói. Rất đúng, cô và em cả 2 không có khả năng thắng được ông ta. Việc ba của em chấp nhận bỏ qua quá khứ tàn nhẫn của mình khiến em cũng khá khó hiểu, chẳng lẽ ông không hận ba của Hyeri 1 chút nào sao?
Cô bực dọc quay về nhà, vừa thấy con gái về thì mẹ cô liền vội vã ra đón. Bà nhìn cô vứt giày lộn xộn thì quay qua hỏi cô có chuyện gì mà vứt giày dép lộn xộn như thế. Chỉ thế thôi mà cô cũng hét lên rồi bỏ lên phòng. Trước khi bỏ đi cô cũng quay lại xin lỗi bà vì thái độ không đúng.
Bà đứng khoanh tay khó hiểu suy nghĩ: "Quái lạ, nay ai chọc nó à? Mà ai dám chọc nó?"
Trong phòng của mình, cô tức giận đến nỗi làm liên tù tì 3 bộ đề luyện Tiếng Anh, 4 bộ đề của lò luyện chuyện Toán, 1 bộ đề 90 câu trắc nghiệm môn sinh và 2 bộ đề câu hỏi siêu khó môn lý. Làm liên tục như thế nhưng hễ dừng bút thì cô lại cảm thấy khó chịu.
Hyeri thở dài bước ra ban công của phòng mình, lấy ra 1 điếu thuốc rồi từ từ châm lửa. Từng làn khói cứ thế bay bay rồi tan dần trong không trung.
/Cậu về đến nhà chưa?/
Điện thọai của Hyeri sáng lên và hiện lên dòng tin nhắn của "Công Chúa". Cô lưu tên danh bạ của em trong điện thoại mình là Công Chúa vì đối với cô em là trên hết. Thấy tin nhắn của Subin, cô thở dài rồi cầm điện thoại lên nhắn tin trả lời em.
/Tớ về lâu rồi, khuya rồi cậu chưa ngủ à?/
Vừa gửi tin nhắn đi thì Subin đã đáp lại ngay lập tức. Tốc độ này khiến cô bất ngờ. Trước giờ em toàn cho cô leo cây, nhắn tin thì không thèm trả lời, có trả lời thì cũng rất lâu sau mới trả lời. Sao hôm nay lại nhanh thế
/Cậu lại hút thuốc lá à?/
Hyeri giật mình nhìn xung quanh rồi nhìn vào điện thoại mình.
/Sao cậu biết/
Ở đối diện bên kia nhà của cô, em đang đứng đó nhìn và trông thấy cô đang hút thuốc. Thấy Subin đang đứng trước nhà mình, cô nhếch môi cười, dập điếu thuốc đi.
Tại công viên gần nhà cô. Subin và Hyeri đang ngồi im lặng đong đưa xích đu.
"Khuya rồi cậu qua nhà mình làm gì vậy?"-Cô lên tiếng hỏi
"Đi dạo thôi, vô tình thấy cậu"-Em thản nhiên đáp.
Cô cũng gật gù rồi câu chuyện lại tiếp tục đi vào ngõ cụt. Subin quay qua nhìn Hyeri rồi tỏ vẻ khó chịu.
"Hút thuốc nhiều không tốt đâu"
"Sao cậu biết tớ hút nhiều? Theo dõi tớ à?"-Hyeri quay qua nhìn chằm chằm khiến em ngại ngùng không dám nhìn cô.
"Theo dõi bao giờ...tại...tại hôm trước tớ cũng thấy cậu hút ở sân thượng của trường nên tớ biết"-Em ấp úng đỏ mặt trả lời cô.
"Hóa ra là vậy, cứ tưởng cậu theo dõi tớ"
Em ngại đỏ mặt, hai tay cứ bấu chặt vào nhau. Còn cô thì lại thích trêu ghẹo khiến em ngại ngùng như thế lắm, nhìn em cứ như cún con vậy.
"Ban nãy...chuyện ba tớ nói chuyện với cậu..."-Em áp úng nhìn cô.
Hyeri không quan tâm lời em nói, cứ thế đung đưa xích đu: "Không có ba cậu, tớ vẫn tiếp tục làm. Không sao"
"Nhưng nếu thua kiện, cậu sẽ bị ông ấy gây khó dễ đó"
Subin căng thẳng nhìn cô, còn cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt không biến sắc. Vẫn đung đưa xích đu bình thường.
"Làm khó chứ có giết tớ được đâu"
Nói xong cô quay qua nhìn em và cười, ôi cái nụ cười này đến tận bây giờ em vẫn không đoán được nó mang hàm ý gì cả. Lúc thì nó là hạnh phúc, lúc thì là đau thương, lúc thì trong cơn tức giận cô kìm nén lại. Thật không biết tâm trạng của Hyeri đang theo mùa nào.
"Hay thôi đừng kiện nữa..."-Em nhỏ giọng nói
Vừa nghe lời đề nghị dừng lại vụ kiện, cô bỗng dừng xích đu rồi quay qua nhìn em với nụ cười vừa tắt: "Tớ đã bảo là ông ấy không dám giết tớ đâu, tớ là con của ông ấy mà"
"Nhưng làm điều đó cậu không sợ mọi người bàn tán mình là nghịch tử sao?"
Hyeri nghe xong thì im lặng không đáp lại lời của em.
"Cậu không đứng về phe tớ thì thôi, tớ không cần"-Cô đứng dậy rời đi.
Nhưng em nào có cho cô rời đi dễ dàng như thế. Nắm tay cô lại, em thở dài rồi nói: "Tớ là bạn của cậu. Không đứng về phe cậu thì đứng về phe ai".
Hyeri nhếch môi cười nham hiểm, có lẽ em đã dính bẫy mà cô giăng ra rồi. Cô quay lại nhìn em rồi bật cười.
"Khuya rồi, ngủ lại nhà tớ nhé?"
Em nghệch người khó hiểu, cái gì mà chuyển chủ đề, chuyển cảm xúc nhanh như gió vậy.
"Ban nãy chính cậu bảo là về phe của tớ đấy nhé. Chung phe thì phải ngủ chung phòng"-Cô cười rồi kéo em chạy vào nhà của mình.
Em chạy theo cô cũng chỉ biết bất lực, làm sao trên đời có thể có người vừa giây trước trầm lặng giây sau lại biến thành người hướng ngoại. Quả thật hình ảnh lầy lội của Hyeri mà bị lộ ra ngoài, chắc cô cũng mất đi 1 khối fan nữ của trường mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com